Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

Chương 17: Thách Thức.

conhocyeumeo

19/10/2015

- cô là người hôm qua dám thách thức giáo viên sao?

Ông thấy đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào nó, không chút thiện cảm.

Đám sinh viên thi xong thấy có sự, không buồn về, vẫn ngồi trong lớp nghe ngóng.

Nó bình tĩnh nhìn thẳng về phía thầy, trong mắt không có 1 chút e sợ nhưng cũng không thấy 1 chút bất kính trong đó

- thưa thầy. Em không thách thức giáo viên mà em chứng minh sự trong sạch của mình. Và em cũng không thấy có gì thất lễ với giáo viên trong trường để tới mức thầy phải tới tận đây tìm em.

Thầy giáo nhìn chằm chằm vào nó rồi bất ngờ cười vang, cười rất sảng khoái.

Ối kẻ ớn lạnh vì điệu cười ấy, ngoài danh hiệu dũng sĩ diệt sinh viên thầy còn 1 danh hiệu khác: " người sắt" để nói về sự nghiêm nghị cũng như không bao giờ cười của thầy.

Thấy sự bình thản của cô học trò trước mặt, thầy ngưng lại nụ cười.

- thú vị lắm. Rất có bản lĩnh.Tôi thích em rồi đấy.

Sinh viên ông gặp nhiều rồi nhưng kẻ có đủ cam đảm đối mặt với pong rất hiếm.

- thầy quá khen.

Nó nhẹ nhàng đáp lại.

- nghe nói hôm qua chính miệng em đã nói đã biết toàn bộ chương trình học đúng không?

- dạ phải.

Giọng nó dứt khoát.

- không phải em định nói em là thiên tài ấy chứ?

Thầy giáo hỏi lại, nghe thì cứ như đùa nhưng vẻ mặt thầy thì không đùa chút nào.

- em không phải là thiên tài. Chẳng qua em đã học trước đó.

- cái gì?

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi lại.

Trông thế nào thì nó vẫn chỉ chỉ tầm 20, thế mà lại nói học hết trước đó.

- không tin thầy có thể kiểm tra, dù sao đó cũng là lý do thầy tới đây.

Nó cười nhẹ, điệu bộ vô cùng tự tin, ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ có thể nhìn thấu tâm tư người khác.

- không hổ là người dám thách thức giáo viên. Tôi muốn thử thách em môn kinh tế vĩ mô, năm 2. Nếu được trên 8 điểm thì em thắng, 6 môn tôi dạy, em không cần tới lớp tôi vẫn cho em 10 phẩy.

Kinh tế vĩ mô là môn được coi là môn khó nhất, vì nó mở rộng cũng là môn có tỉ lệ thi lại, học lại cao nhất.

( cái này mình chém, chả biết đúng không, vì mình là gái kỹ thuật)

- nếu em thua thì sao?

Nó hỏi lại.

- không sao cả. Tôi chỉ cần em thừa nhận mình thua là được. Dù sao tôi vẫn còn gặp em nhiều.

Hờ, thế mà nói không sao. Nhất định là nếu nó thua nó sẽ bị ổng đì rồi.

- em chấp nhận.

Nó nói.

Cả hội trường nhanh chóng được dọn dẹp, các sinh viên khác bị đuổi ra để lại trong đó mình nó và thầy Dũng.

Thầy trực tiếp ra đề tại chỗ, sau 10 phút đề được chuyển tới chỗ nó.

Nó nhận đề mà méo mặt. Thầy ngồi đối diện nó luôn nè, cố tình gây áp lực cho nó chăng?

Đùa thôi, nhận được đề nó lập tức tập trung vào làm, không hề để ý tới người đối diện. Thầy Dũng cũng bất ngờ trước nó, nó làm 1 cách thuần thục, không hề thấy ngập ngừng.

Đám sinh viên ở ngoài cũng không ít kẻ hiếu kỳ, cố chen nhau để xem tình hình và đưa ra những dự báo về các khả năng, nhưng đa phần nghĩ nó không qua nổi " người sắt". Vài nhân biến hình người nhện, bám dính vào cửa cố sức hóng. Họ chỉ nhìn thấy lưng thấy giáo, chứ không nhìn thấy nó đang viết lia lịa. Cuộc thi diễn ra được 1 lúc thì lại có mặt của 1 người nó không hề muốn, bà Hường lại tới. Bà ta khó chịu ra mặt, chảnh chọe hỏi chuyện và cất giọng chọc ngoáy nó, khinh thường nó ra mặt. Không may cho bà ta, đám bạn mới quen của nó cũng lẫn trong đám sinh viên này, mà lại không ai hiền lành.

Cánh cửa được mở ra.

Nó kiêu hãnh bước ra trong tiếng vỗ tay của mọi người, bên trong thầy dũng cũng vỗ tay tán thưởng.

- chúc mừng em, em đã thắng.

Ông thầy lên tiếng, tự hào nhìn nó.

- không thể thế dc.

Bà Hường đánh vật lộn với Hằng ở dưới đất, nhảy bổ dậy, lớn tiếng.

Nó nhìn bà ta khinh bỉ, khinh khỉnh tránh đường, tay chỉ vào tờ bài được 10 trên bàn giáo viên.

Bà ta liên chạy vào, vồ lấy tờ bài, đảo mắt qua 1 vòng rồi nhanh chóng đưa về phía thầy Dũng.

- thưa thầy câu 3 này sai rồi. Tuy đáp án đúng nhưng cách giải không đúng.

- không.

Thầy trầm giọng.

- cách ấy hoàn toàn chính xác. Tuy nó ngắn gọn hơn cách ta thường dùng nhưng độ khó cao. Ở Việt Nam chưa phổ biến cách đó nhưng đó cũng là 1 cách.

Tờ giấy trên tay bà ta rơi xuống.

- thưa thầy xin thầy chấm lại. Không thể để cô ta thắng như vậy được. Cô ta làm thế là sỉ nhục nền giáo dục của ta. 1 sinh viên năm nhất lại có thể qua mặt các giáo viên. Không thể chấp nhận được.

Bà ta cương quyết.

- cô Hường. Tôi có tự tôn của giáo viên.

Thầy Dũng nhíu mày, nói.

- em ấy làm đúng tôi không thể nói là sai. Hơn nữa em ấy không hề có ý định kiêu chiến với giáo viên. Sự việc hôm qua em ấy thách thức giáo viên là để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu có người sai trong chuyện đó thì đó là cô, chuyện cô cũng là người chấp nhận yêu cầu của em ấy đã được sự thông qua của lãnh đạo trường chưa? 1 người đang học thạc sĩ không có quyền như 1 giáo viên đâu.

Thầy nói xong, đưa mắt nhìn bà ta. Đôi mắt bà ta đầy giận giữ nhìn về phía cửa.

- chuyện này do em đúng không? Vậy em sẽ tự giải quyết.

Nói rôì bà ta chạy nhanh ra khỏi phòng.

***

Nó đang đi về cùng đám bạn thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay giật lại.

Quay lại thì ra là chị của Hạ Lan.

- bỏ

Nó lạnh lùng nói, đưa mắt lườm bà ta.

Bà ta thô bạo hất tay nó ra. Thấy bà ta muốn gây chuyện, mấy cô nàng kia liền trong tư thế sẵn sàng chiến. Nó đưa tay ra hiệu cho bọn họ lùi về phía sau còn mình thì tiến lên trước, trực diện đối mặt với bà ta.

- muốn gì?

Nó hỏi.

- tôi muốn thách đấu với cô 1 lần nữa.

Bà ta đáp.

- như nào?

Nó hời hợt hỏi. Dáng điệu bất cần.

- vẫn là học tập. Tôi muốn thách đấu với cô.

Bà ta bị thái độ dửng dưng của nó chọc tức, đưa mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- cũng được. Tôi không ngán cô. Mai thi xong thì có thể bắt đầu, miễn sao xong trước 4 h chiều là được.

- cô thật tự mãn.

Bà ta cười lạnh, trông rất nguy hiểm.

- thi 5 môn. Bất kỳ môn nào cô dưới 9 điểm là cô thua.

- được thôi. Nếu tôi thắng thì sao? Không phải lại như lần trước, cô giáo Lại của chúng ta...

Nói tới vụ ấy bà ta lại thấy mất mặt mà, đường đường là thạc sĩ tương lại mà phải đi rửa xe. Mà vụ ấy cũng đền ốm.

Nhắc tới vụ đó mới nhớ, sau 2 ngày, đám nhân viên đồng loạt gửi xe bên ngoài hoặc cuốc bộ đi làm. Giờ bà ta có tình nguyện nó cũng không khiến.

-tùy cô muốn.

Nó cười nhạt.

-nếu tôi thắng. Tôi muốn ông bác của cô tránh xa công ty của cha tôi.

Câu nói của nó mang theo hàm ý đe dọa khiến bà ta bất giác lùi bước.

Tại sao nó có thể nói bình thản như vậy trong khi âm sắc lại lạnh tới mức ép bà ta lùi bước. Nó không tầm thường. Lần đầu tiên bà ta công nhận điều đó.

- nếu tôi thua cô muốn gì?

Nó hỏi, giọng điệu đã trở lại như trước.

- nếu cô thua cô sẽ phải xin lỗi tôi trước toàn trường.

Bà ta cứng giọng.

- xin lỗi. Cô giáo Lại, em không nhớ em có phạm lỗi. Em nhớ không nhầm thì người phạm lỗi là cô

- cô dùng tài liệu còn cãi. Tôi bắt được tận tay cô .

-tận tay hay cô nhặt được thứ mà người ta ném gần em. Cô thậm chí còn không cho em giải thích. Bài thi vấn đáp đã chứng minh em quá thuộc để làm bài, tài liệu là không cần. Thậm chí giờ, em còn biết người gây ra.

Có người giật mình, bất giác lùi lại.

- là ai?

- người ta đã xin lỗi nên em không truy cứu nữa.

- quy chế là thế. Từ trước tới nay vẫn vậy.

Bà ta cao giọng nói.

- nếu không muốn hiểu bắt oan hoặc cố ý bắt oan để gây ra vụ rùm beng như hôm qua, lần sau cô nên là xét nghiệm dấu vân tay trên đó mà tìm ra thủ phạm thật sự.

Nó nhìn bà ta đầy thách thức.



Có chuyện đó sao? Mấy cô nàng kia ngơ ngác nhìn nhau.

- nếu không phải chúng ta có thù oán từ trước và em thách thức thành công. E rằng em cũng không được giải thích.

- cô...

Bà ta cứng họng, không cãi được.

- cô làm việc thiếu trách nhiệm vậy thì mỗi năm có bao nhiêu người có thể dựa vào đó vu oan cho người khác, bao nhiêu người sẽ bị thiệt.

Nó thuận đà ép bà ta. Nhìn bà ta mặt tái mét, mồ hôi chảy dài trên mặt, nó dừng lại.

- thôi, chuyện đã qua cho qua. Cô muốn gì?

- hừ. Mạc Hiếu Nhi cô giỏi lắm.

Bà ta lừ mắt với nó.

- cô cũng biết đấy trường ta có học bổng du học toàn phần sang Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Tôi muốn cô giành được chúng, đi đâu cũng được, miễn là trong thời gian học cô không được không được quay lại Việt Nam.

Trường nó có chương trình liên kết với các trường đại học ở nước ngoài, hằng năm sẽ có các chương trình du học. Đặc biệt, với sinh viên có thành tích tốt và có mong muốn đi du học thì sau học kì I có thể đi.

- dc.

Nó gật đầu.

Bà ta đúng là không biết cập nhật tình hình, dù kết quả thắng thua thế nào nó cũng được lợi. Đi du học, vậy là nó có thể ở bên Jung

Vì trường nó sau khi thi giữa họ kỳ chỉ được nghỉ 1 tuần nên nó đành hẹn 1 tuần thui. Chứ thực lòng nó muốn càng lâu càng tốt, dù cho hằng ngày nó với anh vẫn gặp mặt nhau trên mạng.

- nói với cô ta, nếu muốn thắng tôi ít nhất hãy tự mình ra ứng chiến.

Nó để lại câu đó trước khi quay lưng đi về, đám bạn không hiểu gì nhưng cũng đi về, ai thèm ở lại với bà ta chứ.

" một buổi sáng phiền phức." Nó nghĩ.

Nó không muốn gây chuyện nhưng người ta đã có nhã hứng tìm nó gây chuyện thì nó không ngại mà đáp ứng.

Tất nhiên đám kia không tha cho nó, lôi nó ra tra khảo tới khi nó khai hết mới thôi.

Nó mà không ngăn cản đám ấy, nhà Hạ Lan đã sáng nhất đêm nay.

***

Một trong những ngày hiếm hoi thằng chồng nó có mặt ở nhà.

Nó đang xuống bếp làm đồ ăn trừa thì thấy hắn ngủ gục trên bàn ăn.

Đương nhiên để có mặt ở nhà như này là hắn phải bịa lý do nói dối cô nàng Hạ Lan rồi. 2 ngày nữa là sinh nhật nó, hắn trốn về để hỏi xem nó muốn quà gì.

- nè. Muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ.

Nó vỗ nhẹ lên vai hắn.

Hắn từ từ ngồi dậy, không quên ngáp.

- em về rồi à?

Hắn vừa hỏi vừa ngáp.

- mệt lắm à?

Nó hỏi.

- ừ. Mệt muốn chết luôn.

Hắn thở dài, mệt mỏi đáp lại. Chợt một bàn tay dịu dàng bóp vai hắn.

- như này có thấy dễ chịu hơn không.

- có.

Hắn không suy nghĩ mà trả lời ngay.

Hắn an nhàn tận hưởng sự phục vụ của nó. Nó vì thấy áy náy mà làm điều này, nguyên nhân hắn bị như này xét cho cùng là từ nó mà ra.

- sao vợ về muộn vậy?

- đi lấy visa.

Nghe xong hắn bật thẳng dậy, quay lại nhìn nó.

- em vẫn quyết định đi sao?

Nó gật nhẹ, đôi tay vẫn bóp trên vai hắn đều đều.

- 2 người tình cảm thật.

Anh nó đi qua, buông lời chọc ghẹo.

- anh muốn không? Lát nữa em bóp vai cho.

Nó quay về phía cậu hỏi.

- có, có chứ.

Anh nó phấn khởi đáp

- được. Vậy anh ra ngòai phòng khách đi. Nao xong em gọi.

Anh nó ngoan ngoãn làm theo.

Giờ trong phòng khách chỉ còn mình nó và hắn. Nó ngừng tay, đi tới ghế đối diện hắn và ngồi xuống. Mắt nó nhìn thẳng vào hắn, đôi tay đặt trên bàn không chịu yên vị, cứ cựa quậy hoài.

- Khải Vũ, hay là anh quay lại với cô ta đi. Như vậy anh sẽ không phải khó xử và mệt mỏi như này nữa.

Khải Vũ liền nắm lấy tay nó, kiên định mà nói.

- không sao. Anh sẽ xử lý được. Anh sẽ không để em thiệt thòi đâu.

Nó vội kéo tay lại, mặt cúi gằm xuống.

- xin lỗi. Người em yêu là Jung. Hãy để mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó, có như thế chúng ta mới không đau khổ.

Nó ngẩng mặt lên, không còn vô tư như trước, đôi mắt nó trĩu nặng ưu tư nhìn hắn.

- Hiếu Nhi, người anh yêu là em. Với Hạ Lan, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi, trước tới nay đều vậy.

Hắn nhìn nó, rất chân thành.

- buông tay em đi.

Giọng nó dứt khoát.

- cứ như vậy chúng ta đều khổ.

Hắn khựng lại, suy nghĩ 1 lúc rồi mới nói.

- được, em cứ đi đi. Anh biết giờ em ở lại cũng không vui vẻ gì. Cứ đi cho thoải mái đầu óc.

Hắn cười nhưng sao nó lại thấy nụ cười rất gượng gạo.

Hắn biết nó đã biết chuyện nhà Hạ Lan gây ra, ở giữa chắc nó khó chịu lắm và hắn cũng cần thời gian để giải quyết chuyện tình cảm với cô ấy. Không phải nó chỉ đi 1 tuần thôi sao, hắn chịu được, 1 tuần, hắn sẽ xử lý các rắc rối để tiếp tục chinh phục nó.

Nhưng 1 tuần này sẽ kéo dài hơn hắn nghĩ đấy.

- xin lỗi.

Nó lặp lại.

- không sao

hắn an ủi.

- xong rồi hả?

Giọng anh nó phá vỡ bầu không khí.

- anh vào đi.

Nó gọi, còn hắn lẳng lặng lên phòng.

Hiếu Nhi sinh nhật 27/10

Yu Hee sinh nhật 3/ 11

****

Hôm sau thi. Nó thắng,

(đơn giản vì Yu Hee đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.)

Dù bà Hường đã có tình chơi xỏ nó bằng môn Luật, trong đề thi có những điều luật không có trong ngành học nhưng đó lại là môn nó để ý nhiều nhất.

Bà ta thô bạo kéo nó tới 1 góc khuất của trường.

- tại sao cô cứ cố chấp giữ Khải vũ, cố tình chen vào tình cảm của em tôi và Khải Vũ. Con bé có đắc tội gì với cô sao?

Bà ta hỏi nó bằng bộ mặt đau khổ.

- tôi vốn không hề giữ anh ấy. Ngay khi tỉnh lại tôi đã muốn chấm dứt mọi quan hệ với anh ấy.

Nó điềm nhiên trả lời.

Bà ta bất giác lùi lại. Cô ta mới 20 tuổi, nhưng thái độ và ánh mắt lại sắc sảo như 1 người đã trải đời rất lâu.

- cô đùa sao?

Bà ta cười khểnh.

- sau tai nạn tôi bị mất trí nhớ. Vậy nên tôi không còn yêu Khải Vũ và tôi yêu người khác rồi, chẳng có lý do gì để tôi phải giữ anh ấy bên mình cả.

- vậy sao lần trước cô còn muốn Hạ Lan rời khỏi công ty. Không phải vì cô muốn độc chiếm cậu ta.

Bà ta dĩ nhiên không tin lời nó,

- không phải. Vì tôi ghét cô ta thôi.

Nó lạnh nhạt trả lời.

- Khải Vũ, vốn dĩ không ai tranh với cô ta cả. Nhưng nói thật cô ta thực sự không xứng với anh ấy đâu.

- cô lấy quyền gì mà nói nó không xứng với Khải Vũ chứ.

Bà ta nghiến răng.



- nó ngoan ngoãn, xinh đẹp, biết nghe lời.

- và yếu đuối, nhu nhược nữa đúng không?

nó chen vào. Đến cả bản lỉnh đối đầu với nó, cô ta còn không dám, chỉ biết lợi dụng lòng thương hại của Khải Vũ.

-Tôi biết tình hình hiện giờ của cô ta, tôi muốn nhờ cô chuyển 1 câu tới Hạ Lan

- là gì?

Bà ta gắt gỏng.

- 1 câu thôi. "cô thấy hạnh phúc chứ?"

- tại sao cô nghĩ tôi sẽ chuyển lời cho cô chứ.

Bà ta cự lại.

-Van xin lòng thương hại đó là thứ cô tình cảm ta muốn sao? Tôi đã khuyên Khải Vũ quay lại với cô ta, tôi cũng sắp rời khỏi đây 1 thời gian. Hi vọng cô ta có thể có được thứ cô ta thực sự muốn.

Nó cười lạnh, không để bà kia phản pháo nó quay lưng đi. Hôm nay nó có hẹn với cha mẹ mình.

****

Trước sinh nhật nó 1 ngày, bố mẹ đưa nó tới 1 mảnh đồi nhỏ, nơi đó chỉ có cỏ và 1 ngôi mộ nhỏ màu trắng.

Nó nhìn ngôi mộ rồi lại quay sang nhìn bố mẹ mình đầy khó hiểu. Bố nó nắm lấy tay nó, siết chặt, chậm rãi nói bằng chất giọng khàn của ông.

- Hiếu Nhi có 1 sự thật mà chúng ta giấu con suốt 20 năm nay. Chúng ta sợ con không đủ sức chịu đựng khi biết được, nhưng qua biểu hiện của con mấy ngày trước, chúng ta tin con đã săn sàng để biết.

Ông đưa nó lại gần ngôi mộ. Anh và mẹ nó cũng đi theo sau.

Môi mộ nhỏ, được sơn màu trắng, được trong coi rất cẩn thận nên dù đã 20 năm vẫn như mới. Trên nó được đề trang trọng 3 chữ Mạc Hạnh Tuyết.

Ngày sinh và ngày mất lệch nhau 1 ngày. Ngày sinh chính là ngày mai, sinh nhật nó.

Mẹ nó thận trọng cắm hương vào bát hương trước ngôi mộ.

Bố, mẹ và anh nó dành 1 phút yên lặng trước đấy.

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết bí mật gì mà nó cất giấu suốt 20 năm trời nhưng nó biết điều này liên hệ mật thiết với nó.

- đây là mộ của Hạnh Tuyết, chị em song sinh của con.

Cha nó nói.

- 20 năm trước, mẹ con sinh đôi nhưng đáng tiếc 1trong 2 đứa không được may mắn, mất ngay đêm hôm ấy.

Nó ngồi sụp xuống, đưa tay miết trên bia mộ nó. Đây là mộ của Mạc Hạnh Tuyết, chị gái song sinh của nó, không may mắn như nó chị nó đã chết. Phải nó rất may mắn vì còn có mặt trên đời, nó phải trân trọng mạnh sống này, vì mạng sống này bao gồm cả của chị nó. Cha nó nói, chị nó mất là vì nó, nó đã hấp thụ lượng lớn chất dinh dưỡng trong bụng mẹ, khiến chị nó sinh ra yếu ớt và mất ngay sau đó, y tá nói lại thế.

Nó chắp tay thành kính trước ngôi mộ nhỏ đó.

" tạm biệt người chị của em. Đáng tiếc là chúng ta không thể gặp nhau. Em rất muốn được gặp chị."

Trên đồi cỏ xanh mượt, có 4 người đứng trước 1 ngôi mộ nhỏ.

****

Chiều hôm sinh nhật nó, tại nhà Hạ Lan.

Cô nhất định không cho hắn rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.

- sao vậy?

Hắn ân cần hỏi.

- hôm nay là sinh nhật cô ấy. Anh nhất định sẽ bỏ rơi em để đến bên cạnh cô ấy.

Hạ Lan nước mắt ngắn nước mât dài giữ chặt lấy áo hắn.

- sao anh lại yêu cô ta. Cô ta rất xấu xa. Thậm chí cô ta từng suýt hại chết em.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt không chịu.

- Hạ Lan, anh nghĩ chuyện đó không phải do Hiếu Nhi làm đâu, cô ấy không xấu như vậy. Nhớ lại thì trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy muốn giải thích với anh nhưng đáng tiếc lúc đó anh lại không chịu nghe. Nếu anh nghe có lẽ cô ấy đã không uống rượu rồi bị tai nạn

Khải Vũ nhẹ nhàng nói.

- không đúng. Mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi, tại sao anh lại bênh cô ta.

- anh đâu bênh ai

Hắn cười khổ. Dịu dàng vỗ về cô.

Một lúc sau, Hạ Lan đã dịu lại.

- Khải Vũ. Ở bên em, em cần anh.

- được.

Hắn đưa cốc nước cam lại cho cô.

- khóc rồi hét như vậy, có phải khát rồi không?

- anh phải hứa là không dời xa em cơ.

Cô bướng bỉnh, nhận lấy cốc mà không chịu uống.

- được . Anh hứa với em, hôm nay khi nào em mở mắt ra đều thấy anh.

Lúc này Hạ Lan mới chịu uống. Trong cốc có pha thuốc ngủ, liều đủ để cô ta ngủ tới sáng.

Không lâu, Hạ Lan gục vào lòng hắn, ngủ không biết trời đất gì. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, đi về.

Hắn còn phải chuẩn bị quà sinh nhật cho nó, 1 món quà 1 năm chỉ có 1 lần.

***

Ở Hàn quốc.

Một cô nàng có gương mặt giống hệt nó đang ngồi chăm chú vẽ những bộ trang phục, bên cạnh là rất nhiều bản thảo.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô vội buông bút, chạy ra mở cửa.

- anh về rồi.

Cô cười thật tươi đón mừng anh chàng đó.

Anh chàng đó đi thẳng vào trong phòng của cô, tự nhiên ngồi lên giường giống như rất quen thuộc nơi này vậy.

- thế nào? Hôm nay đi báo danh thuận lợi không?

Anh chàng yêu chiều hỏi cô.

Dù không muốn cô gặp cô gái giống hệt kia nhưng anh vẫn không thể nhốt cô 1 chỗ được, còn cô gái kia, cô ta ở tận Việt Nam, anh đã cho người đến cục xuất nhập cảnh, nếu cô ta xuất hiện lập tức sẽ báo cho anh.

- có 1 cô nàng định dằn mặt em nhưng em đã xử đẹp cô ta rồi.

Nó mới đi tham dự giải nhà thiết kế triển vọng bị 1 cô giở trò ma mới bắt nạt ma cũ, nhưng nó đã xử đẹp cô ta.

- ừ. Yu Hee của anh rất mạnh mẽ mà.

Anh vừa cười vừa đáp lại.

- Kang Hoo. Em có một thắc mắc.

- có gì em cứ hỏi đi.

- thật ra thân thế của em như nào?

Cô ngây thơ hỏi.

Nghe câu hỏi, sắc mặt của anh có hơi tái đi.

- em thực sự muốn nghe.

Anh hỏi lại, gương mặt trở lên cương nghị nhìn cô.

Cô thoáng chút bối rối rồi gật đầu. Cô rất thắc mắc.

- em vốn là người Việt Nam, gia đình em sau khi em 7 tuổi đã sang đây định cư. Mẹ em đã bỏ đi cách đây 9 năm, em còn 1 đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa. Bà mẹ của em gái đó là người môn đăng hộ đối nhưng vì mẹ em bà ta đã bỏ đi. Vì thế gia đình em hắt hủi em, họ vốn không coi em là con cái trong nhà. Cũng chính vì thế mà em dồn sức vào học hành để thoát khỏi nhà ấy, em tốt nghiệp đại học năm 19 tuổi, sau đó đi làm quản lý cho Kim Jung.

Anh đã dùng biện pháp nói giảm nói tránh rất nhiều trong câu chuyện đó. Câu chuyện thật còn bi kịch hơn nhưng anh không muốn làm cô buồn nên chỉ dừng lại ở đó.

- có lẽ em không biết vẫn hơn. Em là đứa trẻ bị chối bỏ.

Cô buồn bã nói.

- em còn anh mà. Haizz, anh mệt quá, anh ngủ đây 1 lúc nhé.

Kang Hoo lên tiếng phá tan suy nghĩ ủ dột của cô.

Cô vội ngay ngắn lại.

- anh gối lên đùi em nè. Như vậy sẽ thấy thoái mái hơn đấy.

Anh nhìn cô đầy nghi vấn.

- ai bảo em thế?

- chị giúp việc ạ.

- ai vậy?

Anh tra khảo.

- anh không thích ạ. Em xin lỗi, anh đừng phạt chị ấy.

Anh mỉm cười, đặt đầu lên đùi cô, tay nghịch lọn tóc cô

- ai nói là phạt đâu. Anh muốn thưởng cho cô ta.

Cô cười nhẹ, nụ cười rất xinh.

Anh nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ. Cô ấy tay vuốt nhẹ mái tóc anh, điều cô vẫn hay làm. Thật sự cô rất thích ngắm nhìn anh, cô cũng không muốn anh lo lắng vì cô.

Anh đâu biết, sau chiếc áo dài tay là vết băng trắng ở cổ tay. Dù sao, cô cũng cho kẻ gây ra vết thương này 1 vết cắn rồi.

"Hôm nay có người hỏi em đã yêu ai chưa. Em không biết trả lời như nào. Yêu là gì? Em không biết. Liệu khi ở bên anh, em cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác đó có được gọi là yêu không?"

Cô nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối, thật khẽ chui vào lòng anh. Một cảm giác thật hạnh phúc. Cô không biết, khóe môi anh đang nhêch lên, đầy kiêu ngạo.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook