Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 24: Có thể mặc giúp tôi không? (2)

Niêm Hoa Phất Liễu

12/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này Tông Minh Hạo đang cầm dây lưng chuẩn bị cài cho cô, cô quay lại một cái khiến tay anh chạm vào tấm lưng trơn nhẵn vừa mới được tắm rửa sạch sẽ kia của cô.

Đầu ngón tay vừa mới chạm vào, có một dòng điện chạy xẹt qua.

Cả người Tần Lục Nguyệt lúc này cũng căng cứng.

Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo tối lại như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Tông Minh Hạo dịch ngón tay một chút, nhưng vẫn chạm vào lưng Tần Lục Nguyệt như cũ, xúc cảm trơn nhắn làm ánh mắt anh sáng lên, thanh âm cũng không nhanh không chậm bình tĩnh nói: “Đừng lộn xộn, nếu không tôi sẽ trói cô lại!”

Tần Lục Nguyệt nghe vậy, không dám cử động nữa, đứng im như một người gỗ, để Tông Minh Hạo giúp cô buộc lại dây lưng phía sau.

Tay Tông Minh Hạo chạm vào da thịt phía sau lưng của cô, không nhanh không chậm giúp cô buộc lại dây lưng.

Lễ phục này thiết kế rất phức tạp, phải vòng qua một đám hoa, sau đó mới có thể buộc lại được.

Đồng nghĩa với việc, Tông Minh Hạo phải vòng qua lưng cô đến eo, mới có thể buộc được dây lưng..

Tần Lục Nguyệt đứng thẳng người, theo cử động của Tông Minh Hạo, cả người cô cứng lại.

Mùi hương của cô gái, nhẹ nhàng bay đến.

Đây là mùi hương riêng của cô, không phải mùi phấn son hay sữa tắm.



Loại hương vị này, chỉ trong hoàn cảnh riêng nào đó mới có thể tỏa ra, ví dụ như khi thẹn thùng hoặc…động tình!

Tay Tông Minh Hạo lướt qua chỗ nào, chỗ đấy liền phiếm hồng, da thịt phấn nộn ở dưới ngọn đèn, mang đến một cảm giác cực kì xinh đẹp.

Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo lại tối thêm vài phần.

Anh dường như không ghét việc ở chung với cô gái này!

Không biết Tông Minh Hạo có phải cố ý hay không, vốn việc cài dây lưng rất nhanh, nhưng anh làm hơn nửa ngày mới xong.

Chờ Tông Minh Hạo buộc xong dây lưng, cả tấm lưng Của Tần Lục Nguyệt đã đỏ hồng hết lên.

Đánh giá cái dây lưng hình nơ bướm kia một chút, Tần Lục Nguyệt vù một cái rất nhanh liền cách xa Tông Minh Hạo.

Nhìn động tác theo bản năng của cô, mắt Tông Minh Hạo trầm xuống.

“Cảm ơn anh!”Tần Lục Nguyệt cúi đầu vội vàng nói cảm ơn với anh xong, liền xoay người rời đi.

Nào biết rằng, cô vì quá mức căng thẳng, chân dẫm vào váy, cả người mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống.

“A!” Tần Lục Nguyệt bối rối nắm lấy tay Tông Minh Hạo, hoảng hốt nói: “Cứu mạng!”

Tông Minh Hạo theo bản năng nắm lấy cô tay cô kéo lại.

Cả người Tần Lục Nguyệt đảo lại nháy mắt đã nằm gọn trong ngực anh.

Giây tiếp theo, tay Tông Minh Hạo lại đỡ sau lưng của cô.



“A!”Tông Minh Hạo nhẹ ngàng mở miệng: “Cô cố ý sao?”

Tần Lục Nguyệt nghe thấy những lời này, lập tức muốn đẩy anh ra, không biết rằng, cánh tay trên lưng bỗng chốc dùng lực, cô căn bản không cách nào đẩy anh ra được.

Cách một đóa hoa, phần da thịt bị anh chạm vào trở nên rất nóng.

Tần Lục Nguyệt cảm nhận được trước mũi mình đều là hơi thở của anh.

Đó là một loại hơi thở làm cho người khác phải hoa mắt chóng mặt, một hơi thở mang đầy mùi vị nam tính, ùn ùn kéo tới, bao quanh người cô.

Tần Lục Nguyệt không thể thoát ra, chỉ có thể lấy hai tay chặn trước ngực anh, ngẩng đầu tức giận nói: “Không phải!”

Chỗ bàn tay chặn lại, là vị trí trái tim của Tông Minh Hạo.

Nhịp tim đập, truyền từ bàn tay Tần Lục Nguyệt đến.

Trong nháy mắt, lòng bàn tay của cô liền nóng lên.

Đầu ngón tay của Tần Lục Nguyệt khẽ run, muốn rụt tay lại, nhưng lại có một chút rung động, làm cô không thể rụt lại.

Cũng không dám rụt lại.

Nếu rụt tay lại, hai người sẽ càng trở nên thân mật, gần gũi.

Tần Lục Nguyệt cảm thấy nhiệt độ toàn thân đều đổ dồn về phía lòng bàn tay, toàn thân trở nên rất nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook