Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 13: Đêm tân hôn, không được chia chỗ ngủ.

Niêm Hoa Phất Liễu

12/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tần Lục Nguyệt ngồi trên giường, suy nghĩ lung tung.

Tuy rằng cô cùng Tông Minh Hạo kết hôn, thế nhưng không có nghĩa là cô đã tiếp nhận người đàn ông này bước vào cuộc sống của mình!

Nhưng mà, lúc này ——

Ngay khi lúc Tần Lục Nguyệt đang có trăm điều rầu rĩ, ngoài cửa phòng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Ngay sau đó, có người đẩy cửa vào được.

Tần Lục Nguyệt theo phản xạ đứng lên, cô không dám nhìn đối phương, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân của mình, như là một đứa trẻ làm sai.

Tần Lục Nguyệt lắp bắp mở miệng nói: “Ngày hôm nay, chúng ta ——”

"Thời gian không còn sớm, ngủ đi." Câu nói đầu tiên cũng chính là câu quyết định của Tông Minh Hạo.

Tần Lục Nguyệt nghe được câu này, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn.

Đúng lúc cô ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Tông Minh Hạo đang cởi quần áo rồi đi tới phía mình.

Anh... Anh... Anh ta đây là muốn?

Không phải là anh ta muốn cùng mình...

Tần Lục Nguyệt nhịn không được lui về phía sau một bước, ấp úng nói: “Tôi... Tôi đêm nay tôi ngủ ở thư phòng..."



"Ngày hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta, vẫn còn rất nhiều khách không rời khỏi. Chả lẽ cô muốn cho cả thế giới biết đêm tân hôn của chúng ta chia phòng sao?" Tông Minh Hạo giễu cợt nhìn Tần Lục Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên mặt và ngực của Tần Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt theo bản năng che ở trước ngực, tràn ngập đề phòng nhìn anh.

Tên khốn nạn này muốn làm gì?

Mình không phải người tùy tiện như vậy!

Tông Minh Hạo hiểu ý của Tần Lục Nguyệt, khinh thường nói: “Cô sao? Còn chưa đủ tư cách lên giường với tôi! Đêm nay, cô ngủ ở sô pha!"

Nghe được Tông Minh Hạo nói như vậy, Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đôi tay để trước ngực cũng bỏ xuống, mất tự nhiên mở miệng: “Này, khi nào anh định ly hôn. Anh cũng biết tôi gả cho anh bởi vì..."

Tần Lục Nguyệt còn chưa nói hết lời, liền cảm giác được một trận uy áp ùn ùn kéo tới.

Theo bản năng Tần Lục Nguyệt lần thứ hai lui về phía sau một bước, không ngờ phía sau mình là chiếc giường, cô lảo đảo, lập tức ngồi xuống.

Tông Minh Hạo thuận thế rướn người qua, lập tức đem Tần Lục Nguyệt giam vào trong ngực. Mặc dù Tần Lục Nguyệt lại lùi thêm một bước, Tông Minh Hạo cũng không có buông tha cô, trực tiếp cuốn đến cuối giường.

Tần Lục Nguyệt bị đặt ở trên những hoa văn trạm trổ trên giường, cả người đều cứng lại.

Tên khốn nạn này, rốt cuộc muốn làm gì?!

Gương mặt của Tông Minh Hạo được bày ra trước mặt cô, ba trăm sáu mươi lăm độ vô cùng hoàn mỹ hiện ra trước mắt Tần Lục Nguyệt, đáy mắt lãnh đạm trêu tức, kích thích Tần Lục Nguyệt đẩy anh ra.

Ngón tay chạm đến khuôn ngực trống rỗng của Tông Minh Hạo, xúc cảm nóng như lửa làm cho ngón tay của Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt thu lại.

Tần Lục Nguyệt theo bản năng xoa xoa ngón tay.



Động tác này, cùng cô mười tám năm trước đều không có khác nhau là mấy.

Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo trong nháy mắt ngừng lại, ký ức không tốt lại ùa về, sát khí lần thứ hai lan ra xung quanh.

Tần Lục Nguyệt co rúm lại một chỗ.

Người đàn ông này làm cái gì?

Cô chưa từng nói gì, cũng chưa làm gì động tới anh ta mà anh ta tức giận cái gì?

Là ai trêu ghẹo ai?

Tần Lục Nguyệt vừa muốn há mồm nói rõ ràng, thế nhưng một chữ cũng chưa kịp nói, đã bị đối phương lần thứ hai cưỡng hôn!

Tông Minh Hạo ngang ngược nắm lấy hông của Tần Lục Nguyệt, cả người đều đè lên cô, Tần Lục Nguyệt vừa muốn phản kháng, không ngờ bị Tông Minh Hạo gắt gao nắm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem cô vững vàng nắm trong tay ở trong lòng anh.

Nụ hôn này không giống với nụ hôn trong phòng rửa tay.

Nếu như nói về nụ hôn lần đầu ở toilet, thì nó mang theo tính mê hoặc, còn nụ hôn này mang theo sự trừng phạt.

Tần Lục Nguyệt thật sự bị người đàn ông này ép điên rồi, thật sự cô không thể chịu đựng được đối phương không nói không răng liền tức giận như vậy!

Trong nháy mắt, trong cổ họng tràn đầy vị của máu.

Dường như Tông Minh Hạo cũng không thèm để ý đến vết thương, liên tục cuồng bạo đòi lấy bằng được nụ hôn này, hôn thẳng đến Tần Lục Nguyệt suýt nữa không thở được, lúc này mới buông lỏng cô ra.

Khi có được tự do, Tần Lục Nguyệt liền thở mạnh, không đợi cô lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy bước chân của anh đi ra ngoài, cùng với mệnh lệnh lạnh như băng: “Cho cô nửa giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook