Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 901: Em không yêu anh nữa?

Thẩm Kiều

24/05/2021

Lời nói đã ra đến bên khóe môi, Dạ Mạc Thâm đột nhiên đứng lên: “Em mới tỉnh lại, anh đi rót cho em một ly nước.”Sau đó anh đứng dậy đi rót nước.Hàn Mộc Tử sững sờ nhìn bóng lưng anh, suýt nữa cô đã đem chuyện vừa rồi nói ra nhưng anh đột nhiên đứng dậy nói muốn rót nước cho cô.Có phải đó là ảo giác của cô không? Cô cảm thấy rằng Dạ Mạc Thâm đang cố gắng trốn tránh.Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử cụp mắt xuống, đôi môi tái nhợt mím chặt.Nếu Dạ Mạc Thâm đang trốn tránh, điều này có nghĩa là anh ấy đã biết?Đúng vậy, đây là bệnh viện, có cái gì giấu diếm được?Chỉ cần bác sĩ nói một câu, mọi thứ cô che giấu bấy lâu nay đều phơi bày ra ngoài.Ngay sau đó, Dạ Mạc Thâm rót một ly nước đưa cho cô.Hàn Mộc Tử yên lặng nhận lấy ly nước ấm, nhưng suy nghĩ lại cứ miên man, nhất thời không biết nên nói cái gì.Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, Tống An đẩy cửa đi vào.Nhìn thấy tình hình trong phòng bệnh, Tống An đặt túi trên bàn, nói nhỏ: “Mộc Tử, cháu tỉnh rồi à?”“Dì nhỏ.”Dạ Mạc Thâm cũng chào Tống An, sau đó đứng dậy nhường vị trí cho Tống An, bà ấy liền ngồi xuống mép giường rồi quay lại nhìn lại Dạ Mạc Thâm.“Cháu đi gọi điện thoại.”Có lẽ là thấy hai người có chuyện muốn nói, Dạ Mạc Thâm trực tiếp lên tiếng, cầm lấy điện thoại di động, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.Tống An nhìn Dạ Mạc Thâm rời khỏi phòng bệnh, bà ấy đứng dậy đi tới cửa, chắc chắn rằng Dạ Mạc Thâm đã rời mới quay người đi về phía Hàn Mộc Tử.“Dì nhỏ!”Hàn Mộc Tử đặt ly nước trong tay xuống bàn bên cạnh, lo lắng gọi bà: “Mạc Thâm anh ấy…”“Dì biết cháu muốn hỏi gì, dì cũng đang suy nghĩ về điều đó.” Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Tống An cũng không lan man, cứ thế đi thẳng vào vấn đề.Nghe thế, Hàn Mộc Tử vô cùng sửng sốt: “Dì nhỏ, dì cũng vậy…”“Ừ.” Tống An gật đầu.Hóa ra Tống An cũng giống cô, cũng không biết Dạ Mạc Thâm liệu có biết hay không?“Trong lòng cháu nghĩ như thế nào, nếu như có ý định thử nó, vậy thì cháu phải chuẩn bị đem hết mọi chuyện phơi bày ra, chuẩn bị gánh chịu hậu quả…… Cháu đã nghĩ tới điều này chưa?”Hàn Mộc Tử rũ mắt xuống: “Cháu… cháu trước đây chưa từng có nghĩ đến những chuyện này, quá đột ngột.”“Vậy cháy chỉ là chưa nghĩ tới thôi. Kỳ thực, hiện tại mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ có hai khả năng xảy ra. Cái đầu tiên, có thể nó đã biết được tin tức từ bác sĩ, nhưng lại không để lộ ra ngoài. Về phần nó sẽ làm gì, chúng ta bây giờ không biết. Nhưng với tính cách của Dạ Mạc Thâm, cháu biết rõ hơn dì nên dì sẽ không nói gì thêm. Cái thứ hai, có khả năng là nó chưa biết về chuyện đó, cháu có thể tiếp tục che giấu nhưng giấu tới khi nào thì không biết được. Dù sao thì cháu hãy suy nghĩ cho rõ ràng chuyện này.”“Dạ.”Sau khi cả hai nói xong, họ im lặng.Thành thật mà nói, nếu lúc nãy Dạ Mạc Thâm không đột ngột đứng dậy đi rót nước, thì có lẽ cô đã nói hết mọi chuyện.Nói thì nói, nhưng bây giờ sao?Để cô lại đi nói, sợ rằng cô không có đủ dũng khí.Ai, đúng là có một số việc phải được thực hiện ngay sau khi đã quyết định, qua thời gian và địa điểm lúc đó sẽ rất khó để lấy can đảm.Dạ Mạc Thâm gọi điện xong thì quay lại, khi bước vào trên tay còn cầm theo một chiếc túi, bên trong là một số đồ dùng vệ sinh do anh bảo người khác chuẩn bị.Hàn Mộc Tử nhìn anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng, anh đi tới thấy cô uống hết nửa ly nước, liền hỏi: “Em có gì không thoải mái không? Anh gọi bác sĩ giúp em?”Tống An cũng không tiện ở đây mãi liền đứng dậy: “Mộc Tử không sao rồi nên dì về trước đây, Mạc Thâm, Mộc Tử liền nhờ cháu chăm sóc.”“Dạ.”Sau khi Tống An rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hàn Mộc Tử và Dạ Mạc Thâm.Trong phòng có một sự im lặng kỳ lạ, Hàn Mộc Tử cảm thấy mình nên nói gì đó để giảm bớt bầu không khí cứng nhắc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu nhìn anh.“Cái đó……”Mí mắt Dạ Mạc Thâm chuyển động, anh đi tới ngồi xuống mép giường: “Ừ.”“Đoan Mộc Tuyết, cô ta…”Chuyện ước hẹn ở khách sạn lần trước với Đoan Mộc Tuyết, cô vẫn nhớ như in, nhưng sau này Đoan Mộc Tuyết có vẻ như đã thay đổi ý định, trực tiếp đẩy cô xuống lầu.Trong thỏa thuận giữa hai người, Đoan Mộc Tuyết đã vi phạm thỏa thuận, cho nên… bản thân cô cũng không cần phải giữ những lời hứa trước kia, chỉ là cô không biết hiện tại tình hình của Đoan Mộc Tuyết như thế nào.“Chuyện này sẽ giao cho George xử lý.”Dạ Mạc Thâm miêu tả đơn giản rồi bước tới đắp chăn cho cô: “Em cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng về những chuyện này, sau này anh nhất định sẽ không để em phải chịu những vết thương vô ích này.” Tay Dạ Mạc Thâm theo bản năng chạm vào má cô, nhẹ nhàng vén tóc lại cho cô. Hàn Mộc Tử cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay liền vô thức vươn tay nắm lấy anh, sau đó áp má anh vào lòng bàn tay của anh.Dạ Mạc Thâm thấy thế liền hơi sững sờ, nhìn Hàn Mộc Tử đang nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi tối lại.Vừa rồi anh đi gặp bác sĩ, vì không tin tưởng nên có hỏi thăm một số chuyện.Bác sĩ nói với anh Mộc Tử thực sự đã mang thai.Hơn nữa, đứa trẻ đã được ba tháng tuổi.Ba tháng…Từ khi cô xuất hiện đến lúc họ ở chung một chỗ chỉ mất hơn một tháng.Hàn Mộc Tử đột nhiên cảm thấy trong tay trống rỗng, vừa mở mắt ra đã thấy Dạ Mạc Thâm rút tay lại, Hàn Mộc Tử sững sờ: “Sao vậy?”Dạ Mạc Thâm nói: “Tay anh hơi lạnh sẽ ảnh hưởng đến em.”Bởi vì vừa rồi anh đi ra ngoài, trong tay còn cầm một thứ gì đó, nhiệt độ trong tay thật sự không cao lắm, nhưng Hàn Mộc Tử không để ý cái đó.Cô lắc đầu: “Em không sao.”“Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ngoan, mau nhắm mắt ngủ đi.”Anh đặt gối ngay ngắn lại cho cô, sau đó đỡ cô nằm xuống và đắp chăn cho cô.Hàn Mộc Tử luôn cảm thấy hành vi của anh rất kỳ quái, nhưng ánh mắt và vẻ mặt lại không có gì sai, anh ấy dường như lúc nào cũng như vậy.Có lẽ là do cô tự suy nghĩ quá nhiều?Lúc Dạ Mạc Thâm muốn đứng dậy, Hàn Mộc Tử đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: “Nếu có một ngày, anh phát hiện một số chuyện bản thân không thể tiếp nhận, anh sẽ làm gì?”Những lời này rõ ràng là đang thăm dò.Sau khi nói xong, nhịp tim của Hàn Mộc Tử không khống chế được đập liên hồi, không hề có tần suất.Cùng lúc đó, Hàn Mộc Tử còn căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, cố gắng bắt lấy thứ gì đó từ trong mắt anh, nhưng cô chỉ nhìn thấy tia nghi hoặc trong mắt Dạ Mạc Thâm, anh ngồi xổm xuống: “Chuyện anh không thể tiếp nhận?”“Ngay sau đó, anh nhướng mày, môi mỏng khẽ cong lên: “Có gì không thể chấp nhận được? Em có người đàn ông khác?”Hàn Mộc Tử: “…”“Hay là em không yêu anh nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook