Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 380: Mua chuộc lòng người

Thẩm Kiều

04/05/2021

Ai biết sau khi nói rõ tình huống hai người phụ nữ này lại đều lạnh lùng như vậy.

Trong nháy mắt cô ta cảm thấy mình đợi hơn một tiếng quả thật giống như một đứa ngốc.

“Chuyện này chúng tôi biết, cô đi về trước đi.“Cuối cùng, Hàn Mộc Tử mới lên tiếng nói.

Trương Ngọc tức giận đến chịu không nồi, hừ một tiếng quay người lập tức rời đi.

Sau khi cô ta đi, Tiểu Nhan ngước mắt nhìn Hàn Mộc Tử một chút.“Có người ngã bệnh, vậy chúng ta phải đi thăm một chút rồi?”

Hàn Mộc Tử mấp máy môi:“Cô đi điều tra tư liệu về Vương An đi.”

Tiểu Nhan nghe nói, lập tức hiểu ra ý tứ của Hàn Mộc Tử, gật đầu:“Tôi lập tức đi ngay.”

Sau khi tan làm, Hàn Mộc Tử cùng với Tiểu Nhan cùng nhau đi đến bệnh viện.

Trên đường đi đến bệnh viện, Tiểu Nhan trong tay xách theo giỏ hoa quả với hoa tươi, buồn bực mở miệng: “Lãnh Nguyệt Nguyệt kia mấy ngày trước kiêu ngạo như vậy, vì sao chúng ta còn phải đi thăm cô ta chứ?”

Hàn Mộc Tử cười nhạt không nói.

Tiểu Nhan:“Mộc Tử!”

“Bởi vì, chúng ta phải đi mua chuộc lòng người đó nha.“Hàn Mộc Tử nhìn sang Tiểu Nhan:“Nếu như cô ta không phải người trong đoàn đội của chúng ta, cho dù cô ta ngã bệnh thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Nhưng bây giờ cô ta là người trong đoàn đội của chúng ta, trong lúc làm việc vì không thoải mái mà phải nhập viện, cấp trên như tôi phải đi biểu lộ một chút quan tâm, có vấn đề sao?”

Nghe nói vậy, Tiểu Nhan kinh ngạc, một lát sau cong môi lên cũng không phải là rất tán đồng trả lời:“Biểu lộ quan tâm thì biểu lộ quan tâm, nhưng không phải mỗi cấp trên đều phải biểu lộ quan tâm đối với thuộc hạ đâu. Nếu như mỗi một lần cấp dưới sinh bệnh cấp trên đều phải đi xem một lần, tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước kia chẳng phải là sẽ mệt đến chết sao?”

“Nhưng tôi không phải là tổng giám đốc công ty xí nghiệp nhà nước mà, tôi là một người nhỏ bé vừa mới mở công ty mà thôi. Mặc dù nói chúng ta trước đây là những người bình thường vô cùng tốt, nhưng bây giờ là đã thành lập công ty, vậy sẽ phải gánh vác thái độ với trách nhiệm đối với cái công ty này.”

“Nói cũng đúng, ai”

, mở công ty thật là khó mà.“Tiểu Nhan oán trách một tiếng, sau đó ngã vào trên bờ vai của Hàn Mộc Tử sầu não uất ức.

Hàn Mộc Tử lại cảm thấy không có gì, cô trước kia không phải chưa từng làm ở công ty, những chuyện này cô kỳ thật có thể không làm.

Nhưng mà, cô cảm thấy có đôi khi lòng người vẫn là nên ấm áp.

Chuyện này so với bất cự chuyện nào khác, đều quan trọng hơn nhiều.

La La La~Ta đáng yêu nhất, vô cùng đáng yêu chính là tôi!

Một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hàn Mộc Tử nghe được tiếng chuông điện thoại di động này, thần sắc biến đổi: “Đây là……



“Hì hì, đáng yêu chứ!”Tiểu Nhan cười híp mắt đem điện thoại di động của mình móc ra:“Tôi dùng giọng nói của Đậu Nhỏ thu làm chuông điện thoại di động đó, trên đời này chỉ có duy nhất một cái này thôi đó.”

Hàn Mộc Tử khóe miệng nhịn không được mà kéo ra.

Tiểu Nhan với Đậu Nhỏ hai người này cùng tụ lại một chỗ, thật sự chính là một hai tên dở hơi.

“Ồ, sao mà từ trước tới nay tôi chưa từng thấy qua số điện thoại di động này vậy?”“Tiểu Nhan nghi hoặc hỏi một tiếng, Hàn Mộc Tử liền thuận ánh mắt nhìn sang:“Số điện thoại trong nước, có phải bạn của cô không?”

“Không phải chứ, tôi còn không có nói cho bọn họ biết tôi trở về đâu.”

Tiểu Nhan nghĩ nghĩ, đột nhiên cắn ngón trỏ của mình một chút:Có khi nào…..Chúng ta có khách tới cửa rồi?”

Nói xong Tiểu Nhan liền nhận điện thoại:“Xin chào? Tôi là Tiểu Nhan.”

Hàn Mộc Tử ngược lại không để ý đến câu nói Tiểu Nhan vừa nói kia, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì Tiểu Nhan phải nhận điện thoại, cho nên cô trực tiếp đem tai nghe ra cắm vào, sau đó bật một bài nhạc thư giãn tâm tình.”

Âm nhạc êm dịu tựa như cây bông gảy ở trong lòng, làm cho thể xác và tinh thần của cô thời gian dần qua thư giãn xuống.

Khoảng thời gian gần đây nhất, cô thật sự có chút mỏi mệt.

Dần dần, Hàn Mộc Tử nghe nhạc ngồi xuống tựa ở ghế dựa xém chút ngủ thiếp di.

Ngay lúc cô xém chút ngủ mất, bả vai bị người dùng lực đẩy, Hàn Mộc Tử cả người tỉnh táo lại.

Không chờ cô kịp phản ứng, tai nghe đã bị người ta tháo ra, âm thanh tươi mát bỗng biến mất thay vào đó thanh âm vui mừng, Tiểu Nhan hưng phấn kéo lấy ống tay áo của:“Mộc Tử, tôi thật sự không có nói sai đâu, khách tới cửa đó!”

Hàn Mộc Tử mơ mơ màng màng, cô vừa rồi xém ngủ thiếp đi, kết quả bị đánh thức, lúc này nhịp tim nhanh vô cùng.

“Có ý gì vậy?”

“Chính là Phó đạo diễn lần trước chúng ta đụng phải lúc quay phim ở studio của tập đoàn nhà họ Tô, cô còn nhớ chứ?”

Hàn Mộc Tử nhớ lại lúc đó, sau đó gật gật đầu.

“Anh ta không phải muốn lấy danh thiếp của chúng ta sao?”

Hàn Mộc Tử không có trả lời, ra hiệu cô ấy nói tiếp. . ngôn tình sủng

“Sau đó lúc vừa nãy là đạo diễn đó gọi cho tôi, cùng chúng ta nói chuyện làm ăn nha! Anh ta nói có một nữ minh tỉnh muốn tham gia buổi trình diễn thời trang, sau khi nhìn thấy tác phẩm trước kia của cô thì vô cùng thích, cho nên muốn tìm cô hẹn thời gian trao đổi một chút.”



Hàn Mộc Tử dừng một chút: “Mới vừa đi một nữ minh tỉnh, lại tới thêm một người à?”

Lúc cô còn đang do dự, Tiểu Nhan đã mở miệng nói:”Tôi đã đồng ý, hơn nữa còn ghi lại phương thức liên lạc. Mộc Tử, hiện tại công ty chúng ta vừa mới thành lập, đơn đặt hàng là nhu cầu vô cùng cấp bách đó! Mà tiếp đơn của nữ minh tỉnh vừa vặn có thể phát triển danh tiếng của chúng ta, đến lúc đó trên buổi trình diễn thời trang đồ cô ta mặc chính là mệnh danh của công ty chúng ta.”

Nghe đến đó, Hàn Mộc Tử trong lòng khẽ động.

Hoàn toàn chính xác, hiện tại công ty vừa thành lập, nếu để cho công ty ký hợp đồng với nữ minh tỉnh kia, chuyện này hoàn toàn có thể.

Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử nhẹ gật đầu.

“Lần này nhất định tôi sẽ qua giao lưu thật tốt!”

“Vất vả cho cô rồi, Tiểu Nhan.”

Sau khi đến bệnh viện, Hàn Mộc Tử liền cùng Tiểu Nhan đầu tiên đi vào phòng bệnh thăm hỏi, thời điểm đi vào Vương An đang canh giữ ở bên giường bệnh, mà Lãnh Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt đến không chịu nổi.

Xem ra cô ta vô cùng suy yếu, nhưng mặc dù như thế, trên mặt cô ta vẫn bộ dáng là tỏ vẻ không nhịn trừng mắt nhìn Vương An đang canh giữ ở bên giường: Anh cút ra ngoài có được hay không? Tôi nhìn thấy gương mặt của anh thì liền phiền, cuối cùng anh có muốn tôi khỏe hay không vậy?”

Vương An bị mắng cũng không tức giận, đàng hoàng cười nói:“Đương nhiên, Nguyệt Nguyệt nói cái gì chính là cái đó, vậy anh liền cút ra ngoài, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt đi nha.”

Nói xong Vương An đứng dậy, kết quả lại thấy được Hàn Mộc Tử cùng Tiểu Nhan đứng ở trước cửa phòng bệnh, anh ngây người liền vội phản ứng kịp, cười chào đón:“Các người tới rồi à.”

Hàn Mộc Tử mỉm cười một cái, cùng Tiểu Nhan đi vào.

Lãnh Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm, liền hướng về phía các cô mà nhìn, kết quả thấy người tới là các cô, lập tức đổi sắc mặt.

“Các cô tới làm gì chứ?”

Vương An tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích: “Là như thế này Nguyệt Nguyệt, bọn họ nghe nói em ngã bất tỉnh, cho nên ghé thăm em một chút.”

Tiểu Nhan di lên trước, đem giỏ hoa quả với hoa tươi đưa cho Vương An.

Ai ngờ Lãnh Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên lớn tiếng nói:“Anh bảo bọn họ cút ra ngoài cho tôi, ai cần bọn họ ở đâu giả tạo?”

“……Nguyệt Nguyệt, bọn họ thật sự là tới thăm em, em đừng như “Anh cũng cút cho tôi! Chuyện của tôi không liên quan đến anh, tự anh mặt dày thì thôi, anh đem người kia đưa đến phòng bệnh của tôi lại định làm ra chuyện gì nữa đây?”

“Này làm ra chuyện gì với cô chứ?“Tiểu Nhan nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi đáp:“Chúng tôi là có lòng tốt tới thăm cô, mang hoa quả đến cho cô, lại không có gì ác ý, cho dù cô không chào đón cô cũng không cần thiết như vậy chứ?

Cô còn có nhân tâm hay không vậy?”

“Hừ.”Lãnh Nguyệt Nguyệt trào phúng nhìn Tiểu Nhan một chút, sau đó trừng mắt về phía Hàn Mộc Tử:“Các cô đừng cho rằng các cô đến ban ân cho tôi, thì tôi sẽ ở trước mặt những người khác nói tốt cho các người?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook