Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 902: Hãy nhớ những gì anh đã hứa với em

Thẩm Kiều

24/05/2021

Hàn Mộc Tử chỉ cảm thấy trái tim mình thịch thịch thịch đập liên tục, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dạ Mạc Thâm.Cô luôn cảm thấy những lời này dường như đang cố ý thăm dò cô.Sau khi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, Hàn Mộc Tử căng thẳng mím môi hồng: “Cái đó…. Làm sao anh lại nghĩ đến những vấn đề này?”Dạ Mạc Thâm hít một hơi thật sâu rồi phả lên mặt cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô: “Còn em? Tại sao em lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy?”Được rồi, có vẻ như anh ấy đang nhắm vào câu hỏi lúc nãy của cô, Hàn Mộc Tử thật sự không chắc liệu anh ấy đã biết hay chưa, nhưng vì hiện tại anh ấy chưa hỏi nên có lẽ khả năng chưa biết sẽ cao hơn.Cô lắc đầu: “Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi.”Nói xong, cô nắm chặt tay Dạ Mạc Thâm nói: “Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu một ngày anh phát hiện ra một chuyện không thể tiếp nhận thì nhất định phải nghe lời giải thích của em nhé, có được không?”Ánh mắt Dạ Mạc Thâm nhìn cô tối hơn, mang theo sự thăm dò, ánh mắt ấy khiến hơi thở của Hàn Mộc Tử nhẹ hơn, cuối cùng đôi môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích.“Được.”Nhìn thấy lời hứa của anh, Hàn Mộc Tử thở phào nhẹ nhõm.“Hãy nhớ những gì anh đã hứa với em.”Trong lúc nằm viện, George đã đưa La Lệ đến gặp Hàn Mộc Tử, khi hai người họ bước vào vẫn còn giận dỗi nhìn nhau chằm chằm. Thấy cảnh này, Hàn Mộc Tử hơi kinh ngạc, cô không ngờ hai người họ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể trở nên quen thuộc như thế nàyXem ra duyên tới, muốn ngăn thế nào cũng không được.Sau khi La Lệ hỏi thăm mấy câu về tình hình sức khỏe hiện tại của Hàn Mộc Tử, cô ấy không nhịn được tám chuyện phiếm với Hàn Mộc Tử.“Tôi nói với cô cái này, Mộc Tử. Trước đây t luôn nghĩ George là loại người chơi bời, lêu lổng, trong mắt chỉ có phụ nữ và ăn chơi sa đọa nhưng không ngờ anh ta lại có thể bị tổn thương vì tình cảm.”“Tổn thương tình cảm?” Hàn Mộc Tử sửng sốt khi nghe được lời này.Nàng suy nghĩ thật kỹ lời nói và tác phong làm việc thường ngày của George, chỉ là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy anh ta cùng hai chữ tình cảm không có liên hệ với nhau.“Đúng, đúng, hôm đó không phải chủ tịch ôm cô đi sao, sau đó tôi cũng đi theo, George và Đoan Mộc Tuyết…ưm… ưm.”La Lệ chưa kịp nói hết lời, miệng cô đột ngột bị che lại.Hóa ra George đang nghe lỏm được lời nói của La Lệ, kết quả nghe được cô gái này bàn tán về chuyện riêng của mình, anh ta đã nhanh chóng che miệng cô ấy lại trước khi cô ấy kịp nói xong.“George…a …thả … ra …” George lấy tay che miệng La Lệ không cho cô ấy nói, vừa kéo cô ấy ra ngoài vừa cười với Hàn Mộc Tử: “Chị dâu đừng nghe mấy lời bậy bạ của cô ấy, trình độ tám chuyện của người phụ nữ này quá cao, hơn nữa cô ấy còn thích thêm mắm thêm muối, những gì cô ấy vừa nói cô đừng có tin.”La Lệ bị anh ấy kéo, cố gắng giãy dụa nhưng không thoát được, cô ấy tức giận đến mức trực tiếp nhấc chân giẫm lên chân anh ta. Đôi mắt của George đột nhiên mở to vì đau đớn, anh ta muốn hét lên nhưng không thể.La Lệ lợi dụng lúc anh ta đau đớn, nhanh chóng thoát ra: “Anh không muốn tôi nói thì tôi không nói, sao lại táy máy tay chân? Anh có biết nam nữ khác biệt hay không hả? Có tin tôi kiện anh tội khiếm nhã với phụ nữ hay không?”George đau đớn đến mức không thể nói được.Với sự ầm ĩ như vậy, phòng bệnh vốn yên tĩnh ban đầu đã trở nên sôi động, Dạ Mạc Thâm đang xem laptop một bên cảm thấy ồn ào, theo bản năng nhíu mày nhìn về phía đó.Đôi môi mỏng của anh mấp máy, muốn khiển trách bọn họ đừng làm ồn ở đây, nhưng sau khi nhìn qua, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Hàn Mộc Tử.Hai ngày nay cô sống trong phòng bệnh, sắc mặt tuy rằng không tệ lắm nhưng lại không có sức sống, bây giờ La Lệ và George làm ầm ĩ như vậy, cô có vẻ càng vui vẻ hơnCó lẽ cô ấy thích bầu không khí này.Nghĩ đến đây, sự tàn bạo giữa hai đầu lông mày của Dạ Mạc Thâm mờ đi, ánh mắt quay trở lại màn hình laptop.Quên đi, nếu cô thích, cứ để họ ầm ĩ.Dù hơi ồn ào nhưng cô ấy thích nó, đúng không?George và La Lệ đấu tranh một lúc lâu mới nhận ra rằng không chỉ có Hàn Mộc Tử trong phường mà còn có một sự hiện diện mạnh mẽ khác, họ ăn ý im miệng, đồng thời nhìn về nơi Dạ Mạc Thâm đang ngồi.Hỏng bét, vừa rồi quá xúc động, hoàn toàn quên mất còn có một người như vậy trong phòng bệnh, vừa rồi bọn họ lớn tiếng như vậy, sẽ không làm cho người ấy cảm thấy quá ồn ào chứ?Đang lúc suy nghĩ, Dạ Mạc Thâm dường như có thể phát hiện được nội tâm của bọn họ, nâng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến La Lệ và George lạnh cả sống lưng.La Lệ theo bản năng di chuyển đôi chân thu mình lại phía sau George. Cô vừa thấp vừa gầy còn George thì cao lớn cường tráng, núp sau lưng có thể chắn được Dạ Mạc Thâm.Chỉ còn lại một mình George trực tiếp đối diện với ánh mắt của Dạ Mạc Thâm, trên môi anh ta nở một nụ cười cứng ngắc.“Cái đó, Uất Trì, chúng ta không cố ý lớn tiếng nói chuyện như vậy, chỉ là muốn chị dâu vui vẻ thôi, chị dâu, phải không?” Nói xong, George còn đưa ánh mắt về phía Hàn Mộc Tử, phát tín hiệu cầu cứu.Hàn Mộc Tử cảm thấy bọn họ đúng hai kẻ dở hơi nên gật đầu đồng ý: “Ừ, tôi không ngại, anh ấy cũng không thấy phiền, anh đừng lo lắng.”Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm vô cùng xúc động và ánh mắt anh bất giác rơi vào khuôn mặt của Hàn Mộc Tử.Vừa vặn cô cũng nhìn sang, đôi mắt trong veo trong trẻo như nước, không có một tia tạp chất, chỉ có sự âu yếm dịu dàng.Người phụ nữ mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt này, thử hỏi có người đàn ông nào có thể chịu đựng được?Yết hầu Dạ Mạc Thâm lăn một vòng, ánh mắt nhìn cô tối đi, một lúc sau anh khó khăn nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Anh không ngại, nhưng hai người có thể đi rồi.”George lúc nghe thấy không ngại, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ vui mừng, kết quả còn không đến nửa giây liền suy sụp, đều là đàn ông, làm sao anh ta lại không nhìn thấy ánh mắt và cử động của Dạ Mạc Thâm vừa rồi? Rõ ràng là không kiềm chế được khi nhìn Hàn Mộc Tử.Cho nên bây giờ mới muốn đuổi người.Hừ hừ, anh ta không nghe theo đó.George nhìn Hàn Mộc Tử: “Chị dâu, bọn tôi hiếm khi tới đây, hiện tại rời đi không phải rất tiếc sao? Hay là bọn tôi ở lại ăn cơm trưa với cô?”Ăn trưa?Nếu có nhiều người cùng ăn thì thật là náo nhiệt.Hàn Mộc Tử gật đầu, vừa định đồng ý, Dạ Mạc Thâm đã đứng lên lạnh lùng nói: “Cậu muốn tôi dời luôn tiệm cơm đến đây hả?”Nụ cười của George cứng đờ, La Lệ nấp sau lưng anh ta không dám thở mạnh, ánh mắt vừa rồi của Dạ Mạc Thâm thật sự rất kinh khủng.Dạ Mạc Thâm bước tới, Hàn Mộc Tử vội vàng kéo góc quần áo của anh để ra hiệu cho anh đừng hung dữ như vậy nhưng Dạ Mạc Thâm đã nắm lấy cổ tay của cô và bóp trong lòng bàn tay anh.“Chờ lát nữa bảo mẫu đưa đồ ăn tới, hai người có chắc muốn ở lại nhìn chúng tôi ăn cơm không?”George: “…”George đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư sâu kín của Dạ Mạc Thâm, anh chỉ muốn ở một mình cùng Hàn Mộc Tử, không muốn bọn họ ở đây như bóng đèn.Ban đầu, George vẫn muốn đối chọi với anh, nhưng sau khi nghĩ lại thì thôi. Làm mất lòng Dạ Mạc Thâm, anh ta sau này còn quả ngọt để ăn sao?“Hay là chúng ta ra ngoài đi ăn nhé?” Đúng lúc này, La Lệ kéo quần áo của George và thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook