Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 51: Ngoại truyện Gerent (1)

Vu Song

22/10/2019

Gerent 9 tuổi bị bịt miệng trói chân tay, nhốt trong một căn hầm tối, ánh mắt đầy sát ý. Bỗng nhiên, cửa được mở ra, hắn liếc mắt thấy tên đàn ông cao to vác một bé gái vào, thô lỗ ném xuống bên cạnh hắn. Thấy hắn lườm mình, tên đàn ông gắt gỏng

" Đệch, thằng nhãi, sức chịu đựng gớm nhỉ! Lườm ông làm gì, sớm muộn gì mày cũng chết!" gã nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi

Gerent bị bịt miệng, nếu không thì chắc cũng muốn sống mái với gã một phen. Quay đầu nhìn cô bé vừa bị ném xuống, nhíu mày, con gái đúng là sinh vật yếu ớt! Ngất sao? Ngất cũng tốt, hắn ghét nhất là lũ con gái lèo nhèo ầm ĩ! Gerent vừa thầm khinh bỉ loài sinh vật tên là con gái bên cạnh, vừa chửi thầm: Ông già đúng là lão già vô dụng, bị nhốt nửa ngày rồi vẫn chưa phái người đến cứu! Đám GY chết hết rồi hay sao?!

Đến tầm tối hôm đó, Gerent tháo được miếng băng bịt miệng mình, bé gái cũng đã tỉnh giấc, sợ sệt co lại một góc nhưng không la hét ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt

" Đừng có khóc nữa, thật phiền phức!" hắn cau mày

" Xin lỗi..." bé gái sụt sùi, nhưng thật sự nín khóc

Gerent gật đầu, cũng coi như ngoan ngoãn!

" Mày là ai? Tên gì? Sao lại bị bắt?" hỏi thế nhưng cũng đoán được là có người thuê lũ kia thủ tiêu

" Diệp...Diệp Vân, baba là Diệp Chung, mama là Trang Vân Lam..."

Diệp Chung? Một người khá có tiếng nói trong quân đội, vậy chắc chắn cũng có nhiều thù oán, Gerent thầm nghĩ. Ngồi lâu có vẻ khó chịu, hắn miễn cưỡng xoay người

" Lão già chết tiệt!" Gerent khẽ chửi

" Lão...lão già chết tiệt?!" Diệp Vân trước giờ chưa từng nghe những từ ngữ như vậy, nhất thời trợn tròn mắt

" Đúng vậy, là lão cha tao, sao?"

" Anh gọi cha mình là lão già chết tiệt? Như vậy không phải đứa trẻ ngoan."

" Ha, trẻ ngoan? Ai nói tao là trẻ ngoan? Lũ tiểu thư như mày đúng là rách việc!" Gerent bực bội

" Em không phải đồ vô dụng! Mama, anh trai, Phong ca ca và mọi người đều nói em là một đứa trẻ rất tài năng!"

" Tài năng chỗ nào? Sao tao không thấy?" vẻ mặt Gerent đầy khinh bỉ, chỉ là lời nịnh bợ! Lũ thiếu gia tiểu thư tuổi này, làm gì có đứa nào từng động đến súng! Không động đến súng thì đều là đồ vô dụng

" Em biết chơi dương cầm!"

" Dương...cầm? Cũng chỉ là thứ nghiệp dư!" vẻ mặt hơi biến đổi

" Hừ, anh không tin thì thôi!" Diệp Vân giận dỗi quay mặt sang chỗ khác



Không khí nhất thời im ắng đến đáng sợ. Gerent đen mặt, nhưng lát sau lại ngập ngừng

" Thật sự...rất hay?"

" Đương nhiên rất hay!"

"..."

Chẳng bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng súng và đánh nhau, làm Diệp Vân giật bắn người, vẻ mặt đầy hoảng sợ

" À, ông già cuối cùng cũng cho người đến." Gerent lạnh nhạt

" Là...là người nhà anh sao?"

" Taokhông có người nhà." Gerent lườm Diệp Vân

Đám người bên ngoài phá cửa xông vào, cúi đầu trước Gerent

" Ngài G!" vẻ cung cung kính kính

" Rác rưởi! GY nuôi các người làm cái gì cơ chứ!" Gerent mở miệng liền chửi người

Đám người cúi đầu, sợ sệt không dám hé môi. Gerent định mắng tiếp, nhưng dường như thấy mắng người trước trẻ nhỏ là không tốt, bèn ngậm miệng

" Về!"

" Dạ."

Gerent bước đi, vài bước lại quay đầu nhìn Diệp Vân đang hoang mang đứng sau lưng

"...Dẫn cả nó đi!"

"...dạ" đám người vẻ tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều

" Em...em muốn về nhà..."

" Đi theo hay chết ở đây?!"

"!!!" thật đáng sợ!

------



Diệp Vân được đưa đến một tòa lâu đài rất lớn, rất trang trọng. Cô bé trố mắt, thật giống trong phim!

Vào bên trong là đèn đuốc sáng choang, người hầu đứng hai bên cung kính cúi chào, làm Diệp Vân có chút hoảng sợ, Gerent thì coi đó là lẽ thường tình, không có phản ứng

" À...đây là đâu vậy?" Diệp Vân ấp úng, nhất thời không biết gọi Gerent là gì

" Gọi Gerent. Đây là nơi tao sống, từ giờ mày sẽ ở đây."

" Là nhà anh sao?"

" Tao không có nhà."

" Nhưng Gerent...em muốn về nhà..." sao lại phải ở đây?

" Hửm?" Gerent quay đầu lại, vẻ không hài lòng

Diệp Vân lập tức bị đôi mắt xanh lá kì lạ dọa sợ, im miệng không nói gì nữa

Sắp xếp cho Diệp Vân xong, Gerent đi thẳng đến thư phòng cha hắn

" Hôm nay con mang một con nhóc về?" người đàn ông mang mái tóc đỏ nâu ngẩng đầu

" Diệp Vân, Diệp gia." ngắn gọn, súc tích

" Diệp gia? Gia tộc quân đội? Haha, vậy tùy ý con đi!"

Gerent liếc mắt nhìn mấy bóng người phụ nữ lờ mờ trên giường cha hắn, cau mày

" Lão già, cẩn thận kiệt sức chết sớm. Tôi chưa đủ sức quản cái GY chết tiệt này đâu."

" Cút!"

------(ta là vạch ngăn cách)------

Có một số bạn hỏi là Phong Thiên Dạ 8 tuổi sao lại nghĩ được như vậy, thì hãy để ý là 3 tuổi cùng Diệp Thiên giải toán, 6 tuổi đọc sách tiếng anh trơn tru, có nghĩa là đầu óc đã hơn hẳn người bình thường rồi, dù có không logic thì nó cũng là vậy.

Về sao 8 tuổi mà đã có hắc đạo rồi, thì hắc đạo luôn tồn tại, Phong Thiên Dạ biết đến là do tìm hiểu nhiều lĩnh vực liền không khó nhận ra.

Tiện thể, James là chính diện 100% nhé! Cái tên tua đi tua lại là ai thì chắc cũng không khó đoán ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook