Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 367: Hình như tôi nhìn thấy cô ấy Ngày hôm sau

Thẩm Kiều

04/05/2021

Vì Hàn Mộc Tử quay về mà tựa hồ toàn bộ nhà họ Hàn cũng vui vẻ lên nhiều.

“Nghe nói đêm qua cô chủ nhà chúng ta đã trở lại, còn dẫn theo một bé con về cùng, muốn được gặp một lần quá!”

Vài cô người làm xúm lại một chỗ châu đầu ghé tai xif xào.

“Phỏng chừng giờ này vẫn chưa tỉnh dậy đâu, đại khái phải ngủ đến giữa trưa mới thấy họ được. Nghe nói cô chủ này đặc biệt giống với bà chủ ngày trước của chúng ta, còn cả loại phong thái đó, miễn bàn giống nhau đến bao nhiêu!”

“Thực sự? Năm năm trước tôi đã nói với các cô rồi đúng không, phong thái của hàng giả trước kia đâu có giống người nhà họ Hàn, không ngờ vậy mà tôi lại đoán đúng, cô ta đúng là hàng pha-ke.”

“Đã là đồ nhái rồi thì làm sao biến thành hàng thật được, đồ thật thì không làm giả nồi, thời gian lâu sẽ nhận ra được ngay. Hiện tại cô chủ trở lại rồi, đồ giả đó đương nhiên không thể giấu giếm sự thật được nữa!”

“Ồ, năm năm trước cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Hàn sau đó đi đến chỗ nào rồi?”

“Chuyện này thì tôi cũng không biết, nhưng mà loại đàn bà đó á…Hẳn cũng không có kết cục tốt đẹp gì!”

“Đừng nhắc đến chuyện thứ hàng giả kia nữa, nói chuyện khác thay đổi không khí đi, tôi nghe nói con trai của cô chủ, cũng chính là cậu chủ nhỏ của chúng ta vô cùng đáng yêu nhé, còn đẹp trai nữa!”

“Thật á?”

“Đột nhiên mong chờ là sao ta!”

Mấy người chà chà hai tay, biểu cảm trên khuôn mặt toàn bộ là sự hứng khởi.

Hàn Mộc Tử ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh, đêm qua cô thật là quá mệt mỏi. Lúc cô ngồi dậy lại phát hiện Đậu nhỏ nằm cạnh mình không thấy đâu cả, cô sửng sốt một chút mới nhớ tới nơi này là nhà họ Hàn, Đậu nhỏ chắc đã xuống tầng dưới trước liền không còn sốt sắng nữa. Trang nguồn trên hình rất mong các bạn tìm đến đọc, rất khích lệ chúng mình làm việc. Mong các bạn chịu khó tìm trang nguồn ra chuyện đọc nhé!”

Cô chậm rãi đứng dậy rửa mặt rồi mới bước xuống tầng.

Lúc chuẩn bị bước xuống quả nhiên cô trông thấy một bóng người nho nhỏ đứng bên dưới, bé con bị vây lại giữa đám người, không biết đang trò chuyện những gì.

Đậu nhỏ rất lại mọi người yêu quý, đi đến đâu cũng vậy.

Hàn Mộc Tử đối với tình huống này đã quen lắm rồi.

Lúc cô vừa định đi xuống đó thì phía sau lại vọng tới một tiếng gọi khẽ “Mộc Tử! Mộc Tử Mộc Tử!”

Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Mộc Tử dừng bước lại, quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Nhan trốn ở trong góc phòng, đáng thương ngó ngó cô, thấy cô quay lại thì vẫy vẫy tay ý bảo cô qua đó.

Hàn Mộc Tử bước đến chỗ cô ấy.

“Làm sao vậy? Trốn ở ở chỗ này làm gì? Cậu định làm kẻ trộm à?”

Khuôn mặt Tiểu Nhan vô cùng đáng thương: “Không phải là do cậu cả à?”



“Tớ làm sao cơ?”

co-vo-danh-trao-367-0co-vo-danh-trao-367-1

“Thật á? Cậu không lừa tớ chứ?

Cậu còn chưa nhìn cơ mà!”

“Lúc nãy tớ vừa nhìn rồi.” Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ nói.

Tiểu Nhan lúc này mới thở dài một hơi: “Được rồi, tớ cùng đi xuống đó với cậu.”

Vì vậy Tiểu Nhan liền đi theo sau lưng Hàn Mộc Tử đi cùng cô ấy xuống tầng, kết quả mới đi đến nửa cầu thang thì trong thấy Hàn Thanh đi từ ngoài cửa vào.

Hàn Thanh chưa kịp ngầng đầu, nét mặt của Tiểu Nhan đã thay đổi chỉ trong chốc lát, khi Hàn Mộc Tử còn chưa kịp phản ứng lại đã co giờ chạy mất.

Đến lúc Hàn Mộc Tử quay người ra sau thì phát hiện ra Tiểu Nhan đã không còn đứng sau lưng mình nữa.

Hàn Mộc Tử: “…”

Có cần trốn nhanh đến vậy không?

Cuối cùng chỉ có mình Hàn Mộc Tử đi xuống.

“Anh, đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hả?” Ánh mắt Hàn Thanh đầy rẫy những nghỉ ngờ: “Xảy ra chuyện gì?”

Hàn Mộc Tử không còn lời nào để nói, nhan thấy Hàn Thanh hư chuột thấy mèo thoáng cái liền xoay người chạy mất dạng, kết quả trên mặt Hàn Thanh lại không có tí tỉ khác thường, cho nên rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

“Không có gì.” Hàn Mộc Tử cười cười, sau đó nhẹ giọng nói: “Ngày hôm nay mình đi chỗ nào ạ?”

“Ăn cơm đã, ăn xong anh dẫn em đến một nơi!”

“Vâng!”

Người hầu cuối cùng cũng được nhìn thấy Hàn Mộc Tử như mong ước, nhưng mà khi đó bọn họ đã bị Đậu nhỏ thông minh đáng yêu chỉnh phục, họ vẫn luôn vây quanh cậu bé, hỏi thăm đủ loại, thậm chí còn muốn được ảnh chung với bé con.

Sau đó mấy bức ảnh chụp chung với Đậu nhỏ này liền bị họ đăng lên trên mạng xã hội khoe khoang.

Đến tận lúc ăn cơm Đậu nhỏ mới được thả về lại chỗ Hàn Mộc Tử.



“Bác đang ăn cơm ạ?”

“Ừ, đã rửa tay chưa nào?”

“Cháu rửa rồi ạ, cô Tiểu Nhan đâu ạ?” Đậu nhỏ nhìn khắp chung quanh, kết quả vẫn không tìm thấy bóng của Tiểu Nhan, vì vậy liền tò mồ hỏi.

Nghe đến tên Tiểu Nhan, đôi mày của Hàn Thanh hơi cau lại, anh nhớ lại cái vẻ điên điên khùng khùng đêm qua của cô, còn cả tiếng quỷ thét sói gào sau khi anh đi ra khỏi phòng nữa.

Người phụ nữ này thật là ồn ào.

“Chắc là cô Tiểu Nhan của con có việc bận đấy.” Hàn Mộc Tử nghiêng người sửa sang lại quần áo giúp Đậu nhỏ, cô mỉm cười: “Không thì cô chạy lên gọi cô ấy đi?”

“Vâng ạ.” Đậu nhỏ lập tức nhảy xuống khỏi ghế, sau đó lăng xăng chạy lên trên tầng.

Kết quả mới chút thời gian đã trở lại, khuôn mặt bé nhỏ vô cùng buồn bực: “Cô Tiểu Nhan bảo là người cô ấy khó chịu, không ăn cơm với chúng ta đâu!”

Hàn Mộc Tử mỉm cười, cô nhóc kia quả nhiên là…

“Không sao đâu, chúng ta ăn trước thôi, lát nữa cơm xong lại dặn cô giúp việc bưng đồ ăn lên cho cô Tiểu Nhan nhé.”

Vâng ạ.”

Bệnh viện Nhân dân quận Bắc.

Tống An không ngờ hôm qua bà mới tiễn Dạ Mạc Thâm ở quận Tô xong, kết quả lại ngồi xe quay lại quận Thành suốt cả đêm, hơn nữa còn là đi thẳng đến bệnh viện.

“Cháu nói xem đây là chuyện gì vậy? Lúc dì đi không phải đã dặn cháu chú ý lái xe, chú ý an toàn sao hả?”

Tống An gườm gườm liếc nhìn Dạ Mạc Thâm đang nằm trên giường bệnh, sốt sắng mở miệng: “Giờ thì hay rồi, hơn nửa đêm lại gặp tai nạn giao thông ở quận Bắc! Có phải cháu không thèm coi cái mạng quèn của mình ra gì hay không?”

Dạ Mạc Thâm nghe thấy những lời trách cứ đó lại không có bất kì phản ứng nào.

Anh rũ mi, trong đôi mắt sâu thằm là biết bao đau đớn sâu nặng, cũng không rõ anh đang suy nghĩ những gì.

“Dì đang nói chuyện với cháu đấy, cháu nói gì đó xem nào!”

„” Dì!”

Đôi môi mỏng của dmr đột nhiên hé mở.

Tống An nheo mắt: “Sao?”

“Hình như cháu đã nhìn thấy cô ấy!” ; Hô hấp của Tống An như nghẹn lại: “Ai cơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook