Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 899: Tấm lòng chân thành bị chà đạp

Thẩm Kiều

24/05/2021

Nhìn cảnh tượng này, Geogre chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.Geogre chưa bao giờ thấy một Đoan Mộc Tuyết nhếch nhác thảm hại như thế.Cô ta của trước kia luôn cao sang ngạo nghễ, không coi ai ra gì, nhưng hiện giờ thì sao?Geogre nhếch miệng nở nụ cười châm biếm, sải bước đi về phía cô ta, rồi ngồi xuống trước mặt Đoan Mộ Tuyết: “Cảm giác sa đà xuống dốc nó thế nào? Khó chịu lắm nhỉ?”Nghe thấy vậy, ánh mắt Đoan Mộc Tuyết thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, những lời Geogre nói có ý nghĩa gì? Nhưng khi nhìn thấy Geogre ngồi xuống trước mặt mình, Đoan Mộc Tuyết không còn thấy tuyệt vọng như vậy nữa.Geogre… là người trước đây từng thích cô ta cơ mà.Tuy sau này cô ta không biết tại sao anh ta lại đột nhiên không lẽo đẽo bám theo mình nữa, nhưng ở thời điểm đó mà nói thì việc anh ta không còn bám theo mình là chuyện tốt, cô ta không muốn ngày nào cũng trông thấy anh ta.Vả lại kẻ theo đuổi cô ta rất nhiều, cho dù không có Geogre thì vẫn còn người khác.Cho nên sự tồn tại của Geogre chẳng quan trọng gì đối với cô ta.Nhìn thấy Geogre trong tình cảnh hiện tại, Đoan Mộc Tuyết như bắt được tia hy vọng.Nhìn anh ta một lúc lâu, Đoan Mộc Tuyết bất thình lình túm lấy cánh tay Geogre.“Geogre, anh giúp tôi với, giúp tôi với, tôi không cố tình đâu, tôi không muốn hại cô ấy.”Bị cô ta túm lấy tay, Geogre khựng lại, rồi cúi đầu nhìn đoạn tay bị Đoan Mộc Tuyết tím lấy, ánh mắt run run, nhưng rất nhanh đã trở nên hờ hững.“Không muốn hại cô ấy? Thế vừa rồi… ai đã đẩy cô ấy xuống cầu thang?”Nghe thấy thế, nét mặt Đoan Mộc Tuyết thoáng vẻ sợ hãi: “Tôi nói là tôi không cố tình anh có tin tôi không? Tôi và cô ấy đang định xuống tầng thì đột nhiên nghe thấy tiếng của các anh, tôi… tôi sợ…”Geogre tức cười nhìn cô ta: “Vì cô sợ, nên cô đã đẩy cô ấy xuống? Định mượn cô ấy để tạo cho mình cơ hội sống sót à?”Không ngờ Geogre có thể ngay lập tức nói trúng tim đen của mình, Đoan Mộc Tuyết thẫn thờ nhìn anh ta.“Trước kia tôi từng thích cô, cô có biết không?”Geogre đột nhiên hỏi.La Lệ đứng cách đó không xa nghe được câu này, lập tức dựng tai lên hóng hớt, ôi trời ơi. Cô ấy còn tưởng chỉ là đến giúp đỡ, không ngờ… Geogre cũng có một chuyện tình yêu và thù hận như thế?Nghe thấy anh ta đột nhiên nói thích mình, Đoan Mộc Tuyết có cảm giác niềm hy vọng lại lớn dần lên, cô ta cũng không trả lời mà chỉ bảo: “Anh thích tôi, vậy anh giúp tôi với được không? Tôi thật sự không cố tình đâu, lúc đó tôi… đầu óc tôi rối bời, nên tôi…”“À, không cố tình hả? Thế lần trước cô chuốc thuốc cho Uất Trì Thâm thì sao? Cũng không cố tình đâu à?”Đoan Mộc Tuyết: “…”“Cô có biết trước đây tôi thích điều gì ở cô không?” Geogre hỏi cô ta, nhưng lại không để cho cô ta trả lời mà tự mình lên tiếng: “Thích sự chân thành, lương thiện và tài giỏi của cô.”Nói đến đây, ánh mắt anh ta mờ đi, giọng nói cũng trầm xuống.“Nhưng về sau tôi mới biết, thì ra những gì mắt tôi nhìn thấy không phải sự thật. Có còn nhớ cái ngày tôi đến nhà Đoan Mộc lần cuối cùng không? Những lời cô nói với người giúp việc, tôi đã nghe thấy hết cả.”Câu nói cuối cùng ấy đã dập nát hoàn toàn niềm hy vọng của Đoan Mộc Tuyết.Bàn tay túm lấy cánh tay Geogre từ từ thả ra, cuối cùng bất lực buông thõng xuống.Chẳng trách sao anh ta lại đột nhiên không theo đuổi cô ta nữa. Khi đó cô ta không bận tâm để ý, đến bây giờ mới biết…“Thế nên, bây giờ chỉ cần nhớ lại những điều tôi thích ở cô lúc ban đầu là tôi cảm thấy rất châm biếm, nhưng…” Geogre mỉm cười: “Thật lòng cảm ơn ông trở đã cho tôi cơ hội này để có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của cô.”Đoan Mộc Tuyết cảm thấy việc thở cũng trở nên khó khăn, vốn dĩ cô ta còn định gửi gắm ở Geogre chút ít hy vọng nhỏ nhoi, như hiện tại cô ta chỉ có thể mong ngóng anh trai Đoan Mộc Trạch có thể đến thật nhanh.“Lần này, tôi có thể tha cho cô.” Geogre bỗng nói.“Anh nói gì? Thật không?” Đoan Mộc Tuyết vừa sửng sốt nhìn anh ta.“Phải, nhưng cô phải xin lỗi tôi vì những lời năm xưa cô đã nói về tôi, xin lỗi tấm lòng chân thành đã bị cô chà đạp dưới chân ngày ấy, nhận rằng cô đã sai rồi.” Lúc này, yêu cầu cô ta nói lời xin lỗi với người mà mình coi khinh.Nếu như là trước kia, có thể Đoan Mộc Tuyết sẽ vung tay giáng gngay một cú bạt tai, nhưng giờ thì sao? Cô ta đã làm sai, bị nhốt ở đây, chỉ cần Geogre báo cảnh sát là cô ta có thể đi tù bất cứ lúc nào.Nếu như xin lỗi có thể khiến anh ta buông tha cho mình thì bắt cô ta xin lỗi một lần có hề gì?Đoan Mộc Tuyết buột miệng nói ngay: “Tôi xin lỗi!”Nụ cười của Geogre đông cứng trên môi, sững sờ nhìn cô ta.Đoan Mộc Tuyết túm chặt cánh tay anh ta: “Tôi xin lỗi, là tôi đã sai, tôi không nên chà đạp tấm lòng chân thành của anh một cách tùy tiện. Tôi đã xin lỗi rồi, anh có thể tha cho tôi được không?”Geogre không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình phút giây này, quả thực lời xin lỗi của cô ta là điều mà anh ta mong muốn, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy khó chịu.Một lúc sau, anh ta cười mỉa mai: “Được thôi, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu như lần sau cô còn làm ra chuyện như thế này thì đích thân tôi sẽ tiễn cô vào trong đó.”Rồi Geogre đứng lên quay lưng đi thẳng.Mọi người không ngờ sự việc kết thúc nhanh như thế, cũng không bắt giữ mà vào trong rồi lại đi ra.La Lệ đứng trong phòng nhìn Đoan Mộc Tuyết hồi lâu, bỗng quay người đuổi theo Geogre: “Cứ thế là tha cho cô ta à? Lỡ sau này cô ta lại hại Mộc Tử thì sao?”Nghe thấy vậy, Geogre khựng lại, dừng bước chân, La Lệ tưởng đâu anh ta sẽ tỏ ra không hài lòng với lời nói của mình, không ngờ là Geogre cứ nhìn đăm đăm về phía trước, La Lệ dõi mắt theo ánh nhìn của anh ta.Đoan Mộc Trạch từ hướng kia đi tới, anh ta sải bước rất dài, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Geogre.“Geogre, con bé Tiểu Tuyết…”Geogre nhếch miệng cười: “Đang trốn trong kia kìa, này Đoan Mộc Trạch, cô ta đã đẩy ngã Mộc Tử từ trên cầu thang xuống đấy, nhà Đoan Mộc các anh không định răn đe cô ta à? Sau khi làm ra chuyện như thế mà vẫn dung túng cho cô ta sai hết lần này đến lần khác? Hay nhà Đoan Mộc các anh cần pháp luật dạy dỗ thay?”Đoan Mộc Trạch rất khó chịu với những lời này, nhưng dù sao đi chăng nữa thì em gái mình cũng đã phạm lỗi, không thể phản bác lại được, anh ta mím môi, lạnh lùng bảo: “Cảm ơn nhiều.”“Đừng cảm ơn tôi, nếu không nể tình bạn lúc trước thì mẹ kiếp tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ không có lần sau như thế này nữa đâu.”Geogre kéo tay La Lệ đi vụt qua.La Lệ bị anh ta dẫn đi rất xa, cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng nhắc nhở: “Anh túm tay tôi làm gì?”Nghe thấy thế, Geogre mới sực nhớ ra và buông tay cô ấy: “Xin lỗi.”La Lệ có thể cảm nhận rõ sự hụt hẫng của anh ta, đành nói với giọng bất lực: “Anh vẫn chưa quên được cô ta đúng không?”“Nói vớ vẩn gì thế? Tôi không thích cô ta nữa từ lâu rồi!” Geogre nghe vậy liền trừng mắt nhìn cô ấy, nghiến răng nghiến lợi: “Năm xưa sau khi cô ta nói những lời đó là tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng có những cảm xúc bị dồn nén, đến hôm nay mới giải tỏa được.”“Thế à?” La Lệ nói thầm, nói là đã giải tỏa nhưng rõ ràng khi Đoan Mộc Tuyết xin lỗi, hình như anh ta còn khó chịu hơn.Geogre không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa bèn thay đổi chủ đề: “Giải quyết được rắc rối rồi, tôi mời cô đi uống rượu nhậu nhẹt.”Anh ta không muốn nhắc đến, La Lệ cũng không phải kiểu người không biết điều: “Được thôi, chạy tới chạy lui với anh, tôi cũng bỏ ra không ít công sức, hôm nay tôi cũng muốn uống rượu.”Thế là hai người họ cùng nhau rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook