Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 334: Không có chỗ đề đi

Thẩm Kiều

28/04/2021

“Thì tôi thà rằng trước giờ tôi chưa từng được bà nhận nuôi!”

Nói xong lời này, Thẩm Kiều kéo bàn tay của của mẹ Thẩm trên vai cô ra, lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách với mẹ Thẩm.

“Thật nực cười, trước khi bước vào căn nhà này, tôi vẫn còn sót lại một chút hy vọng mong manh, hy vọng mẹ có thể nói với tôi một vài lời níu giữ, cho dù chỉ lừa dối tôi tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng, nhưng… mẹ lại chẳng hề nói những lời níu giữ.. thậm chí còn bảo tôi nhường thân phận của mình cho em gái. Không sai, tôi coi thường vinh hoa phú quý, cái tôi xem trọng… là tình thân. Nếu không thì ban đầu sẽ không nghe lời mẹ thay Nguyệt Nguyệt gả đến nhà họ Dạ. Mẹ, bà nói đúng, bà từng nuôi dưỡng tôi, có công lao, nhưng… đồng thời bà cũng bóc lột trên người tôi rất nhiều, không phải sao?”

Thẩm Kiều nói đến nước mắt lưng tròng, nước mắt long lanh đã đong đầy trong vành mắt của cô, nhưng cô vẫn kiên cường không để nước mắt rơi xuống, cắn chặt môi nhịn lại những điều đó.

“Sau khi tôi ly hôn không thăm hỏi một câu, đã lạnh lùng ra lệnh đưa tôi đến nhà họ Dạ. Bà cho rằng tôi trở thành mợ chủ của nhà họ Dạ sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp, nếu như bà thật sự cảm thấy những ngày tháng đó tốt đẹp sao ban đầu lại không để Thẩm Nguyệt đi? Không phải vì các người cảm thấy đối tượng kết thông gia là một tên tàn phế nên sợ rằng nếu con gái ruột của bà bước một chân vô đó sẽ như tiến vào hố lửa sao! Cho nên bà đã đầy tôi ra. Như vậy mà nói thì không phải tôi đã trả lại mẹ ân tình nuôi dưỡng tôi sao? Đã hết rồi?”

“Không!” Mẹ Thẩm ra sức lắm đầu: “Vẫn chưa hết, Thẩm Kiều cô đừng hòng nghĩ sẽ thoát khỏi nhà họ Thẩm, cho dù thế nào thì cô cũng là đứa trẻ mà tôi đã nuôi lớn. Tôi bảo cô làm cái gì đều là nghĩa vụ của cô!

Thay em gả qua đó thì sao nào, một người con gái gả hai lần như cô thì cô cho rằng còn có ai cần cô? Nếu như không phải nhà họ Thẩm thì bây giờ không có gì cả. Nếu như không phải thay Thẩm Nguyệt gả di thì cô đã không là mợ chủ của nhà họ Dạ!”

“Vậy tôi không cần cái mũ mợ chủ nhà họ Dạ!”

Thẩm Nguyệt cũng lớn tiếng nói một câu: “Bà cho rằng tôi cần sao?

Dựa vào gì mà các người cho rằng cái mũ ấy tốt thì tôi cũng phải cảm thấy là nó tốt? Sau khi tôi gả đến nhà họ Dạ thì các người có từng hỏi tôi có sống tốt không chưa? Nhiều năm như vậy, tôi thật sự đã xem mình như là con gái nhà họ Thẩm để mà đối đãi, tất cả những gì tôi làm… đều vì xem bà là mẹ ruột của mình. Cho nên cho dù bà không công bằng tôi cũng sẽ nhịn mọi tủi hờn mà đồng ý làm theo!”

“Nhưng hôm nay cuối cùng tôi đã hiểu… đến bây giờ mẹ vẫn đang lợi dụng tôi, bà chỉ muốn lợi dụng ép sạch mọi thứ từ trên người tôi. Đợi đến một ngày tôi không còn gì để có thể lợi dụng nữa thì bà sẽ không chút do dự đẫm tôi dưới chân mình!”

“Nói lợi dụng gì, không phải là cô không cần sao? Dù sao thì cô đã không cần vinh hoa phú quý này thì nhường cho em gái cô thì có gì không thể?”

Cô không cần thì phải đưa người khác sao?

“Ai nói tôi không cần?“ Thẩm Kiều bỗng cười lạnh một tiếng: “Như bà đã nói, đó là thân phận cô chủ nhà họ Hàn, đồng thời… đó là thứ chân chính thuộc về tôi, tôi sở hữu nó là điều đương nhiên.”

Nghe vậy, mẹ Thẩm sững sờ: “Cô… cô cần sao?”

Thẩm Kiều không nói gì nữa, nhưng ánh mắt đã lạnh di rất nhiều, khí chất trên người cũng không giống như trước khi tiến vào nữa.

Vốn dĩ cô còn ôm hy vọng mà đến, nhưng bây giờ một chút hy vọng cô gửi gắm cũng biến mất không thấy đâu, cũng không cần ở lại nơi này thêm nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều quay người ra bên ngoài.



Nhìn thấy cô đi, sắc mặt mẹ Thẩm thay đổi, trong lòng cũng trở nên nôn nóng, tiến lên trước tóm cổ tay cô: “Cô đi đâu?”

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Kiều khẽ rung động, chưa đợi cô mở miệng thì nghe được mẹ Thẩm nói: “Cho dù muốn đi cũng hãy nhớ ân tình nuôi dưỡng của tôi với cô? Mẹ nói thật với cô, tôi nợ không ít tiền cờ bạc, bây giờ cô đã là cô chủ nhà họ Hàn rồi thì xem như nhìn những công lao trước kia mà hãy cho mẹ một ít bồi thường đi?”

Được rồi, khoảnh khắc này cô hoàn toàn nguội lòng rồi.

Thẩm Kiều cười nhạt, trong mắt không chút ánh sáng.

“Tôi biết, bà yên tâm, tôi tuyệt đối không quên… phần ân tình này.”

Mẹ Thẩm vừa nghe thì vui vẻ cười lên: “Như vậy mới đúng, dù sao mẹ cũng nuôi cô lớn như vậy mà, vậy cô sớm trở về đi, trên đường cẩn thận một chút.”

Bà ta không hề nhìn thấy nét mặt của Thẩm Kiều, nên vốn không biết Thầm Kiều đang nghĩ gì.

Hoặc có lẽ nói, bà ta vốn không quan tâm Thẩm Kiều nghĩ gì.

Lúc Thẩm Kiều ra khỏi cổng thì cô cảm thấy trong lòng lạnh giá. Gió lạnh trong đêm thổi tóc cô lên, tóc đen bay trong không trung, Thẩm Kiều dừng bước vươn tay ôm lấy cánh tay của mình.

Thật lạnh.

Mùa Đông năm nay còn chưa đến mà cô đã cảm thấy lạnh như vậy.

Khắp nơi đều lạnh như vậy, không có… một chút ấm áp nào cả.

Lúc đi đến đầu đường, Thẩm Kiều phát hiện chiếc xe của nhà họ Hàn vẫn còn đậu ở chỗ đó, cô ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn, qua một lúc sau thì cửa xe được mở ra, chú tài xế chạy bước nhỏ đến trước mặt cô.

“Cô chủ, cô ra rồi, tôi đưa cô về “Về đâu?” Thẩm Kiều vô thức hỏi.

Tài xế lộ ra nụ cười dịu dàng: “Ông chủ đã dặn, nếu như cô chủ muốn trở về nhà lúc nào cũng được.

Nếu như cô chủ không đồng ý thì tôi cũng có thể đưa cô chủ đến nơi mà cô chủ muốn.”

Nơi cô muốn đến?

Bây giờ ngoại trừ chỗ của Tiểu Nhan thì cô còn chỗ nào có thể đi sao?



Thật sự cực kỳ nực cười, cô là một người phụ nữ có chồng, nhưng dù là nhà chồng hay nhà mẹ lại không có nơi nào để quay về.

Nhưng mà… bây giờ cô đã không phải là phụ nữ có chồng rồi, Dạ Mạc Thâm đã đưa hợp đồng ly hôn với cô, sau này cô là một người phụ nữ đã ly hôn hai lần.

Cô thật sự… quá ngây thơ rồi.

Ban đầu khi Dạ Mạc Thâm xem cô là hàng qua tay, cô nên thấy rõ thân phận và địa vị của mình, nhưng cô lại vẫn mơ một giấc mộng xa tầm với, cho rằng cô với Dạ Mạc Thâm sẽ vui vẻ yêu thương nhau đến cuối đời.

Ai ngờ sau đó vẫn phải tỉnh dậy từ giấc mộng.

Đi đâu?

Thẩm Kiều nâng mắt, lắc đầu.

“Tôi cũng không biết… đi đâu…”

Chú tài xế nhìn cô một chút, đột nhiên mở miệng: “Cô chủ lên xe trước di, tôi đưa cô về.”

Thẩm Kiều đứng tại chỗ rất lâu mới cùng ông ấy lên xe.

Sau khi lên xe, đột nhiên Thẩm Kiều lại mở miệng nói: “Đưa tôi đến khách sạn.”

Cô không muốn đi làm phiền Tiểu Nhan, nhà họ Hàn… hôm nay cũng không phải là nơi cô muốn di, trong lòng cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó, cô cần một nơi an tĩnh để ở một mình.

Tài xế do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo lời cô, đưa Thẩm Kiều đến khách sạn.

Thẩm Kiều mang theo chứng minh thư, nhưng không mang theo quần áo, sau khi cô nói xin lỗi với tài xế thì một mình đi thuê phòng khách sạn.

Tài xế nhìn cô vào thang máy thì đến cửa gọi điện thoại cho Hàn Thanh.

“Thưa ông, cô chủ yêu cầu tôi đưa cô ấy đến khách sạn.”

“Biết rồi, tôi sẽ phát người theo con bé, đảm bảo an toàn cho con bé.”

“Vâng thưa ông, tôi gửi định vị vào di động của ông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook