Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 26: Cùng nhau về nhà (2)

Niêm Hoa Phất Liễu

12/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cho nên, bây giờ nhân lúc bọn họ chưa có tình cảm gì, hay nói đúng hơn là trước khi Tông Minh Hạo chưa có hứng thú gì với Tần Lục Nguyệt, phải nhanh chóng làm cho bọn họ ly hôn!

Tần Lục Nguyệt chật vật quay về đại sảnh, tim cô đang đập rất nhanh.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm về sau không bao giờ ở chung với Tông Minh Hạo nữa.

Người đàn ông này, không bao giờ nói lý.

Tần Lục Nguyệt chờ một lúc cho tâm trạng bình ổn lại, rồi chuẩn bị rời đi.

Cô không muốn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa!

Ngay lúc Tần Lục Nguyệt định đứng dậy, trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông rất anh tuấn, khí chất nho nhã cùng dáng người cao ngất đang cầm ly rượu đi về phía cô nói: “Tần tiểu thư?”

Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên đáp lại: “Xin chào! Tôi là Tần Lục Nguyệt.”

Anh ta đánh giá Tần Lục Nguyệt một lúc rồi mỉm cười nói: “Thì ra cô chính là người mà đứa em gái ngang ngược kia của tôi vừa bảo vệ. Nhưng mà thật sự làm tôi rất ngạc nhiên đấy.”

Tần Lục Nguyệt mờ mịt nhìn anh ta: “A?”

Anh ta bỗng cười khẽ một tiếng, anh ta cười lên thật sự rất đẹp, làm người ta có cảm giác như gió xuân nhẹ nhàng. cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác bá đạo lạnh lùng của Tông Minh Hạo.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Nghiêm Sâm, 24 tuôi, là anh trai của Nghiêm Nặc.” Nói xong, anh ta khẽ khom lưng xuống, nói tiếp: “Đứa em gái kia của tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng nên đâm ra rất ngang ngược, nếu có chỗ nào không phải, mong Tần tiểu thư đừng để ý.”

Lúc này, Tần Lục Nguyệt mới phản ứng lại.



Thì ra người đàn ông ôn nhuận như ngọc trước mặt này là một trong Thập đại công tử của tỉnh S – Nghiêm Sâm.

Nghe nói Nghiêm gia có 2 đứa con trai và một người con gái, đứa con cả tên là Nghiêm Kha, hành tung bí ẩn, giống với Tông Minh Hạo của Tông gia.

Đứa con thứ hai là Nghiêm Sâm, tính cách tao nhã, là một vị công tử cao quý có tiếng.

Đứa con thứ ba là Nghiêm Nặc, bởi vì nhỏ nhất nên được cả Nghiêm gia chiều chuộng, nâng trong lòng bàn tay như công chúa.

Vì Tần Lục Nguyệt rất biết ơn Nghiêm Nặc, cho nên đối với Nghiêm Sâm cũng rất thân thiện, nghe Nghiêm Sâm nói như vậy, ngay lập tức lắc đầu cười nói: “Làm sao có thể chứ? Vừa rồi Nghiêm tiểu thư giải vây giúp tôi, tôi rất biết ơn cô ấy.”

“Đứa em gái này của tôi rất ít khi giúp ai đó, nó đã giúp cô có nghĩa là rất yêu thích cô.” Nghiêm Sâm quả nhiên là một người vô cùng yêu thương em gái, gọn gàng dứt khoát nói với Tần Lục Nguyệt: “Tiểu Nặc vừa mới về nước không lâu, trong nước cũng không có bạn bè gì cả. Nếu Tần tiểu thư không ngại, mong cô có thể giao lưu nói chuyện với nó nhiều hơn.”

Tần Lục Nguyệt đưa tay lên khẽ hất lọn tóc mai trên trán, nhẹ nhàng cười, nói: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

Vốn dĩ khuôn mặt của Tần Lục Nguyệt rất xinh đẹp, cô lại cười như vậy khiến cho khuôn mặt càng thêm rạng rỡ, động lòng người.

Lúc Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi đi xuống, vừa hay lại thấy được cảnh tượng này.

Tông Minh Hạo rất buồn bực!

Cô gái này khi ở cùng với anh, chưa từng cười như vậy bao giờ!

Vậy mà hôm nay cô lại có thể cười như vậy với hai người xa lạ?

Người thứ nhất là Nghiêm Nặc, người thứ hai là Nghiêm Sâm.

Cười với Nghiêm Nặc thì cũng thôi đi, nhưng cười như vậy với Nghiêm Sâm, cô có ý gì hả?



Hừ!

Thủ đoạn ít, còn dám đi trêu đùa đàn ông!

Không khí xung quanh Tông Minh Hạo chợt giảm xuống.

Những người đang định đến chào hỏi anh, tất cả đều đồng loạt dừng lại, cũng không dám… đi thêm một bước nào nữa!

Má ơi! Ai lại dám chọc vào vị này của Tông Gia vậy?

Ai mà không có mắt như vậy? Muốn chết thì tự mình chết đi, đừng làm liên lụy đến người khác chứ!

Tần Lục Nguyệt không nhìn thấy Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi, vẫn mỉm cười trò chuyện với Nghiêm Sâm.

Cô càng cười sáng lạn, vui vẻ bao nhiêu, không khí xung quanh Tông Minh Hạo lại càng hạ thấp bấy nhiêu.

Cuối cùng, Tông Minh Hạo không nhịn được nữa.

Tông Minh Hạo bước về phía Tần Lục Nguyệt, không nói lời nào ôm cô vào trong ngực, ngang ngược nói: “Lục Nguyệt, em không phải muốn về nhà sao? Bây giờ chúng ta cùng nhau quay về đi!”

Tần Lục Nguyệt bị bất ngờ, thoáng cái đã bị ôm vào một lồng ngực lạnh như băng, nét tươi cười trên mặt trong nháy mặt liền cứng lại!

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại chạm ngay vào ánh mắt tức giận của anh.

Người đàn ông này, lại phát điên cái gì vậy?

Tự cô đã muốn giữ khoảng cách với anh ta, anh ta còn muốn cái gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook