Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 55: Alex Mammon

Nguyễn Linh

14/11/2014

- Sao rồi?

Lam Ngọc đứng sau lưng Dương Vũ bất thình lình lên tiếng làm hắn giật cả mình. Thêm nữa lại thấy Elly đang mở to đôi mắt tròn đáng yêu lên nhìn, hắn càng chán nản không ngừng. Cô nàng “Ly” hình như “đến ngày đèn đỏ” hay sao ấy? Tự nhiên hùng hùng hổ hổ lên mặt dạy đời hắn. Hắn với nàng nào có liên quan gì? Nếu nàng cảm thấy không thoải mái thì sao không đi kiếm mấy gã đầu heo không biết sống chết trong tổ chức mà đánh đập đi. Kiếm hắn làm chi?

Chỉ có điều bản thân Dương Vũ quên mất mình đã phạm phải một cái tội không thể tha thứ được. Đó là dám ôn hôn nàng ta, lại còn sờ soạng thân thể con gái nhà người ta nữa. Tội này, đến bây giờ mà vẫn còn sống được thì đúng là phúc tổ nhà họ Dương để lại rồi.

Lam Ngọc nhìn chằm chằm gã thanh niên trước mặt. Vừa rồi, nếu bản thân không nghe nhầm, hình như tên kia bị ai đó mắng nhiếc thậm tệ thì phải. Bây giờ nàng thực sự hoài nghi hắn chỉ viện cớ linh tinh thôi chứ đâu có quen ai trong cục an ninh. Có khi nào lát nữa hắn sẽ “giết người diệt khẩu” hay không đây? Nghĩ đến đây lòng nàng run lên bần bật, chỉ có điều bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Đây chính là tố chất của nàng. Tố chất của một nữ CEO tài ba đã được rèn luyện khi đối mặt với áp lực trên thương trường.

- “Hắn” nói đợi “hắn” 30 phút nữa.

Dương Vũ bất đắc dĩ trả lời.

Lam tiểu thư, nhìn thật kĩ biểu cảm khuôn mặt của hắn. Nhưng không hề tìm thấy điểm bất hợp lý nào. Thêm nữa, nhìn kĩ hắn cũng không phải loại người gian ác, tiểu nhân. Thông qua gương mặt vẫn còn vương lại nét non trẻ của hắn, nàng đoán hắn chắc chỉ 17, 18 tuổi là cùng. Một thiếu niên trẻ như vậy không lý gì lại là kẻ đại gian đại ác. Nghĩ đến đây nàng mới hơi yên tâm một chút.

- Dương Vũ. Chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi sao?

Elly hớn hở hỏi. Có thể thấy tâm trạng cô nàng hiện giờ đang vô cùng cao hứng. Có lẽ nàng không muốn ở một nơi này thêm một chút nào nữa. Ở đây vừa không được tắm rửa, vừa không được ăn ngon, lại còn ở cạnh một tên dâm đãng như Dương Vũ. Có quỷ mới biết khi nào tên kia sẽ làm thịt mình.

- Đúng vậy!

Dương Vũ chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ cô nàng này nhiều. Hắn đưa ánh mắt nhìn ra xa. Lọt vào tầm mắt hắn có một người thanh niên béo lúc nhúc cả đống thịt đang tiến lại gần mình. Dương Vũ âm thầm kì quái. Bây giờ mọi người ở đây muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt, nhưng thật không ngờ vẫn có kẻ không biết sống chết tiến lại đây là sao?

- Chào anh! Tôi là Alex Mammon- một thương nhân. Không biết tôi có thể vinh dự được làm quen với anh không?

- Hả?

Dương Vũ ngạc nhiên nhìn tên thanh niên béo người phương Tây trước mặt. Không ngờ là muốn làm quen với mình?

- Dương Vũ. Đang thất nghiệp!



Dương Vũ rất đơn giản giới thiệu về bản thân.

- Anh là Alex Mammon sao?

Elly sau khi biết tên người thanh niên kia liền kinh ngạc kêu lên.

Dương Vũ liếc mắt nhìn cô nàng dở hơi tự nhiên la lên, đang đứng bên cạnh mình. Đúng là cái đồ... cái đồ phụ nữ. Nghĩ đi nghĩ lại không còn từ ngữ gì mới để mắng nữa, hắn liền căm phẫn mắng như thế. Sau đó, trong lòng thầm nghĩ hình như cái tên gã thanh niên này hơi quen quen thì phải. Dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Lẩm bẩm cái tên Alex Mammon vài lần, đột nhiên Dương Vũ trợn tròn mắt lên...

- Cậu là gã rảnh rỗi, suốt ngày thò mặt lên các trang báo kinh tế tài chính ấy à?

Đúng rồi! Thằng nhóc này được gọi là thiên tài kinh doanh, tung hoành trên thương trường. Mỗi ngày kiếm tiền nhiều đến mức đốt không hết. Mới đi ra ngoài đường có vài ngày, không ngờ bản thân có thể tiếp xúc với loại người bậc này. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng Dương Vũ cũng không đến mức thấy người ta nhiều tiền thì đỏ mắt. Nên rất nhanh lấy lại bộ dạng không biết sống chết vốn có của mình.

Gia tộc Mammon là một gia tộc truyền thừa có tiếng tăm. Nghe nói là một trong bảy gia tộc phương Tây kiêu hùng mạnh mẽ nhất từ cổ đại. Tất nhiên điều này không thể không khiến cho Địa Ngục Thiên Sứ chú ý đến sao được? Thêm nữa tộc này quá giàu có! Giàu đến mức khiến cho cả thế giới thèm thuồng. Tài sản của gia tộc Mammon ước chừng còn nhiều hơn cả tài sản của mấy đế quốc gộp lại. Cứ nhìn cái thằng trước mặt đây này, giàu quá, ăn nhiều quá, béo múp ra trông có khác cái thùng phi không? À không phải là xe thịt di động mới đúng. Mà nói đến đây mới thấy lạ, gia tộc Mammon đời đời truyền xuống toàn là những kẻ có năng khiếu cực mạnh với kinh doanh, kiếm tiền.

Alex xấu hổ, hắng giọng ho khan vài tiếng, gật đầu khiêm tốn, hơi lúng túng trước lời bình phẩm của Dương Vũ. Hắn không hề bất mãn trước sự bất lịch sự của Dương Vũ, cuối cùng không để không khí quá xấu hổ, liền lên tiếng.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi chân thành biết ơn và vô cùng hi vọng anh có thể đến biệt thự gia tộc ở Heylen làm khách vài bữa có được không.

- Đến làm khách sao?

Đột nhiên được người khác mời làm khách, Dương Vũ có chút do dự. Hắn đang có nhiệm vụ trọng yếu bên mình. Đang định từ chối thì Alex đã tiếp tục nói.

- Đúng vậy! Gia tộc tôi chuẩn bị mở một buổi triển lãm và đấu giá vật cổ trong khu biệt thự siêu cấp Angel Villa, rất mong anh có thể đến dự và làm khách vài bữa.

Nói rồi tên này nhanh nhẹn đưa một tờ thiệp màu vàng cho Dương Vũ, không cho đối phương một cơ hội từ chối.

Đảo mắt suy nghĩ thấu đáo một hồi. Trong kế hoach “đại khái” của bản thân, Dương Vũ cũng định đến khu siêu cấp biệt thự này để tìm bà xã. Nhưng mà đi đến như thế nào, gặp mặt cô nàng ra làm sao thì chưa nghĩ đến. Bây giờ thằng này mời... Cái này cũng tính là “một công đôi việc” rồi. Dù sao tên kia nhìn cũng phúc hậu đó nha. Cái mặt lung lúc thịt thật là đáng yêu quá đi. Dương Vũ là “người tốt”, đương nhiên sẽ không làm người ta khó xử. Cuối cùng là “miễn cưỡng” nhét tấm thiệp mời vào túi quần và hứa trong vài ngày nữa sẽ đến làm khách.



Tên Alex Mammon đúng là thương nhân hiểu lòng người. Mời Dương Vũ rồi, nên không thể lờ hai người con gái kia đi. Dứt khoát móc từ trên người ra hai tấm thiếp mời luôn Elly và Lam Ngọc tham gia buổi triển lãm đấu giá.

- Vù... vù... vù...

Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng động cơ máy bay. Khi ngẩng đầu lên, quả nhiên có 5 cái trực thăng bay đến, khiến đám người trong đoàn du lịch sung sướng hò hét vì sắp thoát nạn.

Bọn này thì thoát nạn, nhưng Dương Vũ nhà ta thì gặp nạn rồi. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng đang khô khốc của mình. Lúc trước, đánh nhau với đám côn đồ, hắn dùng khả năng trí tuệ của mình thôi diễn hành động của chúng rồi phản kích rất “đẹp”. Bây giờ một lần nữa, Dương huynh đệ lại dùng trí tuệ siêu phàm của mình thôi diễn các khả năng gặp nạn của bản thân. Nhưng “thôi” gì thì “thôi”, kết quả chỉ có một là lát nữa... “thôi rồi”!

...............

- Anh Vũ. Anh thảm vậy sao?

Tiểu Điệp đi theo hai cô gái một trắng một đen và một đám cảnh sát, loi choi vọt lên trước. Nàng không thèm để ý đám người khách du lịch đang hò hét kia, đi vòng quanh Dương Vũ một lượt. Quả thật nếu không phải vẫn là cái gương mặt bỉ ổi, kiêm thêm cái dáng vẻ tỏ ra ta đây rất “trâu” kia, thì nàng không nhận ra thằng này là Dương Vũ đấy. Nhìn kìa, lôi thôi, lếch thếch không chịu nổi. Cái lưng áo không hiểu sao lại bị đốt cháy hở cả da thịt. Nhìn kĩ mấy tên côn đồ nằm chết như chó chết dưới mặt đất, tiểu Điệp không khỏi hoang tưởng.

“Chẳng lẽ do bọn chúng gây nên?”

Cái đầu nhỏ của Điệp như muốn trương lên. Sao dị năng giả thời nay lại mất giá đến như thế hả trời? Ngay cả đầu đạn, tên lửa còn không làm thịt được Dương Vũ, sao hắn lại bị đánh cho thành ra như thế này?

- Này, em có thể đừng đi lòng vòng quanh anh như thế có được không? Anh bắt đầu thấy chóng mặt rồi đấy!!!

Dương Vũ bất đắc dĩ phàn nàn. Hắn biết mà! Mỗi khi thấy con nhỏ kia là hắn lại đau đầu một trận.

Bỏ qua con bé dở hơi này, Dương Vũ tiến đến phía trước, chào hỏi hai người con gái kia. Không biết hôm nay là ngày gì, siêu cấp đội có 3 nữ nhân, hôm nay đều có mặt cả. Đằng sau bọn họ là một đám mặc cảnh phục. Các nàng kiếm được ở đâu ra đám này thế?

Dương Vũ đâu biết rằng hai nàng này phong ba bão táp trải qua không ít. Khi nhận được điện thoại của Dương Vũ, các nàng liền đoán ra hắn đang gặp rắc rối thật sự. Nhưng dù sao đây cũng không phải địa bàn của mình, tốt nhất là kiếm người thông thuộc địa hình là hay nhất. Đương nhiên đám cảnh sát thành phố là lựa chọn đầu tiên.

Lực lượng Địa Ngục Thiên Sứ thực sự mạnh. Mạnh đến mức khi nhắc đến cái tên này, cao tầng mỗi quốc gia phải nể mặt ba phần. Cao tầng đã vậy, “thấp tầng” như Cục trưởng cục cảnh sát sao dám không nể mặt đây? Không những thế. Cấp trên đã có lệnh phải toàn lực hỗ trợ thành viên Địa Ngục Thiên Sứ trong thời gian này.

Ly nhìn chằm chằm cái gã đáng ghét trước mặt. Thấy bộ dạng thảm hại của hắn, nàng muốn cười lắm, nhưng cố nhịn. Gương mặt nàng vặn vẹo, co giật lại khiến Dương Vũ tưởng nàng ta bị táo bón. Dâm đãng nghĩ như thế thôi, chứ thách tiền hắn cũng dám bô bô nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook