Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 108

Thư Vu Thả

19/11/2022

Mặc kệ, giờ nghĩ nhiều thế cũng vô dụng, hôm nay, quan trọng nhất vẫn là đi mua đồ ăn.

Từ Hương Quyên thấy Qua Qua đang chơi đến vui vẻ, bèn dứt khoát vẫy tay với Ngưu Ngưu đang ở bên cạnh nhìn chị nhảy ô.

Ngưu Ngưu xem các chị nhảy ô, đồng thời còn sẽ đi nhìn mẹ, mẹ vẫy tay, rất mau nhóc đã nhìn thấy, nói với chị gái Qua Qua, "Chị, mẹ."

"Ngưu Ngưu đi thôi." Qua Qua thấy mẹ là tìm Ngưu Ngưu, bé bảo Ngưu Ngưu đi.

Báo với chị rồi, Ngưu Ngưu chạy chậm qua đi tìm mẹ.

Quả cầu béo nhỏ chạy bộ thật đúng là muốn mẹ lo lắng hư mất, Từ Hương Quyên trực tiếp đi về trước vài bước, đỡ cho Ngưu Ngưu phải chạy nhiều.

Ngưu Ngưu: "Mẹ."

Từ Hương Quyên tận lực thả chậm ngữ tốc để Ngưu Ngưu hiểu được: "Ngưu Ngưu ngoan, mẹ đi mua đồ ăn, Ngưu Ngưu và chị ở đây chơi, đừng đi chỗ khác nha, mẹ mua đồ ăn xong liền trở về, Ngưu Ngưu nói với chị một tiếng được không, được không?"

Ngưu Ngưu đáp ứng: "Được."

Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu chơi tiếp với các chị nhé, mẹ đi mua đồ ăn đây."

"Dạ!" Ngưu Ngưu lưu luyến đi một bước nhìn mẹ một cái, mẹ còn ở tại chỗ bất động.

Chờ Ngưu Ngưu tới chỗ các chị nhảy ô rồi, Từ Hương Quyên vẫy vẫy tay với Ngưu Ngưu, đi mua đồ ăn.

Ngưu Ngưu thấy mẹ đi rồi, nhóc chuyển đạt lời mẹ cho chị gái, "Chị, mẹ mua đồ ăn, chúng ta chờ mẹ."

Rốt cuộc ở Hoa Đô, không thể mặc kệ em trai như ở trong trấn trên được, rốt cuộc ở đó em trai có ba mẹ, còn có ông bà ngoại trông, hiện tại Ngưu Ngưu không có người lớn ở bên, Qua Qua làm chị, phải xem chừng em: "Ngưu Ngưu em đừng chạy loạn nha, nhìn bọn chị chơi trò chơi, chờ em lớn lên một chút, vậy là có thể chơi cùng với bọn chị rồi."

"Dạ!" Ngưu Ngưu tiếp tục vây xem các chị nhảy ô.

Chờ Từ Hương Quyên mua đồ ăn về, Ngưu Ngưu với Qua Qua đã không chơi nhảy ô nữa, bắt đầu chơi dây* rồi.

*: đây là cái môn nobita là sư phụ á, bên hán việt nó tên là phiên hoa thằng, hoặc là lật thừng hoa, ý là vì tạo hình các kiểu hoa văn với sợi dây á.

Chơi dây có phần của Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu là đứa bé căng dây thừng, bàn tay béo nhỏ căng dây thừng còn có chút khó khăn, nhưng so với căng dây thừng, lật dây thừng với Ngưu Ngưu mà nói thì càng khó hơn.

"Mẹ!" Ngưu Ngưu ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa, nhìn thấy mẹ thì lập tức gọi mẹ ngay.

Qua Qua thì đưa lưng về phía mẹ, nghe thấy Ngưu Ngưu gọi mẹ, bèn quay đầu nhìn, thật đúng nhìn thấy mẹ.

Cáo biệt với mấy chị, Qua Qua dẫn Ngưu Ngưu hội hợp với mẹ.

Qua Qua: "Mẹ, hôm nay mua cái gì vậy?"

Từ Hương Quyên: "Hôm nay mua tôm với măng tây, Qua Qua và Ngưu Ngưu chơi với các chị thế nào rồi?"

Bây giờ rảnh rang, dùng bữa chỉ nhằm kiếm cái mới mẻ, hơn nữa phải quen thuộc với người ở phụ cận, mỗi ngày Từ Hương Quyên mua đồ ăn, đã sờ rục chợ bán thức ăn rồi.

Ngưu Ngưu trả lời trước: "Rất tốt."

"Các chị rất tốt, đều dẫn con và Ngưu Ngưu chơi." Tới Hoa Đô, trừ bỏ không được chủ tiệm bán quà vặt hoan nghênh ra, Qua Qua còn chưa có bị ghét bỏ ở đâu đâu.

Ngưu Ngưu: "Ưm!"

"Chơi vui là được, trưa nay mẹ nấu tôm cho tụi con ăn." Vẫn là bác gái Thọ nói, Từ Hương Quyên mới nghĩ đến trong nhà rất lâu rồi không ăn tôm, hẳn là nên mua chút tôm về ăn.

Về phần nói con gái nhà mình thèm tôm, ấy cũng chỉ thuận miệng nói, còn hên Qua Qua cũng chưa nói không phải.

Qua Qua: "Hay quá! Ăn tôm! Gần đây ăn cá quá nhiều, con đều không muốn ăn cá nữa."

Từ Hương Quyên: "Cá không tốt sao? Ba con thích ăn cá đó, cá rất tốt cho sức khỏe, ăn có thể cao lớn, ba con chính là ăn cá mới cao vậy đó."

Ông chồng nhà mình cái gì cũng ăn được, hoàn toàn không kén, nhưng lại thiên vị với cá.

Gần đây anh đang học tập, lâu lâu cô liền nấu cá cho anh ăn, bổ thân thể.

Ngưu Ngưu nghe thấy cao lớn, lập tức nói: "Cao lên, con muốn ăn cá."

Nhóc là đứa lùn nhất trong các bạn nhỏ, nhóc muốn cao nhanh nhanh lên.

Qua Qua thì lại một bộ như đã quen thuộc kịch bản: "Mẹ lừa em đó, trước kia mẹ nói với chị ăn rau xanh sẽ cao lớn lên, ăn cà rốt cao lớn lên, ăn cơm cao lớn lên, ở trong miệng mẹ, không có gì là ăn không cao lên."

Qua Qua thật sự là sờ rục kịch bản của mẹ rồi, may mà cô bé còn nhỏ, lùn, cảm thấy mẹ là cao, bằng không còn có thể dùng việc mẹ ăn cá cũng không thấy mẹ cao bao nhiêu để phản bác.

Từ Hương Quyên: "Ăn cơm đàng hoàng là có thể cao lớn, trẻ con không thể kén ăn."

Một đường nói chuyện phiếm về đến nhà, ba quả nhiên còn đang vùi đầu khổ học.

Từ Hương Quyên phải nấu cơm, bảo Ngưu Ngưu và Qua Qua đi vào bên trong.

Chu Trình Ninh thấy vợ về, bảo Qua Qua Ngưu Ngưu chờ yên đó, anh đi hỗ trợ vợ nấu cơm.

Từ Hương Quyên đang lột bỏ chỉ tôm: "A Ninh, anh gọt vỏ măng tây giúp em rồi liền vào trong trông Qua Qua và Ngưu ngưu đi, hai đứa nhỏ chả để người bớt lo tí nào."

Còn hên trong nhà có vòi nước, còn có ống thoát nước, bằng không ở trên lầu 3 đây nhà mình nấu nướng giặt giũ rất ư là bất tiện.

Giặt quần áo thì dưới lầu đúng là có cái phòng giặt, ấn số lần thu phí, nếu không phải giặt áo khoác, cô đều trực tiếp giặt trong nhà.

Ngày thường rửa rau đều dựng giá dựng đài, nếu muốn giặt quần áo liền dịch đài đi, hứng chậu giặt.

Sợ nước giặt quần áo thường ngày bị rỉ vào trong phòng ngủ, nước bẩn sau khi giặt đều là trực tiếp đổ vào cái khe thoát trên hành lang ngoài cửa kia.

Đường ống nước chỗ này không ít nên còn xem như tiện.

Chu Trình Ninh: "Ừm, anh gọt măng tây rồi bóc tỏi xong sẽ vào quản hai đứa nhỏ."

Giữa trưa vợ nói ăn tôm và măng tây cắt miếng xào, còn có canh trứng, trừ bỏ gọt vỏ, bóc vỏ, cơ bản không cần anh, chờ anh làm xong hết mấy cái đó liền đi vào trong.

Ngưu Ngưu và Qua Qua biết bàn sách của ba là trọng địa, mẹ đã nói mấy lần là không cho các bé chạm vào, bọn họ liền không đi chạm vào, các bé còn có việc khác.

"Ngưu Ngưu, không phải lật như vậy, chị dạy em." Hai chị em đang mỗi người ngồi trên một cái băng ghế lật dây thừng.

Bắt đầu là Qua Qua căng, Ngưu Ngưu lật, rốt cuộc lúc ở ngoài Ngưu Ngưu vẫn luôn là đứa căng dây, về nhà Qua Qua liền tính để Ngưu Ngưu thử xem.

Nhưng Ngưu Ngưu thật sự là quá không biết, bàn tay béo nhỏ đều lật cho dây thừng rối mù.

Qua Qua nhìn không được, bèn làm mẫu cho em.

Chu Trình Ninh trợ thủ xong, xoa xà phòng rửa tay một lần, xác định trên tay không còn mùi tỏi nữa mới đi vào trong.

Lúc trong nhà bắt đầu nấu cơm, xem như là thời gian nghỉ ngơi cố định trong một ngày của anh trừ lúc ngủ ra.

"Ba." Ngưu Ngưu nhìn thấy ba tiến vào, gọi ba, nhóc không muốn căng thừng, nhóc cũng muốn chơi dây thừng, muốn ba căng.

Chị nói làm mẫu, nhưng chơi lên là không ngừng.

"Ngưu Ngưu gọi ba muốn làm gì?" Chu Trình Ninh ngồi bên mép giường.

Ngưu Ngưu giơ thừng lên cho ba xem, "Ba căng."

"Ba căng cho tụi con, Qua Qua chắc chắn biết chơi rồi, Ngưu Ngưu biết chơi không?" Chu Trình Ninh trực tiếp cầm lấy thừng từ trong cái tay béo nhỏ của Ngưu Ngưu.

"Biết." Ngưu Ngưu tự tin, mặc kệ có được không, đều trực tiếp bảo biết.

Chu Trình Ninh chưa từng chơi dây, dưới sự chỉ đạo của Qua Qua mới căng được một kiểu hoa văn cơ sở, khoảng cách cột thừng của tay trẻ con còn xem như bình thường, ở trong tay người lớn, khoảng cách bị kéo ngắn một mảng lớn.



Chu Trình Ninh căng trước mặt Ngưu Ngưu, anh muốn xem xem biết của Ngưu Ngưu là cái dạng gì.

Ngưu Ngưu rối rắm trong chốc lát, cái tay béo nhỏ đụng tới dây thừng lại rụt về, cuối cùng, "Chị chơi trước."

"Chị trước thì chị trước." Qua Qua vẫn là lão làng chơi dây, cũng không chờ Ngưu Ngưu nhìn kỹ đã lật xong rồi.

Qua Qua kết thúc, đến phiên Ngưu Ngưu.

Này đây bị chị và ba nhìn chằm chằm lật thừng, Ngưu Ngưu biết chính mình sẽ lật thừng đến độ lung tung rối loạn, bé vẫn cứ đi nếm thử.

Chờ đến thật lật đến lung tung rối loạn rồi, Ngưu Ngưu chạy mau, đi ra ngoài tìm mẹ.

Từ Hương Quyên mới vừa đậy nắp nồi luộc tôm đã thấy Ngưu Ngưu xông tới như đạn pháo nhỏ, vội vàng ổn định lại Ngưu Ngưu, "Ngưu Ngưu đã đói rồi hả? Chờ lát nữa liền ăn trưa rồi, chờ ở trong với ba và chị trước nhé."

"Ngồi ở đây." Ngưu Ngưu vẫn là không muốn đối mặt ba và chị, dứt khoát ngồi yên bên cạnh bàn ăn chờ ăn cơm.

Qua Qua với Chu Trình Ninh theo sau cũng ra rồi, ngồi yên cạnh bàn ăn.

Ngưu Ngưu chơi cặp móng vuốt béo nhỏ của nhóc, tay trái đè tay phải, tay phải đè tay trái, coi như vừa nãy cái gì cũng chưa phát sinh.

Từ Hương Quyên bất đắc dĩ, "Cơm còn cần chút thời gian mới nấu xong, chỗ này nồng khói dầu lắm."

"Quyên, không nồng, còn được."

Qua Qua và Ngưu Ngưu trăm miệng một lời: "Không nồng."

"Tùy mấy người đó."

...

Mùng 10 tháng 5 là ngày Chu Trình Ninh thi viết, 17 tháng 5 là phỏng vấn, mà 9 tháng 5 là sinh nhật Từ Hương Quyên.

Hôm 9 tháng 5 này, Chu Trình Ninh cũng không tính học tập, anh chuẩn bị bồi vợ ăn sinh nhật.

Qua Qua: "Mẹ đẹp."

Ngưu Ngưu: "Đẹp."

Cũng chẳng chờ ba mở miệng đâu, hai đứa nhỏ đã khen mẹ trước một lần.

Hôm nay Từ Hương Quyên thay cái váy Chu Trình Ninh tặng cô vào sinh nhật năm ngoái, may mà không giống cái váy đỏ thẫm năm kia, cái kia không mặc ra được, cái này tố nhã, mặc ra ngoài sẽ không quá khác loại.

Trưa nay không nấu cơm, người một nhà đi ăn tiệm.

Từ Hương Quyên thay váy, chuẩn bị ăn trưa xong lại đi mua đồ trang điểm, còn mua áo sơ mi và quần tây vừa người cho A Ninh, để mặc lúc phỏng vấn.

Khu trường học này trừ bỏ đa số các bà các cô cao tuổi, còn lại phái nữ hai ba chục tuổi, ba bốn chục tuổi, ra cửa cơ bản đều phải trang điểm.

Tuy trang dung đều khá đậm, trang điểm đa số nhìn không ra kỹ xảo, nhưng không thể phủ nhận, trang điểm khi đi ra ngoài ở phái nữ chốn đô thị lớn là một xu thế tất nhiên.

Tới ngày đó không chỉ có nồi chén gáo bồn rồi gia cụ và đồ nhật dụng, cô còn mua quần áo cho Ngưu Ngưu, Qua Qua, còn có A Ninh, hôm nay cô mặc xinh xinh đẹp đẹp ra cửa, đương nhiên không thể để chồng con ăn mặc quá mộc mạc.

Mà mộc mạc vẫn là mộc mạc, nhưng ít ra sẽ không ai cảm thấy cô chính là người phụ nữ xấu ngược đãi chồng con.

Đi tiệm ăn tìm một cửa hàng đã từng tới, lúc này còn không dám đến chỗ nào chưa từng ăn mà ăn, sợ A Ninh ngày mai phải thi viết ăn hư bụng.

"Ngưu Ngưu, tay nhỏ dơ rồi không được chạm vào váy mẹ, biết chưa?" Tuy Ngưu Ngưu còn chưa có đụng tới váy của Quyên, Chu Trình Ninh vẫn là nhịn không được mà cảnh cáo trước.

"Không dơ!" Ngưu Ngưu xòe 2 bàn tay béo nhỏ ra cho ba xem, lòng bàn tay và mu bàn tay đều chìa ra cho ba xem.

Ba xấu nhất, chỉ biết bôi nhọ trẻ con.

Chu Trình Ninh: "Không dơ cũng không thể chạm vào."

Từ Hương Quyên: "A Ninh, Ngưu Ngưu cũng không có chuẩn bị chạm, hơn nữa rõ ràng là tay Ngưu Ngưu rất sạch sẽ, chúng ta mau đi ăn cơm đi, em đói rồi."

Hôm nay thọ tinh* lớn nhất, thọ tinh đã mở miệng, Chu Trình Ninh không có nói tay Ngưu Ngưu dơ nữa, trực tiếp bế Ngưu Ngưu lên.

*: cách gọi nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật.

Dù cho không phải thọ tinh, trong nhà cũng là mẹ lớn nhất.

Như vậy Ngưu Ngưu sẽ không thể làm dơ váy mẹ được.

"Không dơ." Ngưu Ngưu bị ba bế lên, muốn ba tiếp tục nhìn tay nhóc.

Chu Trình Ninh có lệ: "Ừ ừ, không dơ."

Từ Hương Quyên ở đằng trước tay trong tay với Qua Qua, hai mẹ hài hòa hơn hai cha con nhiều.

...

"Có phải ba rất đẹp hay không?" Từ Hương Quyên rất vừa lòng với áo sơ mi và quần tây mặc trên người Chu Trình Ninh, hỏi hai đứa bé.

"Đẹp." Ngưu Ngưu cảm thấy rất đẹp, lúc này nhóc thật không dám muốn ba bế, sợ cái tay béo nhỏ in lên dấu tay bé bỏng trên áo sơ mi tuyết trắng của ba.

Từ Hương Quyên không thích quần ống hoa loa và áo sơ mi ô vuông, đối với cô mà nói, trường hợp chính thức nên mặc trang trọng, còn phải mặc thích hợp.

Nhìn như bây giờ đẹp trai cỡ nào, nếu cô là người phỏng vấn, hình tượng có thể cho trọn điểm.

Chu Trình Ninh cũng là lần đầu tiên mặc áo sơ mi trắng như tuyết thế này, đừng nói không cho Ngưu Ngưu chạm vào, chính anh cũng không dám chạm vào.

Qua Qua cũng cảm thấy ba đẹp: "Mẹ, ba mặc đẹp như vậy, có phải không thể bế Ngưu Ngưu hay không?"

"Không cần ba bế, dơ." Ngưu Ngưu đi nhìn bàn tay béo nhỏ của mình, càng nhìn càng cảm thấy dơ, về nhà phải để mẹ xoa xà phòng rửa tay hai lần cho nhóc.

Rõ ràng khi ra cửa còn kiên trì cảm thấy tay mình không dơ, nhưng ba mặc sơ mi trắng vào, nhóc liền cảm thấy tay bẩn.

Từ Hương Quyên nhìn trong chốc lát, tuy rằng rất vừa lòng, nhưng cứ cảm thấy còn thiếu vài thứ, đúng rồi, giày da.

"Mặc tây trang sao có thể không có giày da chứ? Chờ lát nữa đi mua giày da."

"Vị nữ sĩ này, ánh mắt chị thật sự là cực tốt, bộ quần áo này cũng cực thích hợp với tiên sinh của chị." Người bán tây trang đúng lúc thổi phồng.

Thật ra cũng không tính là thổi phồng, lần đầu tiên cô ta thấy có người tới mua tây trang sẽ kén chọn như vậy.

Hiện tại Từ Hương Quyên còn chỉ là tìm món vừa người, chủ yếu là dáng người A Ninh nhà cô tốt, "Dây lưng này có thể tặng kèm không? Tôi thấy bộ tây trang này cũng không rẻ."

Nên cò kè mặc cả vẫn là phải cò kè mặc cả.

Tây trang ở nơi này là bán lẻ, không cần mua nguyên bộ, nên cô không tính mua áo khoác tây trang, mà không mua áo khoác tây trang vẫn là vì không có cái thích hợp, tiếp theo là bớt được số tiền.

So sánh với nguyên bộ, vẫn là áo sơ mi và quần tây phối hợp tốt hơn, đã trang trọng cũng sẽ không quá nổi bật...... Ặc, hình như bản thân A Ninh nhà cô đã rất nổi bật rồi.

"Có thể."

"A Ninh, anh đi theo đồ đi, em ở đây tính tiền." Từ Hương Quyên thanh toán tiền.

Tốc độ Chu Trình Ninh thay quần áo rất mau, vẫn là sợ nhìn thấy cảnh vợ tính tiền anh chịu không nổi.

Qua Qua và Ngưu Ngưu thì ở một bên nói thầm, hai đứa bé tính toán về sau không chỉ nói mẹ mình đẹp, còn phải nói ba đẹp.

Lúc ba không nói lời nào là đẹp nhất.



Mua chính trang xong, còn phải đi mua giày da, cả nhà đi theo mẹ mua mua mua.

Chính Từ Hương Quyên cũng mua đồ trang điểm, mua áo ngắn tay cho hai đứa nhỏ, ai cũng có, ai cũng không thiếu.

Về đến nhà, Từ Hương Quyên đi treo chính trang của Chu Trình Ninh lên, Chu Trình Ninh thì lại đặt đồ trang điểm của vợ và gương mới mua về ở vị trí trống ra ở bên phải bàn sách.

Xem như bàn trang điểm cho vợ, Từ Hương Quyên thấy bàn trang điểm cạnh bàn sách, ngẫm lại vẫn là cầm một tấm ngăn chắn lại, đỡ cho đổ thứ gì làm dơ sách của A Ninh.

Cô trang điểm thì chỉ cần một chỗ nhỏ là đủ rồi.

...

Cuộc thi viết của Chu Trình Ninh phải 3 ngày mới có thể ra kết quả, nội dung thi thì anh cảm thấy không khó cỡ nào, thi viết nắm chắc thắng lợi, cái bối rối trước mắt, trừ bỏ cuộc phỏng vấn tuần sau, hẳn chính là vấn đề đi học và lên nhà trẻ của hai đứa bé.

Phỏng vấn kết thúc, chờ được kết quả rồi, dù tốt hay xấu, đều phải chọn nhà trẻ và tiểu học thích hợp với vợ trước.

Trước kia ở trấn trên là không có quá nhiều lựa chọn, cha mẹ nguyện ý tiêu tiền, trẻ con liền đều có thể đi học, giờ thì không giống nhau, ở Hoa Đô không ít tiểu học và nhà trẻ, hơn nữa đã dần dần yêu cầu điều kiện, ví dụ như có vài tiểu học và nhà trẻ chỉ có trẻ em bản địa của Hoa Đô được nhập học.

Cho nên làm cha làm mẹ, bọn họ cần phí chút tâm tư chọn lựa, chỉ có tiền thôi không được.

Chu Trình Ninh thi viết kết thúc ra khỏi phòng học, đi đến cửa đông của trường chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới lại thấy vợ và con.

Ngưu Ngưu nhìn thấy ba, nhóc dang hai cánh tay ra, gập ghềnh nói: "Ba, hôm nay... Không cần nghĩ cái khác... Chúng ta đi ăn cơm."

Thật ra thì hôm nay không cần nghĩ cái khác là mẹ nói cho nhóc, muốn nhóc nói với ba, nhưng Ngưu Ngưu thật sự là không kỹ được, cho nên khi nói lại gập ghềnh.

Chu Trình Ninh bế Ngưu Ngưu lên, "Ba không nghĩ cái khác, chúng ta đi ăn cơm."

Đồ ăn đã nấu sẵn nóng hổi ở nhà, Từ Hương Quyên đánh giá thời gian tới đây trước chờ A Ninh thi viết đi ra.

Đây là lần đầu hai người bạn nhỏ tới vườn trường Nhân Đại, đối với hết thảy đều thấy mới lạ, bây giờ trường còn chưa mở rộng quy mô, Từ Hương Quyên liền dẫn hai đứa nhỏ đi một vòng rồi chờ ở cửa đông.

Trừ bỏ học sinh tuổi không lớn, tới tham gia thi viết phần nhiều đều là cô gái chàng trai trẻ tuổi chừng hai mươi mấy, cho rằng Chu Trình Ninh cũng là hai mươi mấy, rốt cuộc nhìn mặt thì căn bản là không nhìn ra đã ba mươi mấy tuổi.

Cho nên người một nhà này đứng chung một chỗ, hấp dẫn không ít ánh mắt của học sinh và người tham gia thi viết.

Người một nhà không lưu lại, rất mau liền rời đi.

...

Bởi vì ông chồng nhà mình thi cử, bọn nhỏ không biết thì không nói, Từ Hương Quyên cũng không đi nhắc vụ thi cử, muốn để ông chồng nhà mình có tâm thái bình thản, kết quả không quan trọng, nỗ lực là có thể tái chiến, dù sao cũng là người trưởng thành có tay có chân, lại kiểu gì đi nữa cũng sẽ không có vụ không sống nổi.

Tới chủ nhật rồi, từ rất sớm Từ Hương Quyên đã dẫn bọn nhỏ ra cửa, bởi vì vào chủ nhật hai đứa bé có thể chơi với cả một đoàn những đứa bé, mỗi ngày chờ mong nhất chính là tới chủ nhật để chơi với các bạn nhỏ.

Đưa hai đứa nhỏ tới sân thể dục rồi, sân thể dục đã có tốp năm tốp ba trẻ con, Từ Hương Quyên đi mua cơm sáng, còn chưa ăn sáng đây, vào chủ nhật đám nhóc đều muốn lại đây sớm một chút, cô cũng dứt khoát không nấu mà đi mua.

Hai đứa nhóc ăn, cô còn phải mang về cho A Ninh.

"Chị ơi, khi nào thì các chị khác tới?" Mẹ đi rồi, Ngưu Ngưu hỏi Qua Qua.

Nhóc cảm thấy có một đám trẻ con chơi thật sự vui vẻ, tuy mỗi lần cảm giác tham dự của nhóc là thấp nhất.

Qua Qua cũng đang đợi, nhưng bé biết thời gian: "Chờ chúng ta ăn sáng xong liền tới rồi."

"Ai da, một đứa con trai mà xen lẫn trong đám con gái cả ngày, mất mặt không?" Đột nhiên xuất hiện một giọng nam, Ngưu Ngưu không đại nhập cái từ một đứa con trai kia lên người nhóc, nhưng vẫn là tò mò đi nhìn người nói chuyện.

Là một bé trai còn cao hơn chị một cái đầu.

"Ai cần anh lo?" Qua Qua biết rõ cái tên này chính là đang nói Ngưu Ngưu, rất không khách khí mà sặc về.

Mộ vài đứa trẻ chung quanh thấy là tiểu bá vương tới, căn bản là không dám thò lại gần nói với hai người bạn nhỏ mới này đây là không thể trêu chọc tiểu bá vương.

"Mày nói như vậy với ai đó? Tao nghe bà nội tao nói mảnh của bọn tao tới 2 đứa nông thôn, chính là tụi mày đi?" Hồi chủ nhật tiểu bá vương có nhìn thấy hai đứa trẻ mới tới chơi với một đám con gái, sớm đã khó chịu, nếu Lâu Linh Lộc không phải em họ nhóc ta, nhóc ta sớm đã lại đây dạy dỗ hai đứa nhỏ mới tới rồi.

"Liên quan gì đến anh?" Tính tình Qua Qua tốt, không đại biểu cô bé có thể nhịn đứa trẻ xấu tính.

"Liên quan gì đến anh!" Ngưu Ngưu đại khái biết được anh trai trước mặt này không có thiện ý với bọn họ, học theo chị nói.

"Đồ quê mùa tới từ nông thôn." Lần đầu tiên tiểu bá vương gặp phải đứa trẻ kiên cường như vậy, trực tiếp túm lấy cổ áo Ngưu Ngưu, đẩy Ngưu Ngưu ngã phịch mông xuống đất.

Đẩy đứa nhỏ xong liền đến phiên đứa lón, chỉ là không chờ thằng nhóc kia đẩy Qua Qua, Qua Qua đã tới đẩy nó, "Không được bắt nạt em trai tao!"

"Không được bắt nạt chị tao!" Ngưu Ngưu bò dậy, cùng nhau đẩy đứa trẻ hư với chị.

Một mình Qua Qua chắc chắn không đẩy ngã tiểu bá vương được, tiểu bá vương vẫn không nhúc nhích, nhưng thêm một Ngưu Ngưu, hai đứa nhỏ cùng nhau đẩy, vẫn là đẩy cho tiểu bá vương lảo đảo.

Tiểu bá vương sức lớn, nó lại dùng sức đẩy, hai chị em đồng thời ngã phịch mông xuống đất.

Tiểu bá vương túm bím tóc Qua Qua, muốn túm Qua Qua lên, Qua Qua chuẩn bị cắn cẳng chân tiểu bá vương, Ngưu Ngưu khóc lớn, vừa khóc còn vừa bò dậy, không cho phép tiểu bá vương túm tóc chị.

Các bạn nhỏ chung quanh thấy thế, chuẩn bị đi gọi người lớn tới đây.

Không đợi Qua Qua cắn được tiểu bá vương, mẹ đã chạy tới.

"Mày làm gì, mau mau buông ra!" Từ Hương Quyên đặt cơm sáng trên mặt đất, trực tiếp chạy chậm qua, hất tay tiểu bá vương ra.

Có người lớn ở đây, tiểu bá vương ngay cả người lớn cũng chuẩn bị đánh.

Từ Hương Quyên chẳng phải người tốt tính, nhìn thấy có đứa nhỏ bắt nạt con của mình, đương nhiên không thể nhịn, thằng nhóc này còn chuẩn bị phản kích, cô trực tiếp khống chế luôn.

Sức cô tuy kém hơn A Ninh nhà cô, nhưng cũng không nhỏ.

Tuy dì này trông không tốt tính, rất hung dữ, nhưng dạy dỗ tiểu bá vương, vậy dì chính là dì chính nghĩa, đám trẻ chung quanh bu lại đây, ríu rít nói chuyện.

Tiểu bá vương còn đang giãy dụa, Từ Hương Quyên nghe đám trẻ chung quanh nói, chính là tiểu bá vương chủ động bắt nạt con nhà cô: "Qua Qua Ngưu Ngưu, mẹ giữ nó cho tụi con rồi, chúng ta không thể bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta, chúng ta liền phải bắt nạt trở về, bây giờ tùy tiện tụi con đánh đó."

Qua Qua bị túm tóc, vì thế cũng dùng sức giật tóc tiểu bá vương một phen, Ngưu Ngưu thì lại dùng chân đá chân tiểu bá vương, cứ việc sức nhóc con không lớn, nhưng cũng là đang đánh tiểu bá vương.

Chờ hai đứa nhỏ đánh đủ rồi, Từ Hương Quyên mới nói với tiểu bá vương: "Xin lỗi, nói xin lỗi với hai em ngay."

"Không nói! Về sau tôi còn đánh!" Tiểu bá vương cứng cổ, căn bản không chuẩn bị khuất phục.

Nó không cảm thấy mình sai.

Từ Hương Quyên cảm thấy cho một đứa trẻ một cái tát tai thì không hay, nhưng nếu nó đã không nghe, vậy tặng cho cái tát tai cũng được.

"Cháu ngoan của bà! Cô đang làm gì vậy hả!" Bà nội tiểu bá vương lại đây, các bạn nhỏ vốn đang ríu rít nói vừa rồi đã phát sinh chuyện gì với Từ Hương Quyên lập tức tắt tiếng.

Bà nội tiểu bá vương cũng là trứng thối lớn.

"Tôi đang làm gì à? Thằng nhỏ này đánh hai đứa con tôi, bà nói xem tôi làm gì? Tôi giáo dục con cháu thay các người đấy! Đứa nhỏ không xin lỗi, tìm ba mẹ bọn nó không xin lỗi, tóm lại là phải xin lỗi hai đứa con tôi, không xin lỗi tôi liền ầm ĩ đến tận đơn vị cha mẹ nó đó, để cả nhà các người không được an bình!" Cú bạt tai của Từ Hương Quyên không giáng xuống, trực tiếp đẩy thằng nhóc về cho bà nội nó, giọng nói và biểu tình hung tợn, rất giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai bà cháu này.

Ngưu Ngưu và Qua Qua trốn sau lưng mẹ.

"Đàn bà nông thôn đều không có tố chất như cô sao?" Nhìn bộ dáng bị dọa ngốc của cháu nội, bà nội thằng nhóc nghe được lời Từ Hương Quyên nói cũng yếu thế hơn không ít, nhưng vẫn là không muốn xin lỗi.

Từ Hương Quyên: "Đúng đấy, bà là người thành phố, tổ tiên bà đều là người thành phố, bà cao quý nhất, bà có tố chất, tôi chính là không có tố chất đó, hôm nay mấy người mà không cho tôi cách giải quyết vụ nó bắt nạt con tôi, tôi chính là muốn quậy lên, xin lỗi! Hôm nay không xin lỗi con tôi, tôi liền ăn vạ các người không đi luôn, chỗ này ai không quen ai chứ? Thằng nhóc nhà bà cũng đừng mơ chạy, lần này tôi không đánh trẻ con, lần sau nếu mà lại bắt nạt con nhà tôi, tôi trực tiếp thưởng nó cái bạt tai đó!"

Tiểu bá vương và bà nội nó xem như đá phải ván sắt rồi, các bạn nhỏ chung quanh lập tức lại ríu rít lên.

Trong đó có không ít đứa bé từng bị tiểu bá vương bắt nạt, ý tứ cốt lõi chính là muốn tiểu bá vương xin lỗi.

Như là vì đòi công đạo cho Qua Qua và Ngưu Ngưu, lại như là vì đòi công đạo cho chính mình.

Bà nội tiểu bá vương trước kia là bởi vì khí thế đủ, ngày thường cháu nội bắt nạt con nhà người ta, ba mẹ người ta tìm tới, kết quả cuối cùng cũng là giải hòa, cháu nội bà ta quay đầu lại còn có thể bắt nạt đứa bé kia đến độ chúng không dám mách cha mẹ nữa, hiện tại là tiểu binh đụng đại binh, vô lý cùng càng nói không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook