Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 368: Anh vì vậy mà xảy ra tai nạn Xe SaO

Thẩm Kiều

04/05/2021

Trong bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng động vù vù của chiếc quạt được treo trên trần nhà.

Gió thổi bay đi phần tóc trước trán Dạ Mạc Thâm, anh nâng mắt lên, giọng nói đột nhiên lạnh di.

“Không có gì.”

Có lẽ anh đã nhìn sai.

Chỉ một cái liếc nhìn vội vàng, sau đó không thấy bóng dáng đâu, nói không chừng là do anh nhìn sai.

Tống An thấy sự trầm lặng trong ánh mắt anh, nhớ đến những điều anh vừa nói thì suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Đây là nguyên nhân con xảy ra tai nạn xe sao?”

Dạ Mạc Thâm không nói gì, rõ ràng là ngầm thừa nhận.

Lúc đó quả thực anh chỉ nhìn lướt qua, sau đó nhìn thấy đường nét góc nghiêng mặt ấy, giống hệt như trong ký ức của mình, nhưng lại biến mất trong tầm nhìn của anh rất nhanh.

Nhưng anh lại sững sờ trong thời gian rất lâu, tưởng tượng như khoảng thời gian đó suy nghĩ và thần trí của anh đều bị kéo vào trong hồi ức, đợi khi anh hoàn hồn lại thì xe đã bị tông lên rồi.

Cũng may kỹ thuật lái xe của anh tốt nên hai chiếc không hề đụng nhau.

Nhưng xe của anh lại đụng vào dải phòng hộ, bị thương một chút.

Nhưng cũng không tính là thương nặng.

Ở bệnh viện kiểm tra mấy hôm, không sao là có thể ra viện rồi.

Tống An thở dài một hơi: “Xem ra nhiều năm như vậy rồi mà con vẫn còn nhớ con bé. Nhưng con bé cũng không xuất hiện nhiều nắm rồi, sao con có thể nhìn thấy con bé được?

Dì đoán… có phải con xuất hiện ảo giác rồi không?”

Ảo giác sao?

Trong lòng Dạ Mạc Thâm âm thầm cười trào phúng chính mình.

“Có lẽ vậy.”

Đột nhiên nhìn thấy cảm xúc của cháu ngoại trai mình trở nên sa sút như vậy, nhất thời Tống An cũng không biết phải nói gì để an ủi anh.

Mặc dù năm năm nay cảm xúc của anh cũng không hề tốt lên, nhưng bộ dáng như hôm nay thật sự giống như vì tình mà khổ sở.

Bà ấy thân là người lớn, không thể nào nhìn anh cứ chán nản như vậy mãi được.

Nghĩ đến đây, Tống An mở miệng nói: “Như vậy đi, cháu không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được.

Đợi sau khi cháu xuất hiện, dì nhỏ sẽ tìm một số đối tượng xuất sắc cho con, sau đó con đi gặp mặt.”

Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm lập tức nhíu mày không vui: “Dì nhỏ, gì nói gì vậy?”

“Sao nào? Lẽ nào con vẫn tính cứ mãi cô độc một mình vậy sao? Dì nói con nghe, con muốn đơn độc cũng không vấn đề gì. Nhưng dì thì sao? Tuổi của dì còn sống được bao lâu nữa đâu? Dì sợ đến lúc dì xuống đó đề gặp mẹ con, bà ấy sẽ trách gì không chăm sóc con thật tốt. Dù sao thì năm đó chính tay mẹ con đã giao phó con cho dì!”

Lấy chuyện này ra để nói càng khiến Dạ Mạc Thâm nghe càng thêm không vui, gương mặt tái xanh không hề tiếp lời.

Tống An nhận ra rằng lời mình vừa nói quá nặng, cho nên nhẹ giọng lại.



“Tóm lại, có phù hợp hay không thì cứ gặp mặt cái đã, hình tượng của con bây giờ không phải là Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn trước kia nữa, đừng lúc nào cũng có chứng hoang tưởng bị hại nữa, hiểu không?”

Lúc trước có rất nhiều người phụ nữ thích gương mặt của Dạ Mạc Thâm, nhưng nhìn thấy anh là một tên tàn phế thì lại xem thường anh đủ kiều. Dù vậy lại muốn bối cảnh của nhà họ Dạ, cho nên vì vậy mà muốn qua lại với anh.

Nhưng lâu ngày thì động tác da thịt và ánh mắt của người đó đều có thể nhìn ra được.

Các cô ấy chán ghét anh là một kẻ tàn phế.

Vả lại bên ngoài nói anh không thể quan hệ nam nữ nên các cô gái càng ghét bỏ anh.

Nhưng bây giờ không giống vậy, Dạ Mạc Thâm đã đứng dậy, không còn ngồi trên xe lăn nữa.

Tướng mạo đẹp trai, gia đình tốt, thân thể lại ngon, lại sở hữu bộ não thương nghiệp vững mạnh.

Dạ Mạc Thâm như vậy ai mà không thích?

Bao nhiêu năm như Vậy có bao nhiêu cô gái xinh đẹp chủ động dâng đền cửa, dẫu vậy Dạ Mạc Thâm đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Tống An nhìn rõ tất cả, trong cũng lòng biết anh đang có suy nghĩ gì, nhưng mà bà ấy không nói gì cả.

“Gì chứ nói với con vậy đó, dì nhỏ không quan tâm trong lòng con nghĩ cái gì. Mấy năm nay rốt cuộc con có hối hận hay không. Nhưng gì nhỏ nói với con, cho dù hối hận cũng không có tác dụng. Ban đầu người nhắc đến chuyện ly hôn không phải là con sao? Người không cho con bé tiến vào nhà họ Dạ cũng là con. Cho dù con thật sự nhìn thấy con bé thì con cũng không có tư cách làm gì cả, hiểu không?”

Dạ Mạc Thâm: — “Huống hồ, đã năm năm trôi qua rồi, khó mà bảo đảm con bé sẽ không tái giá. Cho dù con thật sự gặp lại con bé thì con cũng không thể làm phiển con bé. Nghe thấy không hả?”

Dạ Mạc Thâm vẫn không trả lời, Tống An nổi giận lên, trực tiếp nhấc tay nhéo lỗ tai của anh lên.

“Con nghe rõ không?”

“Ối… Dạ Mạc Thâm bị đau, cả gương mặt biến sắc: “Thả ra!”

“Bây giờ biết thả ra rồi? Vừa nãy khi dì nói chuyện với con, sao con „ Dạ Mạc Thâm: ”“….

“Huống hồ, đã năm năm trôi qua rồi, khó mà bảo đảm con bé sẽ không tái giá. Cho dù con thật sự gặp lại con bé thì con cũng không thể làm phiền con bé. Nghe thấy không hả?”

Dạ Mạc Thâm vẫn không trả lời, Tống An nồi giận lên, trực tiếp nhấc tay nhéo lỗ tai của anh lên.

“Con nghe rõ không?”

“ối…“ Dạ Mạc Thâm bị đau, cả gương mặt biến sắc: “Thả ra!”

“Bây giờ biết thả ra rồi? Vừa nãy khi dì nói chuyện với con, sao con không nhìn dì?”

“Dì nhỏ….”

Tống An nhìn thấy tai anh bị mình nhéo đỏ thì đột nhiên đau lòng, bất lực thở dài một hơi rồi buông tay ra.

“Được rồi, không phải dì nhỏ cố ý tức giận với con, nhưng những lời dì nói con buộc phải đặt trong lòng.

Hai ngày nữa dì sẽ không trở về Thành phố Tô, đợi con xuất viện thì tính tiếp.”

Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm nhớ lại mấy lời bà ấy nói đợi anh ra viện sẽ giới thiệu đối tượng gặp mặt cho anh lúc trước thì chợt hoàn hồn.



“Dì không cần thay con thu xếp mấy chuyện đó, Dạ Mạc Thâm con không lo không có phụ nữ.”

“Đúng vậy, dì biết con không lo chuyện gái gú, nhưng con có lòng tìm gái sao? Con không muốn tìm thì dì nhỏ sẽ thay con tìm. Tóm lại, chuyện này cứ quyết định vậy di, đến lúc đó dì sẽ sắp xếp. Yên tâm, chắc chắn dì sẽ tìm cô gái có nhân phẩm tốt, không hư vinh.”

Dạ Mạc Thâm: “….”

Anh nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên gương mặt nghiêng xinh đẹp dịu dàng kia.

Điên rồi.

Thật sự điên rồi.

Đã năm năm rồi, vì sự xuất hiện của cô, anh lại hoàn toàn bị quấy nhiễu rồi.

Nghĩa trang.

“Anh, nơi anh nói muốn dẫn em đi là nơi này sao?”

“Ừm “

Hàn Thanh dẫn Hàn Mộc Tử đi vào bên trong, mặc dù vẫn chưa đến nơi nhưng Hàn Mộc Tử có thề lờ mờ đoán ra được gì đó. Chắc Hàn Thanh zo ” s:.

muồn dẫn cô đến chỗ bia mộ của Hàn Mộc Tử.

Cuối cùng, sau khi đi được một hồi thì cuối cùng bước chân của Hàn Thanh cũng dừng lại, Hàn Mộc Tử thuận theo ánh mắt anh nhìn qua.

Trên bia mộ có dáng một bức hình, người phụ nữ xinh đẹp thanh tú trên bước hình lại mang nụ cười dịu dàng lễ phép phủ lên cả gương mặt lạnh lẽo của bà.

Người phụ nữ này, năm năm trước Hàn Mộc Tử đã từng nhìn thấy trong áp phích tại nhà họ hàn.

Nghe mọi người nói, đây là mẹ của cô.

Nhưng trong nhận thức của Hàn Mộc Thanh, cô căn bản không quen biết người này.

Lúc nhìn thấy bà ấy, quả thực trong lòng có xúc động, có chút khó chịu.

Nhưng… dẫu sao chưa từng ở cùng nhau, tình thân vô cùng nhạt.

“Lúc nhỏ sau khi lạc mất em, mẹ vì chuyện của em mà cả ngày rầu rĩ không vui, thậm chí còn đi rất nhiều nơi để tìm em, nhưng lúc bà ấy mất đi vẫn không thể nào tìm thấy dấu vết của em. Ngày bà mất, mẹ luôn kéo lấy tay anh nói, cả đời này phải tìm được em gái, bà luôn tin rằng con gái của mình vẫn còn trên thế giới này, nhưng là mẹ đã không còn thời gian và cơ hội để tìm nữa. Cho nên…

nhiệm vụ này rơi trên đầu anh.”

Nghe vậy, Hàn Mộ Tử dường như có thể nhớ lại từng cảnh đã xảy ra trước kia.

Bây giờ cô cũng là người làm mẹ. Nếu như có ngày không thấy Đậu nhỏ nữa, e rằng cô sẽ phát điên mất.

Cứ như vậy, Hàn Mộc Tử lại có thể hiểu được tâm tình của bà Hàn lúc đó.

Có chút đau lòng, nhưng… vận mệnh luôn trêu người như vậy.

“Mẹ, bà ấy… sao lại mất?”

Theo lý nói, lúc bà ấy mất thì chắc chắn còn rất trẻ mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook