Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 370: Cậu cũng hy vọng mẹ sẽ hạnh phúc

Thẩm Kiều

04/05/2021

Sau khi đạt được khế ước với Hàn Thanh, Đậu Nhỏ vui sướng nện bước chân ngắn nhỏ của mình đi về phòng, sau đó leo lên cái ghế đay, ngầng đầu dùng tay nhỏ đầy thịt bật mở ra màn hình laptop.

Ngày bình thường dáng vẻ Đậu Nhỏ nhìn vô cùng ngây thơ, ở trước mặt Hàn Mộc Tử vô cùng ngoan ngoãn, mặc dù cậu thông minh lanh lợi, nhưng mà cũng an phận hiểu chuyện, chưa từng qua mặt bất luận thế nào, càng sẽ không chơi laptop lâu trước mặt Hàn Mộc Tử.

Thế nhưng lúc này thao tác của cậu với máy tính lại vô cùng trôi chảy.

Vừa mới vào phần mềm chat, một cái cửa sổ liền hiện lên.

Trời ơi Tiểu Đậu Tử cậu cuối cùng cũng lên rồi, cậu có biết mấy ngày nay mấy anh vẫn chờ cậu lên không hả? Cậu đã mấy ngày không đăng nhập rồi hả?

Đậu Nhỏ bình tĩnh đọc hết tin nhắn, rồi lại mở ra nhóm chat xem một lượt.

Sau khi phát hiện không có chuyện gì lớn, cậu mới duỗi ngón tay ra gõ chữ.

Tương Đậu:Quay về rồi.

Phong Thần:Mẹ nó Đậu Tử quay về rồi! Cậu mẹ nó làm sao bây giờ mới lên? Biến mất suốt ba ngày!

Khoai Sọ:Đậu Tử.

Mập Mạp:Đậu Tử tới rồi! @Toàn thể thành viên!

Sau đó phía dưới một loạt điên cuồng gọi Đậu Tử, Đậu Nhỏ thấy mà đau đầu, dứt khoát lập tức đóng lại khung chat.

Dường như cậu đã quen với cục diện thế này rồi.

Khoảng hai phút sau, Đậu Nhỏ mới lần nữa mở ra cửa sổ chat.

Tương Đậu:Nói sự tình!

Mập Mạp:Thấy không, tôi đã nói Đậu Tử khẳng định không nhìn thấy tin nhắn của chúng ta, mỗi lần cậu ấy đều như vậy, hai phút sau lại quay về nói!

Phong Thần:Chẳng lẽ thời gian chúng ta gọi vừa vặn hai phút?

Khoai Sọ:Ngậm miệng, nói chính sự!

Có người hét lớn, sau đó trực tiếp cấm nói người trong nhóm, sau đó kể lại phiền phức gần nhất mà bọn họ đụng phải cho Đậu Nhỏ.

Khoai Sọ:Chằng phải là chuyện hai ngày nay sao? Có người đánh sập trang web của chúng ta, chúng tôi theolPđi tra kết quả không tìm được ngọn nguồn của tên kia, ngược lại còn bị tìm thấy, tức chết chúng tôi. Mấy ngày nay cậu không ở đây, tất cả mọi người suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng không có biện pháp nào đánh hạ được máy tính của đối phương, nhưng chúng tôi lại nuốt không trôi cục tức này, bây giờ bên trong máy chủ của trang web vẫn còn tê liệt đây.

Mấy nhân viên quản lý cũng theo ra gào to.

Phong Thần:Đúng vậy á đúng vậy á, nghĩ tới nghĩ lui chuyện này chỉ có Đậu Tử có thể làm mà thôi!

Cọng Khoai Tây:Đậu Tử, nhanh lên mau ra tay đi! Chấn chỉnh lại trang web phải dựa vào cậu rồi.

Hóa ra là bị công kích, vẻ mặt cậu bình tỉnh mở ra trang web của người đứng sau, phát hiện thế mà ngay cả người đứng sau cũng đều tan vỡ không ra hình dáng, bọn người này……Chẳng qua cậu chỉ mới biến mất hai ngày, trang web liền biến thành thế này.



Đậu Nhỏ hai tay đặt ở trên bàn phím thao tác nhanh chóng, tốc độ tay nhanh đến nỗi dường như không thể nhìn rõ được.

Mà đám người bên trong vẫn còn đang nhốn nháo.

Phong Thần:Các người đoán Đậu Tử có nhìn thấy tin nhắn của chúng ta không? Là nhìn thấy rồi lập tức đi xử lý, hay là căn bản không nhìn thấy?

Khoai Sọ:Tính cách của cậu ấy cậu không hiểu rõ à? Có lẽ là đi xử lý rồi ấy, Đậu Tử chính là như vậy, cao lãnh không nói nhiều!

Đúng! Đậu Nhỏ mặc dù ở trước mặt Hàn Mộc Tử, Tiểu Nhan còn có các vị trưởng bối là một cậu bé ngây thơ đáng yêu hồn nhiên, thế nhưng ở trên internet, cậu lại là một nhân vật thần bí cao lãnh kiêu ngạo đồng thời cũng ít nói!

Đám người trong đó biết Đậu Tử, chỉ biết là cậu rất lợi hại, căn bản không biết thân phận chân thật của cậu.

Nếu như bọn họ biết, nhân vật mình sùng bái lại là một Đậu Nhỏ năm tuổi, có lẽ sẽ giận sôi máu, hận không thề một lần nữa chui về bụng mẹ từ trong bụng cải tạo lại một lần nữa!

Thiên tài nhi đồng không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có!

Đậu Nhỏ chính là đứa bé khác người đó! Đáng tiếc bọn họ hiện tại còn không biết chân tướng này.

Mấy người bên trong còn đang đoán mò, đã có người ở trong đám reo hò lên.

Nát Cà Chua:Mẹ kiếp thế mà tôi có thể mở được trang web, nhanh như vậy sao?

Phong Thần:Không phải chứ?

Bây giờ còn chưa đến một phút đó!

Đây là tay nghề ma quỷ à!

Khoai Sọ:Vừa rồi tôi cũng vừa nhìn một chút, trang web thật sự đã được hồi phục rồi, không hổ là Đậu Tử nha, công kích chúng ta là ai đã tìm được rồi chưa?

Vừa dứt lời, Đậu Nhỏ gửi vào nhóm chat một icon, ý là nhiệm vụ đã hoàn tất, cậu liền trực tiếp đánh chữ nói.

Tương Đậu:Tôi vừa về nước, mấy ngày nay bề bộn nhiều việc.

Phong Thần:Mẹ nó du học sinh về nước à, về nước rồi định làm chức to ông lớn ở đâu đấy?

Nát Cà Chua:Đại thần cậu ở thành phố nào, có thể gặp mặt được không?

Mập Mạp:Đại thần đoán chừng không phải là các người muốn gặp là có thể gặp đâu!

Khoai Sọ:Đã biết lâu như vậy rồi, chúng ta còn không biết rõ về Đậu Tử? Đầu tiên cậu về nước vội vàng, dù sao chuyện bây giờ cũng đã giải quyết, bọn họ hẳn là sẽ không đến quấy rối chúng ta nữa.

Tương đậu:Ừm.

Vừa đánh xong chữ, Đậu Nhỏ liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt cậu lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại rời khỏi giao diện đoạn chat, đồng thời gập màn hình xuống.

Cạch!

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.



Hàn Mộc Tử bưng cái đĩa bạch ngọc tử di tới, lúc đi vào vừa hay nhìn thấy Đậu Nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, liền nở nụ cười:“Đậu Nhỏ, con chơi laptop à? Mẹ không phải từng nói với con, xem laptop ít một chút sao? Con còn nhỏ như thế, không tốt cho mắt con đâu.”

Đậu Nhỏ nện bước chân ngắn nhỏ mà đi tới bên cạnh Hàn Mộc Tử, cần thận từng li từng tí mở miệng.

“Mẹ à con không có, vừa rồi chỉ là con sạc điện cho laptop mà thôi.”

Nghe nói thế, Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua, phát hiện laptop quả nhiên được cắm dây sạc, lúc này mới đưa tay xoa đầu Đậu Nhỏ: “Thật ngoan, đến đây, mẹ đem tới con cho một ít nho nè.”

“Oa, cảm ơn mẹ!”

Đậu Nhỏ hoan hô một tiếng, sau đó ôm cánh tay Hàn Mộc Tử nhón chân lên tiến đến gần bên mặt Hàn Mộc Tử nhẹ nhàng hôn một cái.

“Mẹ ơi hôn một cái~”

Trong lòng Hàn Mộc Tử vui vẻ, cũng hôn Đậu Nhỏ một cái, sau đó đem đĩa đưa cho cậu:“Ngoan, đi ăn đi”

Thế là Đậu Nhỏ liền bưng đĩa đi qua một chỗ khác.

Hàn Mộc Tử lần nữa đứng lên, đến tủ treo quần áo cầm lấy một bộ áo ngủ, sau đó đi vào phòng tắm.

Nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rầm rầm, Đậu Nhỏ mới buông cái đĩa xuống, đứng dậy quay lại trước chỗ laptop, một lần nữa bật mở màn hình ra, sau đó chậm rãi ung dung tắt laptop.

Kỳ thật, cậu không muốn giấu mẹ.

Thế nhưng mẹ không thích cậu vọc laptop điện thoại quá nhiều, sợ mắt cậu chịu ảnh hưởng, bình thường mẹ cậu lại bận bịu, Đậu Nhỏ cũng biết mẹ là vì muốn cho cậu có điều kiện cuộc sống tốt hơn cho nên vẫn luôn cố gắng như vậy.

Nhiều khi cậu đều có thể thấy mẹ đang lặng lẽ nhìn cậu mà rơi nước mắt, nói xin lỗi cậu, không thể chăm sóc tốt cho cậu.

Mẹ cho là cậu đã ngủ rồi, nhưng mà cậu không có ngủ.

Cho nên những lời đó cậu đều có thể nghe được.

Đậu Nhỏ vốn thông minh, lại thêm là con nhà đơn thân, cho nên tâm tư càng thêm mẫn cảm.

Cậu không dám đem bất cứ tâm tình nào của mình đều biểu lộ ở trước mặt Hàn Mộc Tử, dành cho Hàn Mộc Tử mãi mãi cũng chỉ là nụ cười ấm lòng cùng lời nói mềm mại.

Cậu thật sự rất yêu mẹ.

Cậu cũng hy vọng mẹ hạnh phúc.

Cho nên, cậu cũng phải nỗ lực kiếm tiền, vì cái nhà này mà ra một phần lực.

Chờ cậu lớn hơn một chút, sau này mẹ cũng không cần khổ cực như vậy nữa.

Nghĩ tới đây, Đậu Nhỏ lập tức khôi phục lại dáng vẻ biểu cảm lúc đầu, quay về trước bàn tiếp tục ăn nho.

Hì hì, đây chính là bí mật nhỏ thuộc về bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook