Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 898: Cạy khóa

Thẩm Kiều

24/05/2021

Geogre mấp máy môi, vẻ mặt kém sắc, anh ta quay mặt đi: “Đừng báo cảnh sát.”Nếu muốn gọi cảnh sát thì anh ta đã gọi rồi, nhưng trong lòng anh ta vẫn còn cất giấu tư lợi.Nếu gọi cảnh sát thì có lẽ… Đoan Mộc Tuyết sẽ đi đời, dựa vào tầm ảnh hưởng của nhà họ Đoan Mộc, nếu cảnh sát mà nhúng tay vào chuyện này thì sẽ trở nên rất phức tạp, sau đó lại bị người khác khuếch đại lên.Bởi đây không phải chỉ là một chuyện bình thường mà là chuyện có liên quan tới nhà Uất Trì và nhà Đoan Mộc.Anh ta không biết tại sao mình lại cất giấu tư lợi này trong lòng, Geogre thầm nghĩ, đây là lần cuối cùng.Qua lần này nhất định anh ta sẽ xóa bỏ mọi tơ tưởng của mình.“Tại sao lại không gọi cảnh sát?” La Lệ khó hiểu: “Chúng ta vào kiểu gì chứ?”Geogre: “Cô tránh sang một bên đi, chuyện này để tôi giải quyết là được rồi.”“Không được.” La Lệ không biết suy nghĩ trong lòng anh ta, lắc đầu: “Anh mời tôi ăn cơm, tôi không có gì để trả lại, anh không cho tôi báo cảnh sát, vậy… Tôi mở cửa giúp anh nhé?”Geogre: “???”La Lệ cất điện thoại, mở túi xách của mình ra rồi lấy sợi dây thép mảnh trong một chiếc hộp nhỏ ra, sau đó đi tới trước cửa phòng và bắt đầu cạy khóa.Geogre: “…”Tất cả mọi người: “…”Răng rắc.Sợi dây thép bị gãy, La Lệ xấu hổ cười nói: “Tôi lấy nhầm mất rồi.”Sau đó cô ấy ném sợi dây thép đó xuống đất và lại lấy một sợi dây khác từ trong chiếc hộp nhỏ kia ra.Nhìn những động tác đầy kỳ quặc của La Lệ, Geogre cảm thấy chỉ bằng vừa nãy cứ để cô ấy báo cảnh sát đi, còn tốt hơn mấy hành động quái dị này của cô ấy. Đoan Mộc Tuyết đang trốn bên trong sợ tới mức run lẩy bẩy, cô ta đi tới cạnh cửa sổ thì chợt phát hiện không có chỗ nào cho mình trốn vào được, cô ta đi vào nhà vệ sinh thì lại phát hiện lúc nãy người kia không xả nước bồn cầu, trong nhà vệ sinh xộc lên một mùi hương khiến người ta buồn nôn.Đoan Mộc Tuyết suýt thì nôn ra, lập tức đi ra ngoài.Trong cái khách sạn nhỏ này chẳng có chỗ nào có thể trốn được, mà Geogre đã dẫn người tới tận ngoài cửa rồi, thậm chí cô ta còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện giữa anh ta và mấy người kia.Cô ta biết rất rõ rằng nếu trốn ở đây cũng chẳng có tác dụng gì.Đoan Mộc Tuyết không thể cầu cứu được ai, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho Đoan Mộc Trạch.Tút tút.Chuông điện thoại reo một hồi lâu Đoan Mộc Trạch mới nghe máy.Đoan Mộc Trạch đang chuẩn bị đi họp, nhìn thấy cô ta gọi điện thoại, không vui nói: “Làm sao?”“Anh ơi…. Hu hu…”Ai mà ngờ được lời anh ta nói còn chưa truyền được tới điện thoại, phía bên kia đã vang lên tiếng khóc kiềm nén của Đoan Mộc Tuyết.Nghe thấy cô ta khóc, Đoan Mộc Trạch cau mày hỏi: “Sao vậy hả?”“Anh, anh mau cứu em đi, anh mau cứu em đi được không?” Đoan Mộc Tuyết vừa khóc vừa cầu cứu anh ta.Đoan Mộc Trạch dừng bước lại, thư ký đang đi cạnh anh ta khó hiểu nhìn sang, Đoan Mộc Trạch lạnh lùng nói: “Cô đi trước đi, không cần chờ tôi.”Thư ký chỉ đành gật đầu và rời đi.Sau khi mọi người rời đi, Đoan Mộc Trạch đi tới chỗ khác, hỏi lại từ đầu: “Làm sao vậy hả? Không phải anh bảo mày ngoan ngoãn ở lại khách sạn à? Mày đi đâu rồi hả?”Đoan Mộc Tuyết không nhịn được mà khóc nấc lên, Đoan Mộc Trạch cảm thấy rất phiền, trách mắng: “Còn khóc nữa là tao cúp máy đấy.”Đoan Mộc Tuyết sợ tới mức không dám thở, vội vàng ngừng khóc.“Đừng… Đừng cúp máy!”“Vậy thì kể lại rõ ràng mọi chuyện đi, khóc lóc cái gì?” Nước mắt của Đoan Mộc Tuyết lại bắt đầu chảy xuống, cô ta thật sự rất hối hận, không dám nói những chuyện mà mình đã gây ra, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác nữa rồi, cô ta đành phải thành thật kể lại mọi chuyện, sau đó khóc lóc nói: “Anh, em thật sự biết sai rồi, lần này em thật sự sai rồi, anh giúp Tuyết đi mà, sau này Tuyết không dám nữa đâu!”Nghe xong mọi chuyện, Đoan Mộc Trạch cảm thấy cơn tức của mình bị kẹt lại trong ngực, suýt nữa thì không thể xuống được.Một hồi lâu sau, anh ta mới nuốt cơn tức này xuống bụng, định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng tức giận nói: “Tuyết, anh thật sự quá thất vọng về mày.”“Anh…”Đoan Mộc Trạch bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhớ lại gương mặt của Hàn Mộc Tử, cô gái đó… Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì em gái mình…Tuyết gan to bằng trời, nhẽ ra anh ta nên mặc kệ cô ta, để người ngoài dạy dỗ cho cô ta nhớ thật lâu, nhưng chung quy hai người vẫn là máu mủ ruột thịt, anh ta không đành lòng nhìn cô ta bị như thế.“Ở đâu?” Đoan Mộc Trạch mệt mỏi lên tiếng.Sau khi Đoan Mộc Tuyết đọc địa chỉ, Đoan Mộc Trạch cúp điện thoại, vẻ mặt không thay đổi quay người đi về phía thanh máy.Đi vào thang máy, sau khi đi xuống bãi đỗ xe, Đoan Mộc Trạch mới gọi cho thư ký của mình.“Thông báo cho mọi người hủy cuộc họp.”Thư ký rất kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ đành làm theo lời anh ta nói.Phía bên này, La Lệ đã làm gãy hai sợi dây thép rồi.“Tin tôi, lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi!” Lúc nói lời này, tai của cô ấy đỏ lên, cô ấy thật sự rất lúng túng.Lúc đầu cứ tưởng là mình đã có đất để dụng võ, không ngờ cô ấy đã làm gãy hai sợi dây thép rồi mà vẫn không thể mở được cửa.“Lạ thật.” La Lệ cắn môi, không nhịn được mà bĩu môi trách móc: “Đáng nhẽ mấy loại khóa như của cái khách sạn này phải rất dễ cạy mới đúng, sao tôi cạy một hồi lâu rồi mà vẫn không được, hay là do lâu rồi không luyện tập nên không quen tay nhỉ?”Geogre đứng sau lưng cô nghe thấy những lời này thì sa sầm mặt mũi, hỏi cô: “Lâu rồi không luyện tập nên không quen tay à?”La Lệ gật đầu, nhưng cô ấy lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô ấy quay lại nhìn thì phát hiện Geogre và những người xung quanh đều nhìn cô rất lạ, lúc này cô ấy mới chợt hiểu ra, chỉ có kẻ trộm mới làm mấy chuyện như cạy khóa.Mà lúc nãy cô… Nghĩ tới đây, La Lệ biến sắc, luống cuống thanh minh: “Chuyện đó, tôi không phải ăn trộm đâu, tôi cũng không chuyên làm chuyện này, tôi chỉ là… Hồi trước tôi tò mò, cảm thấy thú vị nên thử nghịch với bạn bè một thời gian, nhưng tôi cam đoan, tôi chưa từng làm chuyện gì vô nhân tính hết.”Geogre gật đầu: “Tôi tin cô.”La Lệ: “Thật?”“Ừm.” Geogre gật đầu đầy nặng nề, vẻ mặt u ám: “Dựa vào kỹ thuật của cô thì có muốn làm ăn trộm cũng không được.”La Lệ: “… Anh mau im miệng đi, tự nhiên tôi không muốn nghe thấy giọng anh nữa.”Geogre: “Thật sự không được đâu…”“Tôi dám chắc là được, để tôi thử lần nữa đi.”La Lệ lại quay người tiếp tục phá khóa, Geogre đứng chờ đến chán, vừa định bảo cô ấy không cần thử nữa thì một tiếng răng rắc vang lên, sau đó cửa mở ra.Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này: “….”Trong giây phút đó, trong lòng Geogre chợt trở nên trống rỗng, con mẹ nó chứ? Mở ra thật đấy à? Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn La Lệ khác hẳn lúc trước.La Lệ đẩy cửa ra, vẻ mặt “sao mình lại giỏi thế nhỉ”, sau đó đá một cái rầm và nói: “Người bên trong mau ra đây! Cô đã bị chúng tôi bao vây rồi, chạy không thoát đâu.”Geogre hoàn hồn lại, đi tới kéo cô ấy: “Cô đi ra.”Sau đó anh ta đi vào trong, vừa liếc mắt một cái đã thấy Đoan Mộc Tuyết ngồi trong một góc, cô ta ôm lấy đầu gối mình, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn qua, mái tóc rối bời, hai mắt đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook