Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 879: Một năm một mười nói rõ ràng

Thẩm Kiều

19/05/2021

Càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường,Uất Trì Kim nhất quyết trực tiếp lật đổ cái ý niệm này.

“Không thể nào, tôi nhìn thấy nha đầu tiểu Tuyết tử nhỏ đến lớn, con bé sao có thể làm ra loại chuyện này? Thằng nhóc thúi, cháu vì không muốn đính hôn cùng tiểu Tuyết, nên mới thông đồng với Geogre để lừa gạt ông già này đúng không?”

Geogre: “… Ông nội Úy Kim, chúng cháu sao có thể thông đồng lừa gạt ông chứ? Loại chuyện này liên quan tới danh dự, nếu như không phải là thật, chúng cháu làm sao có thể dám nói bậy?”

Vừa lúc đó, Dạ Mạc Thâm lại nhàn nhạt cười, mặc dù là đang cười, nhưng lại là tiếng cười lạnh thấu xương, không có một chút ấm áp.

“Đã sớm đoán được ông ngoại sẽ không tin, cho nên…”

Anh ta ngừng nói, ngay sau đó bên ngoài liền đi vào hai người, đang áp giải một người giúp việc đi vào bên trong

Nhìn thấy cảnh này khiến Geogre chớp chớp mắt, gần như không phản ứng kịp là đang xảy ra chuyện gì.

úy trì kim nhìn người giúp việc bị áp giải vào, nhận ra cô ta là người hai bưng trà rót nước, bỗng chợt như hiểu ra gì đó.

Chẳng qua ông không thể ngờ được, cháu ngoại của mình, động tác lại nhanh như vậy.

Người giúp việc bị hai người nam nhân áo đen áp giải vô, nhìn đến người trong đại sảnh sau này, sắc mặt cô ta bị dọa đến tái mét: “Buông tôi ra, các ngươi buông tôi ra, tôi cái gì cũng không biết, buông tôi ra…”

Vẫn còn chưa nói là chuyện gì, phản ứng quá khích của cô ta đã nói rõ lên tất cả.

Ông cụ úy trì nhìn biểu hiện người giúp việc quá quá khích, đột nhiên cảm thấy những lời nói của Dạ Mạc Thâm và Geogre nói có thể là thật, nha đầu Đoan Mộc Tuyết thật sự đã làm ra những chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ thấp kém.

Chỉ là… Chuyện này nếu thật sự bị truyền ra ngoài, danh tiếng của nhà họ Đoan Mộc dự là sẽ bị Tiểu Tuyết hủy hết.

Quan hệ của ông ta với nhà họ Đoan Mộc sâu như thế, làm sao có thể trơ mắt nhìn danh tiếng của con bé Đoan Mộc Tuyết và nhà họ Đoan Mộc bị hủy được chứ?

Nghĩ như thế, Uất Trì Kim lập tức nói: “Ở đây la hét cái gì? Ôn đến tôi đau hết cả đầu, nhanh lôi cô ta xuống đi!”

Ở trong mắt của mọi người, Uất Trì Kim rất ít khi nghiêm khắc người giúp việc như thế, ông ta trước giờ đối với người giúp việc vẫn luôn vô cùng ôn hòa, cũng chưa bao giờ xem thường bọn họ.



Nhưng bây giờ lại nói như thế, vậy thì chỉ có thể nói là ông ta đang hoảng sợ, và còn cực lực muốn bảo vệ danh tiếng của nhà họ Đoan Mộc cũng nhà họ Uất Trì.

Nhưng mà Dạ Mạc Thâm sao có thể theo ý muốn của ông ta chứ.

Dù cho đó là ông ngoại của mình, nhưng có một số chuyện vẫn là cần nói thẳng trước mặt, anh không thích cuộc sống bị người ta đè đầu.

“Ông ngoại vội gì chứ? Nghe thử xem tiếp theo cô ta muốn nói gì, nói xong rồi hãy lôi cô ta xuống cũng chưa muộn mà.”

Uất Trì Kim hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên Uất Trì Kìm cảm thấy Dạ Mạc Thâm lạnh lùng đến như vậy, lâm lúc ông ta cảm thấy Dạ Mạc Thâm không coi ông ta là ông ngoại nữa.

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói mà người nào đó đã nói với ông ta ở dưới lầu.

“Bất luận như thế nào cậu chủ Dạ cũng là đứa cháu ngoại mà ông không dễ gì mới tìm lại được, ông cụ xin chớ nên vì một số chuyện mà… Làm tổn thương trái tim của cậu chủ Thâm.”

Câu nói này không ngừng vang vọng trong tai ông ta, Uất Trì Kim nhìn Dạ Mạc Thâm, bỗng không thể nói nên lời.

Ông ta luôn tự nhận định là mình luôn vì muốn tốt cho đứa cháu ngoại này, không muốn anh rập khuôn theo gót của mẹ mình, nhưng tại vì sao… Tại vì sao lần nào đều là kết quả như thế?

Những chuyện ông ta đã làm, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

Người làm vẫn luôn la hét làm ầm ĩ, một ánh mắt sắc bên mang theo tía lạnh lùng và đầy sát khí của Dạ Mạc Thâm quét qua, cô ta giật mình liền im miệng lại, sau đó cúi đầu một tiếng cũng không dám nói ra.

Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói: “Nói đi, đêm hôm qua cô làm sao thao tác được, một năm một mười nói cho rõ ràng ra.”

Những lời nói tùy là nói với người giúp việc, nhưng ánh mắt của Dạ Mạc Thâm lại nhìn Uất Trì Kim, sắc bén giống như tia chớp mới xẹt qua, không chấp nhận và không cho phép ai né tránh. Người làm sau khi nghe thấy những lời này của anh, cơ thể cô ta bất giác run lên, tiếp theo là chân mềm nhũn ra khụy xuống đất, sau đó cô ta nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên nói: “Cậu chủ Thâm, tha cho tôi đi mà, tôi cũng chỉ là vì nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mới làm ra là loại truyện như thế thôi.”

Cô ta nếu biết bản thân mình sẽ bị liên lụy, cô ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó. Khí thể ở Dạ Mạc Thâm thật sự khiến cô ta khiếp sợ, khi một ánh mắt của anh quét qua, chân cô ta đã mềm nhũn ra rồi, lại nhớ lại đêm hôm qua cô ta đã động tay chân vào tách trà của anh, cô ta đã cảm thấy như cái mạng nhỏ của mình sẽ bị mất ở đây vậy.

“Cô nói cho rõ ra!” Geogre thấy cô ta cứ mập mờ không rõ ràng, bèn tiến lên chất vấn cô ta: “Tối hôm qua cô đã làm những chuyện gì, quá trình như thế nào, là ai đã chỉ thị cho cô, toàn bộ đều phải khai ra cho thật rõ ràng, nếu như cô dám nói sai một chữ thôi, tôi.. Thì tôi.”

“Đủ rồi!”

Uất Trì Kim thật sự nhịn không được nữa bèn hét lên một tiếng.



Ông ta không phải là kẻ ngu, lời nói của người hầu đến đây, ông ta sao có thể nghe không hiểu chứ.

Chỉ là ông ta thật sự không dám tin Đoan Mộc Tuyết lại làm ra những chuyện như thế, nếu như tiếp tục nói tiếp…

“Ông ngoại, là đang thương xót Đoan Mộc Tuyết?” Môi của Dạ Mộc Thâm công lên thành hình cung: “Vậy còn cháu?

Con cháu thì sao?”

Câu hỏi này trong phút chốc chạm đến tận đáy lòng của Uất Trì Kim, con ngươi của ông ta khẽ co lại, nhìn Dạ Mạc Thâm không nói nên lời.

“Cháu là cháu ngoại ruột của ông ngoại đúng không?”

Uất Trì Kim nói: “Đương nhiên rồi, cái này còn cần phải nghi ngờ sao?”

“Vậy thì tại sao, cháu ngoại của ông chịu uất ức, ông ngược lại đi giúp người ngoài che giấu?” Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm quặn chặt ông ta, ánh mặt anh lạnh như băng và thâm thúy.

Nhìn đôi mắt này, Uất Trì Kim mới biết, nếu như chuyện này không để cho anh làm xong, chỉ sợ là anh đối với người ông ngoại này sẽ trở nên lạnh lòng.

“Tiếp tục đi.”

Nhìn thấy Uất Trì Kim không ngăn cản nữa, Dạ Mạc Thâm cong khóe môi lên, lạnh lùng nói.

Geogre chỉ người làm: “Đã nghe thấy chưa, nhanh nói đi, tôi nói cho cô biết nếu không phải thấy cô là phụ nữ, thì tôi đã ra tay với cô lâu rồi, cô chắc là sẽ không muốn nếm thử mùi vị nắm đấm đó chứ nhỉ?”

Cũng không biết là có phải do bị Geogre uy hiếp, người làm lắp bấp ngay lập tức nói: “Tôi nói, tôi nói hết! Dạ là do cô Đoan Mộc Tuyết chỉ thị tôi làm như vậy!” Nói xong, cô ta gần như muốn sụp đổ, khóe mắt bỗng đỏ hoe, giọng nói run rẩy nói: “tối qua tôi dựa theo thông lệ mang tra cho ông cụ và cậu chủ Thâm, rồi cô Đoan đột nhiên xuất hiện đưa cho tôi một bao thuốc, bảo tôi phải bỏ vào tách trà của cậu chủ Thâm, sau đó nói sẽ cho tôi một số tiền lớn, nói sẽ cho cả nhà tôi cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc, tôi lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng cô Đoan Mộc lại nói thuốc này không màu không mùi không vị, căn bản là sẽ không bị phát hiện đâu, cô Đoan Mộc còn nói, chỉ cần tôi làm chuyện này, cô ta sẽ ngay lập tức sắp xếp người đưa tôi rời khỏi đây, đến lúc đó… Sẽ không có ai tìm thấy tôi nữa.”

Ai biết được bản thân của Đoan Mộc Tuyết lại bị thương, và cũng không thành công, sắp xếp người đưa cô ta rời khỏi cũng chậm đi đi rất nhiều, những loại truyện tranh thử từng giây từng phút này, cô ta rất nhanh đã bị tóm được.

“Nói đã nói hết những gì tôi biết rồi, ông cụ, cậu chủ Thâm, tôi đã biết sai rồi, tôi cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới làm ra những chuyện đó, có thể nào nể mặt tôi đã làm cho nhà họ Uất Trì nhiều năm như thế, mà tha cho tôi một lần đi!”

Uất Trì Kim mệt mỏi nhắm mặt lại, nặng nề thở dài một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook