Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 885: Tôi đương nhiên tức giận rồi

Thẩm Kiều

19/05/2021

Cô ta là cháu gái do chính mình nuôi dưỡng, Đoan Mộc Ngạo Thiên sao có thể không đau lòng được chứ?

Nhưng mà nghĩ đến những chuyện cô ta làm, Đoan Mộc Ngạo Thiên cảm thấy không còn sĩ diện gì nữa, tức đến mức một chân đá cô ta.

“Đừng gọi tôi là ông nội, tôi không có đứa cháu gái nội như cô, từ nay về sau ở đây không phải là nhà của cô nữa!”

Đoan Mộc Tuyết bị đá ra, chỉ cảm thất lòng ngực một cơn đau, cô ta vô cùng tuyệt vọng, nếu như cô ta mất đi sự che chở của nhà họ Đoan Mộc, vậy cô ta chẳng khác nào một đứa con gái bình thường, sau này cái gì cũng không có.

Không nghĩ tới chỉ đi sai một nước cờ, cô ta lại phải rơi vào bước đường như ngày hôm nay.

Ánh mắt cô ta dời qua nhìn Đoan Mộc Trạch đang ngồi bên cạnh, Đoan Mộc Tuyết liền bổ nhào đến ôm đùi lớn của anh ta.

“Anh hai, anh hai ơi anh cầu xin ông nội giúp em đi, em là em gái của anh hai Tiểu Tuyết đây… Hu hu chúng ta lớn lên từ với nhau, anh hai yêu thương Tiểu Tuyết nhất, em thật sự là đã biết sai rồi, sau này không dám phạm lỗi này nữa.”

Đoan Mộc Trạch bị cô ta ôm đùi, cũng không có đá cô ta ra hay gì, ánh mắt sâu kín nhìn cô ta.

Nhìn thấy gương mặt khóc nức nở của cô ta, mặt cũng sưng cả lên rồi, với lại vừa rồi còn bị Đoan Mộc Ngạo Thiên đá cho một cái trung một bên mặt sưng vù lên, khóe miệng còn có chút máu tươi.

Xem ra, thật sự rất là vô cùng chật vậy.

Cứ như vậy nhìn chằm chằm đủ mười giây, Đoan Mộc Trạch đáy mắt lóe lên một tia không nhịn được, anh ta nhắm mắt lại, cuối cùng thở dài một tiếng: “Buông tay.”

Đoan Mộc Tuyết: “… Anh… Anh hai?? Anh hai không thương Tiểu Tuyết nữa sao?”

Đoan Mộc Trạch bất lực: “Em buông ra trước đã.”

Đoan Mộc Tuyết quật cường lắc đầu, không những không buông ra ngược lại còn dùng sức ôm chặt hơn, đây là hy vọng cuối cùng của cô ta, nếu như cô ta buông lỏng ra, vậy thì cô ta thật sự sẽ bị đuổi đi.

Cô ta không muốn buông ra, Đoan Mộc Trạch cũng không còn cách nào, chỉ có thể xoay đầu nhìn Đoan Mộc Ngạo Thiên.

“Ông nội.”

Đoan Mộc Ngạo Thiên hừ lạnh lùng, tràn đầy lệ khí nói: “Trạch, nếu như cháu muốn cầu xin giúp cho nó, thì không cần nói nữa, ông đã có quyết định rồi, không có đứa cháu gái này!”

Đoan Mộc Trạch: “Nhưng mà ông nội…”



“Nếu như cháu nói thêm một lời, thì cháu cùng nó cút khỏi nhà họ Đoan Mộc luôn đi, Đoan Mộc Ngạo Thiên tôi không có hai đứa cháu như các cháu, sau này ông chết hai đứa cũng không cần đưa tang ông đâu.”

Noi xong, Đoan Mộc Ngạo Thiên trực tiếp thẳng lưng xoay người đi lên lầu, bóng lưng khi ông ta rời đi cũng rất là nghiêm túc.

“Ông nội…” Đoan Mộc Tuyết gọi ông ta một cách xét tim xe phổi. nhưng ông ta từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại nhìn cô ta dù chỉ là một ánh mắt.

Cho đến sau khi người đã đi khỏi, Đoan Mộc Tuyết cuối cùng cũng khóc thật to.

Cũng không biết là qua bao lâu, trong phòng khách vang lên tiếng của Đoan MỘc Trạch.

“Đừng có khóc nữa, ông nội đang rất tức giận, thời gian này em hãy tạm thời đừng ở trong nhà nữa.”

Nghe thế, trên mặt Đoan Mộc Tuyệt thoáng qua ngạc nhiên, cô ta ngây ngẩn ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Anh hai, ông nội ông ấy thật sự không cần em nữa hả? Sau này em phải làm sao? Anh hai anh giúp Tiểu Tuyết cầu xin đi được không anh?”

“Vừa rồi em cũng đã thấy rồi đó, khoảng thời gian này đi cầu xin chính là tự đi tìm đường chết.” Đoan Mộc Trạch nhàn nhạt nói.

“Vậy chẳng lẽ không cầu xin được ạ? Chẳng lẽ em thật sự phải rời khỏi nhà họ Đoan Mộc sao ạ?” Đoan Mộc Tuyết sợ hãi kêu lên.

Trước đây anh đã khuyên em như thế nào? Bây giờ hối hận thì có tác dụng gì?”

Đoan Mộc Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi người đến: “Em hãy đi ra ngoài tránh mặt một thời gian đi, qua một thời gian khi ông nội nguôi ngoai rồi, anh lại đi cầu xin giúp em.”

Chuyện đến bước này, Đoan Mộc Tuyết chỉ có thể đồng ý thôi.

Liên tiếp mấy ngày không đến công ty, Hàn Mộc Tử mỗi ngày đều ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Sau khi Tống An biết được chỗ ở của cô, mỗi ngày cũng thường xuyên đi đến đó tìm cô, giúp cô kiểm tra sức khỏe, xác định đứa bé trong bụng ôn định rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn Hàn Mộc Tử cũng từ trong miệng của Tống An biết được những việc làm của Đoan Mộc Tuyết.

Nghe nói chuyện cô ta bỏ thuốc nhà họ Đoan Mộc cũng đã biết rồi, sau đó bị dẫn về nhà, ông nội của cô ta trực tiếp cắt đứt quan hệ ông cháu với cô ta, sau đó còn bị đuổi khỏi nhà họ Đoan Mộc.

Sau đó Đoan Mộc Tuyết liền bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu.

Có thế nào cũng là thân thích, tức giận một thời gian, đợi qua một thời gian hết giận rồi, đến lúc đó cũng sẽ như bình thường nên làm cái gì thì sẽ làm cái đó.



Tống An nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể nuốt nổi cục tức này.

“Cháu nói xem một đứa con gái, tại sao tâm tư lại xấu xa thành như vậy chứ? Cầu yêu không được, lại còn dùng gian kế, dì thật sự không dám tin đây là con gái của một gia tộc lớn dạy dỗ ra.”

Nghĩ rồi nghĩ, Tống An nắm chặt quả đấm lại: “Luôn cảm thấy là dì lúc đó nên dọn dẹp nó luôn, thông báo cho người nhà của cô ta để làm gì chứ? Đến cuối cùng vẫn là bảo che chở còn nhỏ đó.”

Hàn Mộc Tử nhìn bộ dạng tức giận của bà ta, nhịn không được khẽ cười: “Dì nhỏ, dì đừng tức giận nữa, nhà họ Đoan Mộc đã mất hết thể diện rồi, nếu không thì cũng sẽ không tức giận đến như vậy, thật sự đuổi người khác ra khỏi nhà.”

Tống An trừng mắt nhìn cô: “Cháu một chút cũng không giận sao?”

Hàn Mộc Tử khẽ cười nói: “Cháu đương nhiên là giận rồi.”

Tống An: “… Ai sẽ tin cháu chứ, cả mặt toàn là nụ cười.”

Nghe thế Hàn Mộc Tử cúi đầu xuống, bàn tay trắng bóc của cô nhẹ vuốt ve cái bụng nhỏ của mình: “Rất nhanh sẽ đến tháng ba rồi, cháu bây giờ là mẹ rồi, nếu như bởi vì mấy chuyện này mà tức giận, thì rất ảnh hưởng đến đưa bé trong bụng.”

Trước đây cô cũng có tức giận, thẩm chí từng nghĩ nếu như ý chí Dạ Mạc Thâm không đủ mạnh, không kịp quay về, vậy há chẳng phải là đã để cho Đoan Mộc Tuyết chiếm tiện nghi rồi sao?

Chỉ là sau này nghĩ lại, người đàn ông của Hàn Mộc Tử cô sao có thể đối với chuyện đó tùy tiện dễ trúng chiêu sau đó còn vấn sâu vào cạm bẫy của người phía trước được chứ? Cô phải tin tưởng anh.

Bây giờ cô đã mang thai, thì không thể cứ luôn tức giận được, cô phải điều chỉnh lại cảm xúc,

Nói chung là, Đoan Mộc Tuyết sau khi trải qua một trận giầy giò này, chắc là sẽ sa sút một đoạn thời gian rất dài, nếu như đến lúc đó cô ta lại gây ra chuyện nữa, cô cũng sẽ trực tiếp sử dụng thủ đoạn của luật pháp, trực tiếp đưa cô ta vào tù mới thôi.

Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử liền lên tiếng nói: “Chuyện lần này cô ta bỏ thuốc có thể thu thập đầy đủ chứng cứ để giữ lại không?” Tống An ngẩn ra một lát, sau đó liền hiểu ra ý của cô, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, nhưng mà cháu có thể nghĩ đến dì chắc là Mặc Thâm cũng đã nghĩ đến rồi. Hôm đó, dì còn tưởng tên nhóc này trúng thuốc nhất định là rơi vào trạng thái lưng lưng mơ hồ, ai biết được nó đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện.” Nói xong, Tống an thở ra một hơi: “Cháu xác định là không cần tức giận, loại con gái đầy thủ đoạn như cô ta căn bản là không đáng để cháu phải dọc lòng, chỉ là chuyện của cô và Mặc Thâm…” Bà ta hơi khựng lại, sau đó hỏi: “Nó hình như là đã xem dì như dì nhỏ của con rồi, bộ dạng hoàn toàn không nhớ ra, sau này nó cũng không đi khám bác sĩ, liên quan đến ký ức của mình…”

Về điểm này cháu còn chưa nói qua, cũng không rõ lắm.”

“Vậy cháu có dự tính gì không? Cú như vậy mà đi theo nó hay sao?” Tống An lại hỏi.

Bị bà ta hỏi như thế, Hàn Mộc Tử lại bắt đầu im lặng, cô vẫn rất quấn quýt nhìn ngón tay của mình.

Thật ra, trong lòng của bản thân cô cũng không có cách gì đặc biệt tốt, kéo Dạ Mạc Thâm trực tiếp đi đến bệnh viện kiểm tra? Hoặc là trực tiếp nói cho anh biết thật ra Tống An không phải dì nhỏ của cô, mà là dì nhỏ của anh.

Quả nhiên có một số chuyện giấu lâu quá, càng khó mở miệng nói hơn, người khác không hiểu được sự khổ sở của bạn, chỉ không ngừng cuồng loạn mà chất vấn bạn rốt cuộc tại sao không nói ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook