Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 6: Kinh diễm toàn trường (1)

Vu Song

18/08/2019

Mộc Y và Mạc Tử Dao, đứng bên cạnh nhau thì chính là hai loại khí chất hoàn toàn đối lập. Mộc Y xinh đẹp, điều này không cần phải nói, cô rất trẻ, nhưng toàn thân nhìn đâu cũng là một loại khí chất trầm tĩnh, khiến người ta không thể đoán trước, không thể xem thường. Còn Mạc Tử Dao kia, là loại khí chất phóng khoáng, cởi mở, vừa nhìn đã biết là người giỏi xã giao.

Mạc Tử Dao lớn lên bên cạnh Phong Thiên Dạ từ năm anh 8 tuổi, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng theo lời James thì suốt 20 năm trời cô ta cũng không thể làm Phong Thiên Dạ lung lay. Mộc Y có chút nghi ngờ về việc Phong Thiên Dạ chưa từng có chút tình cảm khác nào với Mạc Tử Dao. Đương nhiên, cô mong đó là sự thật, nhưng nếu Mạc Tử Dao ở bên cạnh 20 năm mà anh cũng không động lòng...vậy cô có cơ hội không?

Mộc Y âm thầm đánh giá Mạc Tử Dao từ đầu đến chân. Dường như cảm nhận được, Mạc Tử Dao quay đầu sang phía cô, Mộc Y gật đầu chào cô ta, Mạc Tử Dao cũng gật đầu coi như chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Y một chút rồi lại quay đầu đi. Dù chỉ lướt qua một chút nhưng Mộc Y cũng có thể nhận ra hận ý trong ánh mắt của cô ta.

-------------

Lễ vật mừng thọ khách khứa tặng Phong lão gia chọn bừa một thứ cũng toàn là cực phẩm, cũng phải thôi, gia thế Phong gia ai mà không biết?

Quan hệ hai nhà Phong-Mạc không đơn giản, quà tặng cũng chắc chắn không vừa. Mạc gia tặng một bức họa cổ đấu giá từ nước Y về, làm Phong lão vui đến cười tít mắt.

Phong Thiên Dạ thân là đứa cháu duy nhất của lão gia, đã tặng ông một cây đàn dương cầm được đặt làm riêng bởi người thợ thủ công có tiếng nhất nhì trong giới, nổi danh có tiền cũng không mua được.

Khi chiếc đàn làm bằng gỗ bạch dương thượng hạng được chuyển ra, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.

Mọi người đang chưa hết sửng sốt về cây đàn thì đã thấy Mạc Tử Dao đi đến trước mặt Phong lão gia

"Phong lão gia, hôm nay là lễ mừng 80 tuổi của ông, đứa cháu này xin được phép tặng ông một bản nhạc bằng ngay cây đàn mà Thiên Dạ tặng ông, có được không ông?"

Câu nói này khiến không chỉ Phong lão gia ngạc nhiên mà cũng khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Một là, cây đàn Phong Thiên Dạ tặng ông là hàng cực phẩm, không phải ai muốn đánh cũng được, hai là, Phong lão gia yêu thích âm nhạc, nhất là dương cầm, điều này ai cũng biết, nên ở đây không thiếu những bậc thầy ở trong giới, một khi Mạc Tử Dao chơi không tốt, khó tránh khỏi sẽ bị chê cười.

"Mạc tiểu thư mới học xong tiến sĩ về dương cầm ở nước Y về đó, khả năng sẽ không kém đâu!"

Lúc này mọi người mới hiểu ra, hóa ra là nhân tài! Tuổi này mà đã đạt được học vị tiến sĩ, thảo nào tự tin như vậy!

Phong lão gia mỉm cười, dù không phải ruột thịt nhưng từ nhỏ ông đã rất yêu thương Mạc Tử Dao

"Được được được, vẫn là Tử Dao ngoan ngoãn, cháu đàn đi!"



Mạc Tử Dao mỉm cười, bước từng bước về phía cây đàn, chậm rãi ngồi xuống.

Mọi người đều rất tò mò, liệu Mạc tiểu thư sẽ dùng bản nhạc gì đây?

Tiếng đàn vang lên trong hội trường, tất cả đều im lặng đánh giá bản nhạc Mạc Tử Dao chơi. Những người ngoài ngành sẽ chỉ thấy ngón tay Mạc Tử Dao lướt trên phím đàn đen trắng, tạo ra âm thanh du dương, vui vẻ, lại có lúc chậm rãi, bình thản. Còn người có hiểu biết về âm nhạc sẽ nghe ra, Mạc Tử Dao chơi đàn rất tốt, hơn nữa, bản nhạc này...là phần đầu trong bản nhạc cuối cùng trước khi mất của một nhạc sĩ rất tài ba. Nhạc sĩ này đã mất cách đây rất lâu, còn bản nhạc cuối cùng đã được liệt vào những bản nhạc sâu sắc và khó nhằn nhất. Mặc dù phần một này không khó như phần sau nhưng cũng khiến rất nhiều người phải dè chừng.

Mạc Tử Dao ngồi đó, đủ tự tin, cũng đủ tỏa sáng, đã thu hút được toàn bộ sự tán thưởng từ những người xung quanh, à, trừ ba người Mộc Y, James và Phong Thiên Dạ ra.

Trong đầu Mộc Y bây giờ chắc là như thế này: Hừ, bản nhạc này cô đã chơi được từ 5 năm trước!

Kết thúc bản nhạc, Mạc Tử Dao đứng lên, nói với Phong lão gia, vẻ áy náy

"Phong lão gia, lúc trước con nghe Thiên Dạ nói ông rất thích bản nhạc này nên đã thử học lúc còn ở nước Y, nhưng do con học hỏi kém nên mới chỉ học được một phần, mong ông đừng chê."

Phong lão gia sao có thể chê trách cô ta? Khả năng này đã là hiếm có lắm rồi, tuổi của Mạc Tử Dao mà chơi được phần thứ hai của bản nhạc thì phải là thiên tài!

Những người xung quanh trầm trồ không ngớt, những người có tiếng nói trong giới âm nhạc cũng đánh giá rất cao Mạc Tử Dao. Trước những nhận xét đó, Mạc Tử Dao vui vẻ ra mặt.

Giữa những lời khen ngợi còn có cả lời bàn tán, là về Mộc Y

"Mạc tiểu thư chơi đàn hay như vậy, mới 26 tuổi đã lên tiến sĩ, lại còn xinh đẹp, rõ ràng là thích hợp với vị trí Phong thiếu phu nhân hơn!"

"Đúng vậy đấy, còn Mộc Y kia dù có xinh đẹp cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê, chim sẻ giả làm phượng hoàng mà thôi!"

"Năm đầu về làm dâu mà đến quà mừng thọ cho lão gia cũng không có!"

Nói những lời này toàn là các tiểu thư quan hệ tốt hoặc muốn móc nối quan hệ với Mạc Tử Dao. Bởi vì, Mạc gia tuy không hùng mạnh như Phong gia nhưng cũng không hề tầm thường, hơn nữa, với tình hình này, Mạc Tử Dao tương lai trở thành Phong thiếu phu nhân cũng không phải là không có khả năng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook