Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 21: Nghiêm Nặc (1)

Niêm Hoa Phất Liễu

12/10/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tần Lục Nguyệt không ngờ, ở đây lại có người không khinh ghét cô, lại còn có thể vì cô mà nói như vậy, vì vậy ánh mắt cũng nhìn đến chỗ phát ra tiếng nói.

Cô nhìn thấy một cô gái có dáng người nhỏ xinh, gầy nhưng lại rất cân đối, tóc buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc quần bò và một cái áo sơ mi rộng thùng thình, thoạt nhìn rất xinh đẹp đang đứng tựa vào quầy bar, nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê, nhìn chằm chằm vào Tông Minh Hạo với vẻ mặt kiêu ngạo.

Hôm nay là một dịp rất quan trọng, tất cả mọi người đều mặc lễ phục, đi giày cao gót, trang trọng đến nỗi không thể trang trọng hơn.

Chỉ có duy nhất cô ấy mặc một bộ đồ giản dị.

Vì vậy, rất nổi bật trong đám người ở đây.

Kỳ lạ hơn là, mọi người xung quanh không vì trang phục của cô mà tỏ ra khinh thường, chán ghét, ngược lại còn mang vẻ mặt a dua nịnh hót vây quanh cô.

Mặc dù cô gái này có thái độ rất kiêu ngạo, bướng bỉnh, nhưng vì vừa nãy đã thay Tần Lục Nguyệt nói chuyện, nên Tần Lục Nguyệt rất biết ơn cô ta

Tông Minh Hạo nhìn chằm chằm vào cô gái một lúc lâu mới mở miệng nói: “Tôi tưởng là ai, thì ra là Nghiêm tiểu thư!”

Đúng là cả thế giới này, chỉ có một mình cô mới dám nói chuyện với anh như vậy.

Không, phải nói là trên cả thế giới không có ai mà cô không dám nói chuyện như vậy.

Lúc này Mễ Khả Nhi đứng bên cạnh Tông Minh Hạo mới lên tiếng: “Tiểu Nặc, cô về nước lúc nào vậy? Tại sao không báo trước cho tôi một tiếng?”

Nghiêm Nặc đáp lại với vẻ mặt châm chọc: “Cô là ai vậy? Tôi về nước lúc nào, tại sao phải báo cho cô?”.

Mễ Khả Nhi là chủ nhà, vì vậy mọi người đều phải nể mặt cô ta, hơn nữa cô ta còn là đại tiểu thư của Mễ gia, từ nhỏ đã quen được người khác tán tụng, tâng bốc.



Vậy mà bây giờ, trước mắt nhiều người như vậy, Nghiêm Nặc lại có thể không nể mặt cô ta, làm mặt cô ta hiện lên chút khó chịu.

Mễ Khả Nhi lại nói: “Nhiều năm như vậy mà tính tình của Tiểu Nặc vẫn không thay đổi, vẫn ngay thẳng như lúc trước”. 

“Tôi ngay thẳng như vậy, là vì lười chơi trò đạo đức giả với các người! Nói đoạn, tay của Nghiêm Nặc chỉ về phía Tần Lục Nguyệt nói tiếp: “Các người bên ngoài đều biểu hiện ra vẻ giỏi giang, xinh đẹp nhưng trên thực tế mà nói các người còn không bằng cô ấy đâu! Tôi vừa nói mấy người được vài câu mà sắc mặt đã khó coi như vừa bị ai cướp đàn ông vậy! Người ta bị ném cả đĩa bánh ngọt vào mặt, còn chưa tức giận kia kìa! Này! Tần Giai Nhân, cô có cầm thiệp mời vào đây không, chó mèo gì đó cũng tùy tiện vào được nơi này sao? Bản tiểu thư không rảnh để tới hầu hạ đâu!”.

Tần Lục Nguyệt cúi đầu, bình tĩnh lau nốt những vết bẩn còn lại trên mặt, nhưng trong lòng lại rất cảm động.

Một người xa lạ cũng có thể vì cô mà nói chuyện, vậy mà chồng của cô lại…

Thôi, vốn cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi!

Cô ở đây cũng chỉ là vì để giải trừ vẫn xui cho Tông Minh trạch mà thôi!

Đều là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cô hà tất phải suy nghĩ nhiều chứ!

Tông Minh Hạo còn chưa mở miệng, Mễ Khả Nhi đã đỏ mặt tía tai giải thích: “Tiểu Nặc, cô đừng nói lung tung!”

Nghiêm Nặc khinh thường nhìn cô ta rồi đi tới phía Tần Lục Nguyệt.

Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”

Nghiêm Nặc nhìn Tần Lục Nguyệt một lúc rồi hỏi: “Cô không cảm thấy tôi rất ngang ngược sao?”

Lời nói của Nghiêm Nặc vừa dứt, mọi người đã nháy mắt với Tần Lục Nguyệt, ý bảo cô nói sao cho khéo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook