Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 892: Ông có biết con bé đang mang thai không?

Thẩm Kiều

24/05/2021

Tống An ngồi chờ Hàn Mộc Tử trong nhà hàng một lúc lâu, nhưng mãi mà cô vẫn không quay lại, điện thoại của cô trên bàn rung lên, Tống An bèn cầm lên và nhìn thoáng qua thì thấy là Dạ Mạc Thâm gửi tin nhắn cho cô.Nhưng bây giờ ngay cả cái bóng của Hàn Mộc Tử cũng không thấy đâu.Thôi cứ chờ cô quay lại đọc tin nhắn sau.Tống An bèn đặt điện thoại lại chỗ cũ, đợi thêm một lúc, Hàn Mộc Tử vẫn chưa quay lại.Tống An cau mày lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.Bà ấy gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán, sau đó cầm điện thoại và túi xách của Hàn Mộc Tử lên và bảo nhân viên dẫn bà ấy tới nhà vệ sinh.Kết quả nhà vệ sinh lại trống không, không có một ai.“Chuyện gì thế này? Con bé đâu?” Tống An hỏi thăm nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cũng thấy khó hiểu: “Tôi cũng không rõ lắm, lúc nãy sau khi hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu thì cô gái đó bèn đi tới, sau đó… hình như vẫn chưa thấy cô ấy đi ra, tôi cứ nghĩ là bụng cô ấy khó chịu nên cũng không hỏi.”Không thấy cô đi ra?“Ngoại trừ nhà vệ sinh này ra thì nhà hàng của các cô có còn nhà vệ sinh nào khác nữa không?”Nhân viên phục vụ cắn môi lắc đầu: “Không, chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh này thôi, nhân viên chúng tôi cũng dùng nhà vệ sinh này.”Sau khi nghe thấy nhà hàng này chỉ có một nhà vệ sinh, lại nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc nãy, Tống An lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.Nguy rồi.“Quý khách, hay là… Chúng ta thử tìm lại trong đó xem?”Tống An lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: “Không cần, cô ấy không ở trong đấy.”Đại khái Tống An đã đoán được Hàn Mộc Tử đang ở đâu, ánh mắt và không khí xung quan bà ấy lập tức trở nên lạnh lẽo…Uất Trì Kim!Tống An quay người đi ra ngoài, bất chợt phát hiện phía bên kia hành lang có đường vòng, thế là bà ấy bèn đi vòng qua.“A, sao mà mở được cửa này nhỉ??”Bây giờ Tống An đã hoàn toàn xác định được Mộc Tử gặp phải chuyện gì, đúng là không ngờ, ba của bà ấy – Uất Trì Kim lại có thể làm tới mức này.A, đời này bà ấy cũng sẽ không bao giờ nhận người bố này!Tống An quay người đi ra khỏi nhà hàng, đúng lúc đó, điện thoại của Hàn Mộc Tử vang lên, là Dạ Mạc Thâm gọi tới.Có lẽ là vì mãi vẫn không nhận được hồi âm của Hàn Mộc Tử nên anh mới gọi điện tới.Chuyện này… Nếu như nói cho anh biết thì liệu có khiến mọi chuyện phức tạp hơn không nhỉ?Rõ ràng là chuyện giữa bà ấy và Uất Trì Kim, Mộc Tử chỉ là bị liên lụy vào.Cứ để bà ấy tự giải quyết đi.Nghĩ tới đây, Tống An không nghe máy mà để điện thoại yên lặng, sau đó tiếp tục đi về phía trước.Đi được mấy bước, một chiếc xe chợt chắn trước mặt bà ấy, mấy người đàn ông xuống xe và bao vây bà lại.Tống An lập tức nhận ra bọn họ chính là mấy người chặn mình lại lúc sáng, nhưng bây giờ đã thiếu hai người.A.Tống An khoanh tay lại, nhìn bọn họ rồi cười khẩy: “Sao hả, ngay cả tôi cũng muốn bắt cóc à?”Dứt lời, bà ấy duỗi hai tay ra: “Muốn trói tay hay là trói chân hả?”Tên cầm đầu nghe thấy thế thì thay đổi sắc mặt, sợ hãi lắc đầu: “Không dám, cô Tống An, chúng tôi chỉ tới mời ngài mà thôi.”“Mời?” Tống An nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Mời người mà phải bắt người cạnh tôi đi à?”Người đàn ông cầm đầu chỉ có thể nói: “Đây cũng là do bất đắc dĩ, cô Tống An lên xe đi.”“Con bé đâu?” Tống An nhìn anh ta và lạnh lùng hỏi mà chẳng hề nhúc nhích: “Nếu mấy người dám động vào con bé dù chỉ một sợi tóc thì có tin là tôi sẽ báo cảnh sát khiến mấy người ngồi tù mục xương không hả?”Sắc mặt tên đang nói chuyện với bà ấy lập tức thay đổi, vội vàng giải thích: “Cô Tống An yên tâm, chỉ cầm ngài đi theo chúng tôi thì người của chúng tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào cô ấy.”Sau khi nhận được đáp án, Tống An bèn đoán Hàn Mộc Tử không ở trong chiếc xe này, xem ra cho dù bà ấy có lên xe cũng không gặp được Hàn Mộc Tử.Thế nhưng nếu không lên xe thì bà ấy càng không được gặp cô.“Cô Tống An, mời ngài lên xe.”Tên cầm đầu đã mở cửa xe cho bà ấy và tạo tư thế mời, Tống An mấp máy môi và đành phải ngồi vào trong xe.Nhà họ Uất Trì.Uất Trì Kim ngồi trong phòng khách, ông ta đang cầm một khung ảnh trong tay, đó là một bức ảnh chụp chung, trong đó là một gia đình gồm bốn người. Uất Trì Kim trong bức ảnh vẫn còn rất trẻ, mặc dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn rất khôi ngô, mà người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta hiển nhiên cũng trạc tuổi ông ta, nhưng trên mặt bà ấy cũng chẳng có mấy vết tích của năm tháng, vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất kỹ lưỡng, là một người phụ nữ dịu dàng và lễ độ. Hai đứa bé bên cạnh, một cao một thấp đang dắt tay nhau, hai cơ thể bé nhỏ còn dựa sát vào nhau, trông rất thân thiết.Năm đó, gia đình bốn người bọn họ chung sống rất hòa thuận khiến bao nhiêu người ghen tỵ.Nhưng bây giờ thì sao chứ?Toàn bộ nhà họ Uất Trì chỉ còn lại mình lão già là ông ta.Ngón tay già nua, làn da nhăn nheo, ngón tay Uất Trì Kim vuốt ve khuôn mặt vợ và con gái mình, khóe mắt rưng rưng.Vu Ba đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì thầm thở dài một cách nặng nề trong lòng.“Ông chủ, hay là đừng xem nữa, có một số việc không thể thay đổi được đâu.”Uất Trì Kim ngẩng đầu lên, rõ ràng nước mắt như chực trào ra, cầm khung ảnh trên tay, thì thào nói: “Vu Ba à, anh nói thử xem có phải kiếp trước tôi đã làm quá nhiều việc xấu nên kiếp này mới phải chịu nhiều trừng phạt như vậy không?”Mặc dù rất nhiều người biết tên ông ta, đồng thời cũng có rất nhiều sản nghiệp đứng dưới tên ông ta cùng với số tài sản đếm không xuể, thế nhưng… Vợ con ông ta lại ly tán, ngay cả một người ở bên quan tâm chăm sóc cũng không có.Vu Ba không nói nên lời, nghĩ lại tình trạng của ông chủ bây giờ đúng là hơi thê thảm.Hai người rơi vào trầm tư, một lát sau có người đi vào.“Ông chủ, cô Tống An tới.”Vu Ba và Uất Trì Kim hơi sửng sốt, sau đó vô thức nhìn nhau, dường như thật sự rất bất ngờ với tin tức này.Một lát sau, Vu Ba tươi cười: “Ông chủ, ngài nhìn xem, ông trời vẫn quan tâm tới ngài, không phải cô An đã quay về rồi sao? Mau mời cô Tống An vào.”Người vừa báo cáo quay người đi ra ngoài.Chẳng mấy chốc, anh ta đã dẫn Tống An đi vào, sau đó lại đi ra chờ ở bên ngoài.Mà lúc Uất Trì Kim nhìn thấy Tống An xuất hiện trước mặt mình vẫn còn hơi hoang mang, nghĩ là mình nhìn nhầm, nếu không thì tại sao đứa con gái vẫn luôn không muốn gặp mình sao đột nhiên lại chủ động tới gặp ông ta chứ?Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông ta, Uất Trì Kim nghĩ, chẳng lẽ bà ấy tới vì chuyện của Mạc Thâm à?Uất Trì Kim suy nghĩ, cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt thò vội giơ tay lên lau mắt, sau đó khẽ ho một cái rồi nói với Vu Ba: “Quản gia Vu, mau bảo người làm chuẩn bị trà và bánh ngọt đi.”Tống An nhìn thấy khóe mắt Uất Trì Kim ngấn lệ thì hơi sửng sốt, bà ấy cảm giác như có cái gì đó đâm vào trong tim mình, nhưng cơn phẫn nộ đã lập tức thay thế.Trên suốt đường đi, bà ấy không thể trút giận được vào chỗ nào khiến cơn phẫn nộ chồng chất lên nhau.Bây giờ rốt cuộc cũng đã gặp Uất Trì Kim, Tống An bèn lớn tiếng trách mắng: “Đừng có giả vờ giả vịt, ông biết thừa tôi tới đây không phải để uống trà ăn bánh ngọt! Uất Trì Kim! Rốt cuộc là ông có còn lương tâm hay không vậy? Không ngờ ông lại cho người trói con bé, ông có biết con bé đang mang thai không hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook