Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 880: Trừ cô ấy tôi không cần những người phụ nữ khác

Thẩm Kiều

19/05/2021

Chuyện phát triển đến nước này, Uất Trì Kim hoàn toàn không ngờ tới.

Đoan Mộc Tuyết sẽ làm ra loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ này, cũng không phải ông ta có thể nghĩ tới.

Uất Trì Kim nhắm mắt lại, tiêu hóa hết những sự thay đổi đột ngột này, một lát sau ông ta mở to mắt lần nữa, phun ra một khí đục: “Chuyện này không thể nói ra.”

Nói xong, ông ta nhìn lướt qua người ở đây, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.

Sau khi Geogre nghe cũng có thể hiểu được, dù sao đây là chuyện của nhà làm quan lớn, một thiên kim của tập đoàn lớn thế mà làm ra loại chuyện hạ lưu này, nói ra chẳng phải mất mặt sao?

Nhưng ngay sau đó, lời ông cụ Uất Trì nói khiến Geogre mở rộng tầm mắt. Ông cụ Uất Trì nhìn về phía Dạ Mạc Thâm, bởi vì biết chuyện này, ông ta dường như thất vọng với Đoan Mộc Tuyết, trong đôi mắt già nua lộ vẻ mệt mỏi nói: “Cho dù con bé bỏ thuốc cậu là thật, nhưng cậu hại con bé bị thương, mặt mày hốc hác cũng là thật đúng không?”

Dạ Mạc Thâm nhếch môi mỏng, ánh mắt lạnh như băng, đứng ở đó như pho tượng được đắp nặn, cũng chưa hề đụng tới.

Hơi thở quanh người anh đều âm u, anh mím chặt môi mỏng như đường thẳng, anh dường như có lẽ đoán được sau đó Uất Trì Kim sẽ nói cái gì.

Uất Trì Kim suy nghĩ nói: “Cho nên chuyện này xem như hòa nhau, được không?”

Geogre một bên kinh ngạc mở to mắt nhìn, ngay cả quản gia Vu Ba cũng hơi kinh ngạc, ông ta không ngờ tới những chuyện xảy ra sau này, ông cụ thế mà… sẽ còn thiên vị Đoan Mộc Tuyết như vậy.

Cứ theo cái đà này, chỉ sợ không hay lắm.

Quả nhiên sau khi Dạ Mạc Thâm nghe ông ta nói, môi mỏng nở nụ cười không để ý lắm, dường như không hề bất ngờ, lạnh lùng nhíu mày.

“Sau đó thì sao? Sau khi hòa nhau, ông ngoại sẽ không để cháu và cô ta đính hôn nữa chứ?”

Sắc mặt Uất Trì Kim cũng khó coi.

Nhưng Dạ Mạc Thâm quả thật nói trúng suy nghĩ của ông ta, thật sự là ông ta cảm thấy sau khi hòa nhau, lại để cho hai đứa trẻ này đính hôn tiếp.

Dù sao vết thương trên trán Đoan Mộc Tuyết kia sâu như vậy. Quan trọng chính là Uất Trì Kim không muốn để anh và người phụ nữ kia bên nhau.

Geogre thực sự không nhìn nổi, tiến lên khuyên nhủ: “Ông nội Uất Trì, ông cũng không thể như vậy, Đoan Mộc Tuyết làm ra chuyện như vậy nói rõ phẩm hạnh thực sự của cô ta, nếu như lại để cô ta và Dạ Mạc Thâm đính hôn, đây chẳng phải là…”

Lời anh ta nói được phân nửa, Uất Trì Kim không vui nhìn anh ta, trầm giọng nói: “Geogre, tôi đã nói rồi, đây là việc nhà của nhà họ Uất Trì chúng tôi, không cần người ngoài nhúng tay.”

Geogre: “…”



Hình như nói không sai, đây thực sự là việc nhà của nhà họ Uất Trì, một người ngoài họ Kiều như anh ta thực sự không có tư cách nhúng tay.

Anh ta nhếch miệng nói: “Ông nội Uất Trì nói rất đúng, cháu thật sự không phù hợp nhúng tay vào.”

“Vậy sao cậu còn chưa lùi một bước?”

“Nhưng…” Geogre sờ đầu mình, xoắn xuýt nói: “Uất Trì Thâm là anh em của cháu, cháu không thể trơ mắt nhìn anh em mình bị đẩy tới hố lửa.”

“Cậu!”

Uất Trì Kim bị một câu nói này của anh ta chọc tức đến nỗi cứng họng, không thở ra được cũng không thể nuốt vào.

“Geogre.”

Lúc này, Dạ Mạc Thâm nhìn về phía anh ta, Geogre vô ý thức à một tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Mạc Thâm dùng ánh mắt khác nhìn anh ta, sau đó nói: “Cậu đi về trước đi.”

Chuyện đã phát triển đến nước này, không cần lại liên lụy đến anh ta.

Geogre sửng sốt, ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Mặc dù những lời ông nội Uất Trì nói kia có hơi làm tổn thương anh ta, nhưng bây giờ ánh mắt này của Uất Trì Thâm đối với anh ta mà nói là đủ rồi.

Sau khi Geogre rời khỏi, Uất Trì Kim bất mãn nhìn bóng lưng anh ta, cho đến khi anh ta biến mất mới nói với Dạ Mạc Thâm: “Tên Geogre này bình thường luôn làm việc không đứng đắn, tiếng tăm trong vòng cũng không tốt lắm, sau này đừng qua lại với cậu ta.”

Dạ Mạc Thâm nhếch môi mỏng, ánh mắt đen trong vắng nhìn ông ta, cũng không phản ứng gì.

Uất Trì Kim luôn cảm thấy mặt mo có hơi không nhịn được, giọng nói nghiêm túc: “Lời của ông ngoại nói với cháu, cháu có nghe không?”

Nghe nói, Dạ Mạc Thâm giật khóe môi: “Quản hôn nhân của tôi, bây giờ ngay cả việc kết bạn của tôi cũng muốn quản?”

Uất Trì Kim: “…”

Ông ta tức đến nỗi muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến trong phòng khách này còn có những khác thì liền phất tay, bảo bọn họ dẫn người hầu đi.

Bởi vì đã dặn dò sự việc cho người làm cho nên Dạ Mạc Thâm cũng không ngăn cản.



Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại ba người.

Vu Ba yên tĩnh đứng một bên, có chút bất lực nhìn một màn trước mắt này, chuyện phát triển thành dáng vẻ bây giờ đây cũng là việc ông ta không nghĩ tới.

Ông ta vốn không ngờ Đoan Mộc Tuyết sẽ bỏ thuốc cậu Thâm nhà bọn họ, mà cậu Thâm thế mà trực tiếp sai người bắt cô ta tới, vả mặt ông cụ tại chỗ,

Ông ngoại này giao tranh với cháu ngoại mình, thật sự rất kịch liệt: “Bây giờ người đi cả, có mấy lời ông muốn nói rõ với cháu. Nhà họ Uất Trì và nhà họ Đoan Mộc là thế giao, cho dù Tuyết Nhi làm những chuyện đó, đó cũng là vì cháu luôn từ chối đình hôn, con bé tức đến hồ đồ mới ra chuyện này, chỉ cần cháu ngoan ngoãn đính hôn với nó, con bé làm sao lại phá vỡ quy luật?” Nói xong, ông ta nặng nề thở dài một hơi, ngồi xuống khẽ nói: “Ông ngoại biết cháu không thích con bé, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng, cháu đính hôn ở chung với con bé trước, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, đến lúc đó nhà họ Đoan Mộc và nhà họ Uất Trì cùng bắt tay, đây là chuyện rất tốt.”

Dạ Mạc Thâm ngước mắt, ánh mắt rơi vào mặt ông ta, môi mỏng khẽ nhếch nhưng không trả lời.

Anh không nói lời nào, nhưng Uất Trì Kim lại không biết là anh ngầm đồng ý, nhìn dáng vẻ của anh ngược lại cảm thấy anh lười nói chuyện với ông ta.

Uất Trì Kim nhếch miệng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đêm qua cháu đi đâu?”

Không hỏi còn may, hỏi một cái Dạ Mạc Thâm liền cong môi: “Ông ngoại nói sao?”

Uất Trì Kim: “…”

“Chẳng qua ông ngoại nói không sai, cô ta bỏ thuốc tôi, lại bị thương vì tôi, xem như hòa nhau. Chỉ là…” Anh ngừng một chút, ánh mắt có hơi chế giễu: “Tôi không phải bác sĩ, vụ cái trán để lại sẹo tìm tôi cũng vô dụng, tôi cũng sẽ không có hứng thú với kẻ bỏ thuốc tôi, về phần đính hôn? Cả đời này cũng không thể nào.”

“Cháu.” Uất Trì Kim tức đến nghiến răng: “Ngu xuẩn mất khôn.”

“À…”

Dạ Mạc Thâm cười lạnh: “Ngu xuẩn mất khôn, chẳng lẽ không phải ông ngoại sao?”

“Cháu nói cái gì? Cháu dám nói ông ngoại cháu ngu xuẩn mất khôn? Cánh cháu cứng rồi phải không? Cháu…”

Ông ta vừa nói vừa đứng lên, giơ gậy muốn chào hỏi trên người Dạ Mạc Thâm, lần này Dạ Mạc Thâm không nhận lấy, trực tiếp lùi về phía sau một bước rồi lạnh lùng nói.

“Gậy vừa nãy tôi đã nhận, vì muốn nói với ông ngoại, trừ Mộc Tử, đời này tôi không cần những người phụ nữ khác nữa.”

Uất Trì Kim tức giận tiếp tục tiến lên, lại muốn đánh anh, Vu Ba một bên đành phải tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản: “Ông cụ đừng tức giận, bớt giận, một gậy đánh cậu Thâm vừa nãy khẳng định cậu ấy đã bị thương, nếu đánh tiếp lỡ đánh cậu ấy tàn phế thì sao?”

“Công ty vẫn còn chuyện phải xử lý, tôi đi trước.”

Dạ Mạc Thâm nói xong thì trực tiếp xoay người rời khỏi: “Thằng nhóc thối nhà mày, mày trở về cho tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook