Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 366: Không thể chấp nhận

Thẩm Kiều

04/05/2021

“Tỉnh lại, Tiểu Nhan, cậu mau tỉnh lại.” Hàn Mộc Tử cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ võ lên đôi gò má ửng hồng của Tiểu Nhan, muốn để cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại.

Ai biết lúc này cô ấy lại cười lên hềnh hệch một tiếng, sau đó lại tiếp tục không có phản ứng gì.

“Để anh đưa cô ấy lên lầu giúp cho.” Ngay lúc Hàn Mộc Tử cảm thấy bó tay hết cách, giọng nói của Hàn Thanh đột nhiên vang lên từ phía sau lưng cô.

Hàn Mộc Tử quay đầu lại: “Anh được không đó?”

“Được, hôm nay em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, bế Đậu nhỏ lên tầng nghỉ ngơi trước đi, chuyện ở đây giao lại cho anh!”

Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn Tiểu Nhan, gật đầu: “Được thôi, vậy em lên phòng trước đây.”

“Cô Liên!”

Lại được nhìn thấy cô Liên một lần nữa, Hàn Mộc Tử cũng có chút cảm khái, cô Liên vẫn y hệt trước đây, mặt mũi hiền hòa, hiền lành nhìn cô cười: “Cô chủ mời đi theo tôi!”

Sau khi Hàn Mộc Tử và Đậu nhỏ đi rồi, Hàn Thanh mới nhìn về phía Tiểu Nhan đang vùi người bên trong.

Chỗ cô ấy ngồi cách cửa ra của xe khá xa, anh chỉ có thể thò cả nửa người vào rồi nhỏ giọng gọi: “Tỉnh nào!”

Tiểu Nhan hoàn toàn không nghe thấy gì, cô ấy tiếp tục nhắm mắt mơ về những phương trời xa xôi.

Hàn Thanh cau mày lại, xem bộ dạng cô nàng phỏng chừng buổi tối nay không tỉnh lại thêm lần nào nữa đâu.

Thôi vậy, nề mặt Mộc Tử anh đành phải ôm cô ấy lên tầng vậy.

Nghĩ tới đây, Hàn Thanh không thể làm gì khác hơn là đi vòng qua thân xe bên kia mở cửa xe, đúng lúc anh định khom lưng chui vào bế cô ấy ra thì đôi tay đột ngột khựng lại giữa không trung.

Anh không có thói quen chạm vào người phụ nữ.

Hàn Thanh lại đứng thằng người dậy, anh nhìn sang chung quanh, ngoại trừ chú Nam thì không còn một ai có thể giúp anh việc này.

Lẽ nào anh phải gọi chú Nam đến ôm Tiểu Nhan vào ư? Không nói đến chuyện xương cốt của chú Nam chịu đựng nổi hay không, mà để một người lớn tuổi đi bế một cố gái đi lên lầu cũng không hay lắm.

Nghĩ lại chuyện anh vừa hứa với Mộc Tử, Hàn Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ cúi xuống ôm Tiểu Nhan lại vài lần, nhưng mà cô ấy ngủ say như chết vậy, cuối cùng Hàn Thanh không biết làm sao nữa, chỉ đành bế bồng cô ấy lên.

Tiểu Nhan mới vừa rồi còn ngủ như heo vậy sau khi được anh bế ngang lên lại đột ngột vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cứ vậy mà dán sát vào làn da chỗ cồ anh, khiến Hàn Thanh không nhịn được mà nhíu mày.

“Ớ…ha ha ha ha.”

Hàn Thanh cúi xuống nhìn cô ấy, lại phát hiện tự dưng cô nàng lại bật cười khúc khích, cả nét mặt lẫn giọng nói đều ngốc nghếch ngờ nghệch.

Làn môi mỏng của Hàn Thanh mím lại thật chặt, đôi chân thằng tắp nhanh chóng sải dài đi thằng lên tầng trên.



Phòng cho khách của nhà họ Hàn cứ cách một đoạn thời gian sẽ có người dọn dẹp, cho nên Hàn Thanh trực tiếp bế Tiểu Nhan đến phòng khách, sau đó đặt cô xuống giường ngủ, lúc anh định thu tay lại thì thấy đôi tay ôm cổ anh của cô nàng Tiểu Nhan không hê buông lòng.

“Buông ra!” Tiếng nói lạnh lùng và trong trẻo của Hàn Thanh vang lên, ánh dùng tay kéo hai tay của cô xuống.

Tiểu Nhan không hề buông lỏng, trai lại còn ôm chặt cổ anh ấy hơn nữa, vết nhăn giữa hai đầu mày của Hàn Thanh sâu thêm vài phần, còn không có phản ứng kịp lại đột nhiên thấy Tiểu Nhan đang nằm trên giường đột nhiên chu môi, chẹp chẹp tiến lại gần anh.

Hàn Thanh biến sắc ngay lúc anh muốn cản lại cô ấy thì Tiểu Nhan chợt mở bừng hai mắt.

Đôi con ngươi không chút tạp niệm đột ngột, không cho anh đề phòng mà xông thẳng vào tầm mắt của anh, mang theo sương mờ khi mới tỉnh dậy và một chút ngốc nghếch. còn có…cả những thứ khác nữa, đang dần tiến lại gần anh.

Khuôn mặt Hàn Thanh nhuốm lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô.

Hẳn là do khí chất toát ra từ trên người anh, động tác của Tiểu Nhan đột nhiên ngừng lại, sau đó…dừng lại ngay trong khoảnh khắc sắp chạm đến Hàn Thanh.

Cô ấy đột nhiên như thể bị ai điểm huyệt vậy, tất cả động tác đều khựng lại, ngay cả nét mặt cũng đọng lại ở biểu cảm vừa rồi.

Tiểu Nhan nhìn Hàn Thanh gần ngay gang tấc, hô hấp của hai người như vấn vít hòa trộn chung vào một khối với nhau.

Cô…Cô đang nằm mơ sao?

Thế nhưng…cô nhớ trong mộng nam thần đã hôn mình rồi mà, hơn nữa còn hôn hết sức mạnh bạo, cô bị anh hôn đến nỗi thở không nổi nữa kia.

Cô biết rõ trong thực tế Hàn Thanh chắc chắn sẽ không làm vậy với cô, bởi vì ngoài đời thực Hàn Thanh là người anh trai vô cùng yêu chiều em gái, hơn nữa dù anh ấy có tìm phụ nữ cũng sẽ không tìm đến kiểu người như cô.

Vừa ngốc vừa dốt, không có một chút thông minh nào, nhan sắc tuy cũng ở mức trung bình nhưng so với rất nhiều cô gái khác vẫn vô cùng kém cỏi.

Cho nên trong mơ có cơ hội thì cô phải cố hôn trả lại trong mơ vậy.

Nhưng hiện tại có chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao cô vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thanh? Hơn nữa…Cô đang làm cái quái gì vậy?

Tiểu Nhan cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc mỏ đang chu lên của bản thân, rồi nhìn lại đôi lông mày xoắn tít vào nhau của Hàn Thanh, cô cảm giác…có thứ gì đó vừa vỡ nát trong tim mình.

Trời ơi là trời!

Cô vừa làm cái gì vậy?

Tiểu Nhan giãy tay ra, khuôn mặt nhăn nhó lộn ngược ra sau.

Rầm!

Cô ngã xuống trên ga giường mềm mại, đầu cũng đập xuống gối đầu mềm mại, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hàn Thanh.

“Anh…Anh Hàn…” Tiểu Nhan lắp bắp gọi anh ta, não nùng mà nói: “Tôi, vừa nãy tôi không tỉnh táo, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.”



Trên mặt Hàn Thanh không có bất kì gợn sóng nào, anh gật đầu, âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Cô nghỉ ngơi cho tốt!”

Sau đó anh xoay người bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng hộ Tiểu Nhan lại.

Sau khi anh ta đi rồi, Tiểu Nhan đờ người đến cả chục giây mới kịp có phản ứng.

Cô dùng tay ôm lấy mặt mình, cất tiếng kêu như sói tru quỷ gào!

“Aaaaa Tiểu Nhan mày đang làm cái trò gì thế?”

Cô phát điên mất thôi!

Sao nam thần lại ôm cô lên tầng Hơn nữa… Nhưng lại…Cô còn dám chu mỏ lên trước mặt nam thần?

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan nhanh chóng ngồi dậy sờ lên khóe môi của mình. l May là không có chảy nước miếng, Mộc Tử cũng thật là, tại sao lại không gọi cô tỉnh dậy? Làm hại cô mất mặt trước nam thần như vậy!

Không biết lúc nãy cô chu chu miệng như vậy có khiến nam thần bị ám ảnh trong lòng không nữa? Sau này gặp lại ánh ấy còn muốn nhìn mặt cô không đây?

Nghĩ đến đó Tiểu Nhan lại cảm thấy muốn phát điên, ôm gối đầu lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui trên giường Cô cảm thấy không sống nổi nữa!

Tức chết cô mà!

Tiểu Nhan rút điện thoại từ trong túi gửi tin nhắn sang nhằm lên án hành vi độc ác của Hàn Mộc Tử.

“Cậu! Tại sao lại không gọi tớ dậy? Cậu có biết tớ vừa làm chuyện mất mặt lắm không?”

Hàn Mộc Tử vừa dỗ cho Đậu nhỏ đi ngủ xong, cô đang định đi tắm, để thư giãn thần kinh căng thằng một chút thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, cô cầm lên nhìn lướt qua, hóa ra lại là tin nhắn Tiểu Nhan gửi qua, cô không nén nổi mà nhếch môi: “Vậy cũng phải gọi cậu tỉnh nổi mới nên chuyện chứ, cậu ngủ say y heo vậy đó, còn cười khúc kha khúc khích, tớ cũng gọi cậu biết bao nhiêu lần đấy chứ.”

“Ôi đậu đậu? Chị đây còn cười khúc khích á? Xong xong, thế thì hình tượng gì đó đi tong cả rồi.”

“Không phải từ trước đến giờ cậu vẫn luôn không có hình tượng sao? Hơn nữa hình tượng với cậu mà nói là thứ chỉ vậy? Suốt năm năm qua cậu nói bản thân không thèm đề ý cơ mà? Không phải cậu bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn à?”

“Sơn sơn cái khỉ khô!”

Trước mặt nam thần thì vẻ đẹp nội tâm là cái mốc gì?

Hiện tại cô thật sự đã dọa nam thần của mình chạy mất dép rồi, sau này…sợ rằng nam thần sẽ không bao giờ thèm nhìn cô nữa “Huống chỉ tớ đấy là tạo cơ hội cho cậu đấy chứ? Cậu nên cảm ơn tớ mới phải.”

“Cơ hội gì chứ, mất sạch mặt mũi rồi.”

“Tớ cảm giác sau này anh cậu cũng không muốn nhìn thấy mặt tớ luôn, tại sao tớ lại ngốc như vậy chứ?”

[Cậu đã làm gì rồi?] Tiểu Nhan nhìn thấy tin nhắn này, nháy mắt không biết phải nói làm sao, vội vàng đặt điện thoại suốt một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook