Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 889: Không có hù dọa cháu chứ?

Thẩm Kiều

19/05/2021

Có lẽ cảm giác dâng tràn của Tống An quá lợi hại, cũng có thể là Vu Ba sợ không mời được bà ấy, cái trán dần đổ mồ hôi mỏng, ông ta nhìn Tống An lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Cô An, đó cũng là chuyện trước kia, cũng đã nhiều năm như vậy, cô An vẫn còn nhớ? Ông cụ đã sớm hối hận.” “Hối hận?” Tống An nghe xong không nhịn được cười lạnh thành tiếng: “Chú Vu, vậy điều hôm đó tôi nhìn thấy, nghe thấy trong nhà đều là giả sao? Nếu ông ta có một chút hối hận, bây giờ ông ta sẽ làm những chuyện này, tôi cũng tận mắt thấy, tôi thấy ông ta cho dù hối hận, cũng là hối hận không có giày vò tôi và chị nhiều hơn một chút.”

Nhắc tới chuyện năm đó, cảm xúc của Tống An liền rất kích động, cơn tức di chuyển khắp người bà ấy, gần như tràn ra từ trong mắt bà ấy.

Hàn Mộc Tử có hơi khiếp sợ khi nhìn Tống An như vậy.

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao… giữa ba và con lại trở thành như vậy?

Nhìn thấy Tống An tức giận, Vu Ba cũng không biết nói gì nữa, nhưng nghĩ đến hôm nay ông ta tự mình đến mời Tống An trở về, chẳng qua hiển nhiên ông ta đã nghĩ một hai lần có thể sẽ không mời được Tống An, chỉ có thể tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi bà ấy.

“Cô Tống đừng kích động, chú Vu cũng chỉ đến nói với cô mà thôi, nếu như cô thật sự không bằng lòng gặp ông cụ, vậy chú Vu cũng sẽ không mạnh mẽ ép cô được không?”

Nghe nói thế, Tống An mới chú ý tới cảm xúc của bà ấy quá kích động, hơi thất thốt.

Bà ấy nhắm mắt lại, quay người kiểm soát tâm trạng của mình một chút, Hàn Mộc Tử thấy thế, cô chỉ có thể đi lên phía trước ngăn cản trước mặt bà ấy, nhẹ giọng nói với Vu Ba.

“Chú Vu, bây giờ cảm xúc của dì Tống không ổn định, nếu như lúc này gặp mặt, cháu đoán kết quả sẽ không được như ý, chi bằng… chú Vu hôm nay về trước được không?”

Lời cô nói có tiến có lùi, Vu Ba nhìn mắt cô càng thêm hài lòng.

Đáng tiếc, ông ta hài lòng cũng vô dụng, dù sao ông ta chỉ là một quản gia của nhà họ Uất Trì mà thôi, cái gì cũng không làm được, mặc dù ông ta sẽ thổi gió bên tai nhà họ Uất Trì, nhưng… Uất Trì Kim thì nói thế nào.

Tính cách ông ta vô cùng ngoan cố.

Nghĩ tới đây, Vu Ba liền gật đầu: “Cô Hàn cân nhắc rất chu đáo, là tôi có hơi nóng nảy, vậy phiền cô Hàn xoa dịu cảm xúc cô chủ nhà chúng tôi một chút, tôi đi trước.”

Ấn tượng của Hàn Mộc Tử đối với Vu Ba này cũng không tệ lắm, mặc dù trước đó ông ta nghe ông cụ dặn dò mình cầm lá thư đuổi cô đi.

Nhưng Hàn Mộc Tử lại nhìn ra được, trong mắt quản gia không hề có ác ý, chỉ đầy vẻ hiền lành.



Đây là một ông già lương thiện.

Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử cười với ông ta: “Chú Vu, chú đi thong thả.”

Sau khi Vu Ba đi, Hàn Mộc Tử lại đóng cửa lại, Tống An vẫn quay lưng với cô, nghe tiếng bà ấy hít sâu một hơi, sau đó xoay người nói với Hàn Mộc Tử.

“Vừa rồi thất lễ, không hù dọa cháu chứ?”

Bà ấy luôn không thích lộ ra vẻ mặt xấu xa trước mặt hậu bối, nhưng vừa nhắc tới chuyện của ông già kia thì bà ấy liền tức giận, huống chi năm đó…

Nghĩ đến đây ánh mắt Tống An lại trở nên ảm đạm.

Hàn Mộc Tử cũng không dám hỏi bà ấy chuyện gì xảy ra, cô chỉ lắc đầu: “Không có.” Sau đó đi lên phía trước đỡ bà ấy, nói khẽ: “Cảm xúc dì nhỏ không ổn định, có cần ăn cơm tối xong rồi lại đi không?”

Tống An thật sự tức đến phát run, nghe vậy bà ấy gật đầu: “Được.”

Dưới lầu…

Vu Ba mở cửa xe, chui vào, Uất Trì Kim thấy chỉ có một mình ông ta trở về, ánh mắt già nua lộ ra vẻ thất vọng.

“An An vẫn chưa chịu gặp người cha là tôi sao?”

Không biết có phải ảo giác của Vu Ba hay không, ông ta thế mà cảm thấy lúc Uất Trì Kim nói câu đó thì tóc mái hai bên đã bạc hơn rất nhiều.

Rõ ràng trước đó vẫn chưa có nhiều như vậy, nghĩ tới những năm Uất Trì Kim nhớ hai chị em họ, còn những đau đớn kia, Vu Ba chỉ có thể từ từ giải thích: “Ông đừng nản lòng, cô An bây giờ đang tức giận, bây giờ không gặp ông là chuyện rất bình thường, chờ cô An hai ngày nữa nguôi giận, chúng ta lại tới tìm cô An nhé.”

Uất Trì Kim ngước mắt, nhìn qua chỗ nào đó, trong đôi mắt già nua kia rõ ràng đầy nỗi nhung nhớ và khát vọng gặp mặt con gái.

Nhiều năm như vậy mới được gặp mặt.

Trước kia Uất Trì Kim kiêu ngạo, hai đứa chết tiệt kia nói muốn bỏ nhà ra đi, ông ta tàn nhẫn nói rời khỏi nhà thì mãi mãi đừng về, cắt đứt quan hệ, ông ta cũng sẽ không đi tìm hai đứa.



Ông ta cũng nói được làm được, chưa từng đi tìm hai đứa, mãi đến một năm ông ta nghe tin Tống Tâm qua đời, ông ta mới đột nhiên hối hận không thôi.

Vừa hối hận vừa sai người tìm Tống Tâm, nhưng Tống Tâm lại sai người nói với ông ta một câu: “Cho dù tôi lang thang bên ngoài đến chết, cũng sẽ không trở về nhà họ Uất Trì, bây giờ tôi đã đổi họ, không còn mang họ Uất Trì, cũng xin ông già Uất Trì ghi nhớ những lời lúc trước bản thân đã nói, đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi.”

Lúc ấy Uất Trì Kim nghe được câu này, tức đến nỗi xém đổ bệnh, Vu Ba nói lại phái người đi tìm con bé, Uất Trì Kim tức vô cùng, vung tay nói thẳng: “Không cho phép tìm nữa! Nó không muốn về thì mãi mãi đừng về.”

Sau đó một thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy.

Uất Trì Kim đã nửa chân tiến vào quan tài, ông ta thậm chí cũng không biết mình lúc nào cũng sẽ đột nhiên ra đi, nghĩ tới đây, Uất Trì Kim nặng nề thở dài một hơi.

“Tôi thấy con bé cả đời này cũng sẽ không nguôi giận, tôi không tìm nó, nó sẽ không tức giận. Tìm rồi nó sẽ lại tức giận, cha mẹ chúng ta đời này có lẽ cũng không cần gặp lại nhau.”

Vu Ba trông thấy ánh mắt và vẻ mặt của ông cụ Uất Trì đầy vẻ hối hận, Vu Ba suy nghĩ, không nhịn được nói: “Vậy cũng không hẳn là như vậy, nếu như cô An thật sự không nguôi giận, vậy hôm đó cô ấy cũng sẽ không vào nhà.”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Uất Trì Kim càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Nhiều năm như vậy về nhà một chuyến, con bé thế mà đến vì chuyện của thằng ôn kia, tôi thấy nếu như lần này không phải vì chuyện này, con bé ngay cả đặt chân đến nơi này cũng không có, càng đừng nói bước vào trong nhà.”

Vu Ba nghe thế, trực tiếp thuận cán leo lên.

“Ông cụ, ông thấy cô Tống vì chuyện này cũng tự mình chạy tới, nói không chừng lần này thật sự rất để ý chuyện này, hơn nữa… tôi cũng cảm thấy chuyện này ông làm không phúc hậu lắm, có lẽ…”

Uất Trì Kim nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn ông ta.

“Vu Ba, ông đang nói gì?”

Vu Ba ngượng ngùng cười, không nói gì.

Uất Trì Kim lại hừ lạnh nói: “Có phải ông còn muốn nói tôi làm sai rồi không? Tôi làm vậy cũng vì tốt cho con cái.”

Vu Ba chẳng qua là một quản gia mà thôi, ông ta không tiếp tục nói nữa, chỉ nói một cách uyển chuyển: “Nhưng nếu như còn phát triển tiếp như vậy, cô An An chỉ sợ sẽ càng tức giận hơn.” Nghe nói thế, Uất Trì Kim lại nặng nề thở dài, chưa thở dài hết đã nói: “Cho dù tức giận cũng hết cách, cũng không thể vì nó tức giận thì tôi liền không suy nghĩ cho những đứa trẻ này đúng không? Bọn nó bây giờ vẫn còn trẻ, sau này tuổi càng lớn sẽ biết tại sao tôi phải làm như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook