Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 19: Giữ khoảng cách

Niêm Hoa Phất Liễu

12/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu cô không thức thời thì đó chính là tự rước nhục.

Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tông Minh Hạo nói: “Nếu Tông thiếu đã có bạn gái đi cùng vậy thì Lục Nguyệt cáo từ …”

Tần Lục Nguyệt còn chưa nói xong thì Mễ Khả Nhi đã lên tiếng: “Anh Minh Hạo, hôm nay có nhiều khách quý tới đây, hình như người giú việc nhà em không đủ, không biết có thể nhờ Tần tiểu thư giúp một tay hay không?”

Nói xong cô ta còn che miệng cưới lén.

Nháy mắt mọi người xung quanh cười ầm lên.

Đó chính là vả mặt trắng trợn.

Nếu Tông Minh Hạo không nói bọn họ còn chưa dám cho Tần Lục Nguyệt sắc mặt nhưng Tông Minh Hạo đã phủi sạch quan hệ Tần Lục Nguyệt với Tông gia chỉ đám người này càng không thèm kiêng kị gì.

Tất cả mọi người giễu cợt nhìn Tần Lục Nguyệt, bên cạnh cô nháy mắt trống không, đám người đó cảm thấy đứng gần cô sẽ làm bẩn thân phận bọn họ.

Tần Lục Nguyệt một mình đứng đó phảng phất như bị lấy hết ánh mặt trời, chật vật không chịu nổi.

Tông Minh Hạo nhìn đôi mắt trong suốt của cô theo bản năng muốn bảo vệ cô nhưng nhớ tới chuyện 18 năm trước, hai mắt anh thay vào bằng sự lạnh lùng, giọng điệu không thèm để ý: “Tùy thôi.”

Có lời này của anh, mọi người chỗ này càng lớn tiếng cười nhạo.

Tần Lục Nguyệt đứng đó, nắm chặt nắm đấm, bình ổn thân thể đang run lên của mình.

Nhịn, Tần Lục Nguyệt, mày phải nhịn.

Vì tra rõ nguyên nhân cái chết của ông bà và ba mẹ, bao nhiêu nhục nhã mày đều phải nhịn hết.

So với người nhà chết oan thì chút nhục nhã này có tính là gì? Nhiều năm như vậy mày gặp cảnh nhục nhã còn ít sao?



Đột nhiên Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, mỉm cười giữ vẻ bình tĩnh: “Được thôi, cần tôi làm gì?”

Tông Minh Hạo nhìn cô chằm chằm.

Anh không hề thấy cô thất kinh, thay vào đó chỉ thấy sự bình tĩnh, kiên cường và nhẫn nhịn của cô.

Tần Lục Nguyệt không nhìn anh mà nhìn Mễ Khả Nhi.

Mễ Khả Nhi đắc ý muốn nói thì Tông Minh Hạo cười nhẹ: “Chẳng qua đùa chút thôi cần gì phải nghiêm túc vậy chứ?”

Lời của Mễ Khả Nhi chỉ có thể nghẹn nơi cổ họng.

Cô ta miễn cưỡng cười nói: “Anh Minh Hạo…”

Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt: “Đi theo nhanh lên.”

Những người xung quanh cô nhìn tôi tôi nhìn cô, không hiểu ý nghĩ của Tông đại thiếu gia là gì.

Tần Lục Nguyệt cũng mơ hồ.

Đầu óc tên Tông Minh Hạo này bị thủng lỗ sao? Khi thì để mình đi làm phục vụ khi thì bắt mình theo kịp.

Được thôi, chẳng thèm so đo với tên có lỗ thủng trong đầu, đối với loại người như thế vẫn nên giữ khoảng cách, cẩn thận vẫn hơn.

Chờ tra ra được nguyên nhân cái chết của ông bà và ba mẹ, có lẽ Tông gia cũng muốn phủi sạch quan hệ với mình rồi.

Quyết định chủ ý, Tần Lục Nguyệt đi theo chẳng qua vô tình hay cố ý mà duy trì đi sau anh chừng 3 bước chân.

Tông Minh Hạo nhận ra điểm này, anh dừng chân nói: “Nghe nói chú Mễ cất giữ bảo bối gì đó không biết có cơ hội thưởng thức không đây?”



Mễ Khả Nhi lập tức cười nói: “Nếu anh Minh Hạo thích thì đó là vinh hạnh của Mễ gia bọn em, anh Minh Hạo, đi bên này.”

Tông Minh Hạo xoay người đi theo Mễ Khả Nhi đi tới căn nhà ba tầng.

Cả ba tầng đều là đại sảnh triển lãm đồ vật, nơi đó bày rất nhiều đồ để triển lãm.

Tần Lục Nguyệt do dự một chút, đang muốn ở lại thì Tông Minh Hạo như vô ý nhìn cô: “Lục Nguyệt, cô có hiểu bình phẩm và thưởng thức không?”

Tần Lục Nguyệt bị gọi tên nhắm mắt trả lời: “Không hiểu.”

Những người xung quanh lập tức nhìn cô.

Tông Minh Hạo không nói gì, xoay người đi về về phía trước.

Tần Lục Nguyệt đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thầm nghĩ ý của anh ta là đang ám chỉ mình không cần đi theo hả?

Cũng đúng, mình chẳng biết thưởng thức hay bình phẩm đám đồ cổ này, đi theo càng mất mặt, không bằng tránh xa một chút để người khác nhìn mà làm.”

Tần Lục Nguyệt không tiếng động lùi ra khỏi đội ngũ, chuẩn bị đi vào đại sảnh mượn cớ rời đi.

Tông Minh Hạo liếc mắt thu hết động tác của cô vào mắt.

Hai mắt thêm lạnh lẽo.

Người đàn bà này lại ném mình cho người đàn bà khác mặc kệ không hỏi tới?

Tông Minh Hạo hơi tức giận, mặc dù anh không biết vì sao như thế.

Anh chẳng thèm để ý tới Tần Lục Nguyệt, dẫn theo đám oanh oanh yến yến tiếp tục đi về phía trước, Mễ Khả Nhi rất tận tình cười tươi như hoa dẫn đường.

Mễ Khả Nhi thấy Tông Minh Hạo chẳng thèm để ý Tần Lục Nguyệt, nháy mắt với người của mình, đối phương nhận ra tín hiệu của Mễ Khả Nhi cũng lặng yên không tiếng động rời khỏi đội ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook