Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 337: Cô muốn quyến rũ anh ấy sao?

Thẩm Kiều

29/04/2021

“Là tôi hơi vội vàng. Tôi xin lỗi, dì Liên có việc thì cứ đi trước đi. Lát nữa tôi gặp anh ấy sẽ tận tay đưa cho anh ấy sau cũng không muộn.”

“Được rồi.”

Dì Liên rất nhanh đã đi khỏi hành lang.

Thẩm Kiều đợi cô đi khỏi, đặt máy tính lên bàn, vừa quay lại bàn chuẩn bị ăn tối thì chuông cửa lại vang lên.

Vừa đi tới cửa, dùng ống nhòm trên cửa nhìn ra, điện thoại cũng vừa lúc vang lên, Thẩm Kiều nhìn thấy Tiểu Nhan gửi tin nhắn Zalo đến.

“Mở cửa, bổn tiểu thư đã ở trước cửa rồi.”

“Úi trời, tôi nghe thấy tiếng thông báo Zalo của cô rồi. Mau mở cửa ra nghênh đón bổn tiều thư ta đây.”

Thẩm Kiều: “…”

Cô tiến đến phía trước ống quan sát nhìn lướt qua, thật sự trông thấy Tiểu Nhan đang đứng đó, không ngờ tới cô gái này thật sự…

Thẩm Kiều mở cửa, Tiểu Nhan vội vàng tiến lên vài bước, vừa nhìn thấy cô đã không khách sáo mà lao tới ôm chầm lấy: “Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đều có thể nghe thấy tiếng thông báo điện thoại của cô. Đợi cả nửa ngày mới thấy cô mở cái cửa ra, không thèm quan tâm tôi nữa có phải không?”

Thẩm Kiều bất lực nhìn cô: “Cái gì chứ? Không cho người khác làm việc chậm trễ một chút sao?”

Tiểu Nhan đóng cửa lại đi vào, sau đó thở dài nói: “Wow, cô thật là biết chọn chỗ. Thầm mỹ cũng hơi bị tốt, chọn được chỗ đẹp như vậy.”

Tiểu Nhan tiến vào mấy bước, không khỏi trợn tròn mắt khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ở bên trong: “Wow, số của cô cũng quá tốt rồi đấy … lại còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy.”

Cô có quan hệ thân thiết với Thẩm Kiều, vì vậy không khách khí mà ngồi xuống: “Tôi cũng đang tự hỏi rằng một mình cô ở trong khách sạn có chết đói không. Tôi còn muốn đến đưa cô đi ăn sáng. Không ngờ …

Tôi thật sự không cần lo lắng gì cả. “

Thẩm Kiều đi tới gần cô ngồi xuống: “Đã có cô ở đây, vậy thì chúng ta ngồi xuống cùng ăn đi. Dù sao một mình tôi cũng không thể ăn hết nhiều như vậy.”

“Vậy tôi nhất định sẽ không khách sáo với cô nữa đấy.“ -Tiểu Nhan cầm cái bánh xèo cắn ngang một cái, sau đó cười hỏi: “Tâm tình của cô đã cảm thấy tốt hơn rồi sao?

Ngày hôm qua còn mới sa sút tỉnh thần như vậy.”.

Nghe vậy, Thẩm Kiều im lặng vài giây: “Vậy thì làm sao đây, tôi còn phải tiếp tục trầm mặc như vậy nữa sao? Lẽ ra ngay từ đầu tôi đã phải biết trước kết quả, cuộc hôn nhân lần này của tôi có thể không còn hy vọng nào nữa, là do tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn quá. “

Cô cụp mắt xuống, cầm lấy chiếc thìa nhấp một ngụm canh.



Tiểu Nhan nhìn cô như vậy không khỏi thở dài.

“Cũng có thể không phải như cô nói đâu. Có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, đặc biệt là những thứ như tình cảm, hơn nữa khi đó cô và anh ấy kết hôn … đằng nào cũng là vợ chồng rồi, tôi cảm thấy cô còn thích anh ấy cũng là chuyện đương nhiên thôi.. Muốn chia tay liền chia tay là do trách nhiệm của hai người quá ít rồi, lòng tin tưởng nhau cũng mãnh liệt và chia tay như thế này cũng không phải là điều tốt. “

Nói đến đây, Tiểu Nhan lén lút liếc nhìn cô một cái, do dự cắn chặt môi dưới nói: “Nói không chừng vài năm sau hai người lại có thể quay lại với nhau?”

Vài năm sau…

Nghe thấy lời này, Thẩm Kiều không khỏi nở nụ cười: “Hẳn là sẽ không còn cơ hội nữa, Dạ Mạc Thâm không thích tôi, cũng không cần tôi nữa, bên cạnh anh ta có rất nhiều phụ nữ muốn làm vợ anh ta, làm cô nhỏ nhà họ Dạ, càng có nhiều cô gái tốt hơn tôi rất nhiều. Có lẽ anh ấy không cần đợi vài năm nữa đâu, vài ngày nữa sẽ liền có những người phụ nữ khác bên cạnh anh. Tất cả những điều này … đều là ước muốn xa vời của tôi. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại ở bên cạnh anh ấy. “

Tiểu Nhan im lặng, cắn bánh xèo, miệng đắng ngắt, ngay cả mùi vị bánh xèo cũng trở nên rất lạ.

Cả hai lặng lẽ không nói gì chỉ cúi đầu ăn xong bữa sáng.

Lúc sau, Tiểu Nhan mãn nguyện ôm cái bụng no căng của mình ngồi xuống: “Ai đã chuẩn bị bữa sáng cho cô vậy? Tại sao lại nhiều như vậy?

Lúc tôi đến thì gặp một người cô đang đi xuống lầu, hướng cô ấy đi hình như là từ trong phòng cô đi ra phải không, là cô ấy đã chuẩn bị sao? “

“Ừ.” -Thầm Kiều gật đầu, không nói gì nữa.

Tiểu Nhan vốn là sợ cô tâm tình vẫn không tốt lên, cho nên mới sáng sớm đã tới thăm cô, hiện tại nhìn thấy cô như vậy hóa ra tối qua Tiểu Nhan đã nghĩ nhiều rồi, cô không khỏi thở dài: “Tôi tưởng cô ở một mình trong phòng lâu sẽ buồn, nhưng hiện tại có vẻ tâm tình của cô dường như đã hồi phục rất tốt rồi.

Chịu nhiều đả kích như vậy mà vẫn có thể ăn uống đầy đur no căng như vậy là quá tuyệt vời. “

Thẩm Kiều: “…”

“Cô như vậy là quá ổn rồi, vậy …

cô có dự định gì trong tương lai không?”

“Tương lai?“- Thẩm Kiều cười: “Hiện tại tôi chưa có nghĩ về chuyện này.

“Có phải cô muốn sinh đứa con trong bụng này ra không?“- Tuy biết câu hỏi này phản cảm, nhưng Tiểu Nhan cảm thấy mình cần phải nói ra.

“Đương nhiên rồi.“- Thầm Kiều gật đầu: “Từ lúc tôi quyết định giữ lại đứa nhỏ này, tôi chưa từng nghĩ tới việc bỏ rơi nó.”

Tiểu Nhan nghe xong lời này có chút cảm động: “Đứa nhỏ sau này sẽ yêu cô, đối đãi với cô cũng tốt như vậy. Đúng rồi, phó giám đốc Dạ vẫn rất lo lắng cho cô, cô có muốn…”



“Tiều Nhan, tôi không muốn cho anh ấy hy vọng nào nữa.“- Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhan, nghiêm túc nói: “Tôi đối với hắn không có ý nghĩ đó, huống chỉ anh ấy còn là người của nhà họ Dạ, chuyện này càng không thề.

Trong tương lai … cô ấy sẽ sống tốt một mình.

“Thôi, vậy tôi không nhắc đến chuyện này nữa.”

Sau đó Tiểu Nhan giúp cô dọn dẹp bàn ăn rồi ở lại khách sạn với cô, buổi trưa dì Liên lại đến giao đồ ăn, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Nhan ở đây, nhưng cô đã kịp thời phản ứng nhanh.

“Cô Kiều, lát nữa anh Hàn có thể sẽ qua thăm, tôi không biết … cô có tiện hay không.”

Hàn Thanh sắp qua bên đây?

“Anh ấy đến đây làm gì?“- Thầm Kiều ngạc nhiên, đại não chưa kịp phản ứng thì miệng đã hỏi rồi.

Dì Liên cũng sửng sốt trước câu hỏi của cô, chắc không ngờ cô lại phản ứng thế này, Hàn Thanh tới phòng cô ăn cơm, nhưng hình như cô … không hoan nghênh anh ấy tới cho lắm?

Nhưng vừa nãy Hàn Thanh cũng đã nói rõ qua diện thoại, chỉ cần thông báo cho cô biết chuyện này.

“Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ thay mặt anh ấy truyền lại cho cô. Bữa trưa đã được mang đến. Giờ dì cần phải đi rồi.”

Dì Liên đã nhanh chóng rời đi, như thể không muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của cô nữa.

Thẩm Kiều vẫn sững sờ đứng ở chỗ cửa, nhưng Tiểu Nhan lại đánh hơi được chuyện gì đó hơi khác thường, tiến đến gần: “Anh Hàn? Là ai vậy? Đến phòng cô sao? Đây là tình huống gì vậy?”

Thẩm Kiều: “…”

Nhất thời cô không biết nên giải thích chuyện này với Tiểu Nhan như thế nào.

Tình cảm thân thiết này đến nhanh quá, y như gió bão cuồng phong.

“Anh Hàn? Cái họ này nghe quen quen nhỉ? Không phải cùng họ với con điểm trà xanh Hàn Tuyết U kia sao? Chà Thẩm Kiều, chẳng lẽ …

Cô ta cướp chồng của cô, còn cô lấy anh trai của cô ta?”

Thầm Kiều không khỏi nhíu mày: “Cô đang nghĩ cái gì vậy?”

“Tôi đoán sai rồi sao? Nhưng nếu tôi sai vậy thì anh ấy đến đây làm gì? Anh ấy là anh của Hàn Tuyết U, Thầm Kiều, cô đừng có đề bản thân bị lừa!”. Lúc này, Tiều Nhan vẫn còn sốt ruột, nắm lấy cánh tay cô: “Cô cùng anh ta qua lại như vậy, tôi thà tình nguyện chèo thuyền phó giám đốc Dạ với cô còn hơn, ít nhất…

phó giám đốc Dạ là anh trai cả của Mạc Thâm, lỡ sau này con nhỏ tiện nhân kia có về ở cùng với Mạc Thâm thì vẫn phải gọi cô hai tiếng “chị dâu”, Thẩm Kiều: “Cô đừng nói nhảm nữa, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook