Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 1: Chương mở đầu

Nguyễn Linh

22/09/2013

Ờ thì chúng ta đang nói về một câu chuyện không thuộc về nơi này, không thuộc về thời gian này. Nói chung, nó vượt qua phạm trù của Trái Đất. Chính vì vậy nó rất kì diệu và khó tin... Nhưng... nó lại rất như bình thường như bao câu chuyện mà mọi người biết tới. Là thế nào đây? Rất mâu thuẫn phải không mọi người? Phải nói như thế nào nhỉ? Sự kết hợp của khoa học- huyền huyễn và đô thị- ngôn tình à? Không biết nữa... Không nói nhiều nữa nghe kể thì khác biết....

Cũng chẳng biết thời điểm này trên Trái Đất là năm bao nhiêu nữa, nhưng cách xa Trái Đất hàng tỉ tỉ tỉ tỉ năm ánh sáng, vượt qua hệ mặt trời, vượt qua cả dải ngân hà này... có một hành tinh xinh đẹp. Vâng xinh đẹp y như Trái Đất của chúng ta vậy. Nhưng mà... "nó" rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng một phần ba Trái Đất thôi!

Cũng chẳng biết tại sao gọi hành tinh của chúng ta là "Trái Đất", trong khi "Đất" chỉ chiếm có 3 phần diện tích bề mặt, khi đó nước thì chiếm đến bảy phần. Hành tinh kì lạ chúng ta đang nói lại ngược lại. Mẹ nó! 7 phần là đất, 3 phần là nước, ấy thế mà cái hành tinh này lại gọi là Thủy Cầu... Nó cũng vô lý như Trái Đất của ta vậy!

Trên Thủy Cầu dân số là 3 tỉ người. Điều kiện khí hậu, thảm thực vật, động vật của hành tinh này rất giống với Trái Đất. Cả con người và cuộc sống của họ cũng giống với Trái Đất. Có đô thị, thành phố, siêu thành phố mọc lên nham nhảm. Cũng ồn ào hối hả như vậy. Tất cả và tất cả... gần như cái gì cũng giống, như bản sao của Trái Đất...Trẻ con đủ tuổi thì đến trường... Thanh niên hư hỏng thì vẫn chơi game và đọc truyện yy tự sướng như bao gã bệnh hoạn trên Trái Đất.

Nói một tí về tri thức nơi này đi. Đã nói là giống mà! Trong sách bọn học sinh đó, học toàn mấy cái định lý định nghĩa của mấy ông Acsimet, Anhxtanh, Pytago... Trong khi trên cái hành tinh này lại không hề có ông nào tên như vậy! Từ đây người dẫn chuyện như ta có thể đưa ra một giả thuyết vô cùng táo bạo: "Liệu những cư dân đầu tiên trên hành tinh này có phải là những người "Trái Đất" của chúng ta di cư lên đây???". À à ta lại nói lạc mẹ nó đề rồi... Nói một hồi mà chưa thấy thằng nhân vật chính đâu nhỉ?

Ừ! Xuyên qua lớp khí quyển dày của hành tinh, bay giữa đại dương bao la, rộng lớn.... Xuyên qua cả một vùng sương mù dày đặc, trong trung tâm màn sương mù ấy có một vùng đất lớn hình kim tự tháp úp ngược bay lơ lửng giữa biển. Ừm, là cách mặt biển vài chục mét thì phải. Không hiểu tại sao nó lại lơ lửng như vậy. Phải chăng ở đó có một trường lực đẩy nào đó, khiến nó chống lại lực hút Trái Đất... à Thủy Cầu kia?

Trên vùng đất đó, có một tòa nhà chọc trời hàng trăm tầng. Cả một vùng này bị mây đen che kín, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp rạch lên bầu trời đen kia tạo nên cảnh tượng rùng mình như một tòa lâu đài ma nào đó. Tòa lâu đài mà dễ khiến người đọc liên tưởng đến vài cảnh rùng rợn, máu me như trong phim Ma cà rồng...

Nhưng... sự thực bên trong đó lại không tăm tối hay rùng rợn gì cả, mà rất hiện đại và có nhiều người đi lại. Phải! Là có rất nhiều người. Họ có đặc điểm chung là mặc những chiếc áo khoác đen dài đến chân, trùm kín cả đầu lẫn mặt. Bọn họ rất vội vã, đi đi lại lại giữa các phòng trong tòa nhà trọc trời này. Đám người này rất có kỉ luật, gặp người cấp trên thì khẽ cúi mình chào, đặc biệt họ không nói một câu nào, hệt như một lũ câm. Những người cấp trên thường có đặc điểm dễ nhận biết như khoác thêm một chiếc áo mỏng cũng dài, nhưng màu trắng ở ngoài, hay đeo thêm những chiếc mặt nạ kì quái, hay có số hiệu trên trang phục... Nói chung nơi đây có một đám quái dị vô cùng...

Tầng cao nhất của tòa nhà này chỉ có một phòng duy nhất. Nội thất của căn phòng được trang trí giống kiểu cung điện hoàng thất cổ của phương Tây. Có một chút âm u, có một chút huyền bí. Cao cao trên những bậc thềm được dải thảm đỏ, có một chiếc ghế rất lớn bằng ngọc. Chất liệu ngọc này rất lạ, rất cứng màu đen tuyền. Điều kì lạ hơn nữa, nó lại phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ màu hoàng kim như biểu hiện cho quyền lực. Thứ ánh sáng này là tự thân phát sáng chứ không phải là phản chiếu ánh sáng nào đó. Chỉ với đặc điểm đó thôi nó đã quý hơn kim cương rồi trên Trái Đất rồi.

Chủ nhân của chiếc ghế này không ngồi trên nó mà đang đứng ở phía dưới. Ông đứng quay lưng với một chàng thanh niên trẻ tuổi đang quỳ gối. Nhìn ra ngoài bầu trời tăm tối kia, lòng ông đang nặng trĩu, âm u như bầu trời không ánh sáng vậy.

Chiếc áo choàng màu đen có đính kim tuyến của ông khẽ lay động khi có cơn gió. Khóe mắt ông đã có nhiều nếp nhăn, nhưng da dẻ ông vẫn còn tốt lắm, nhìn bề ngoài ông mới chỉ khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi thôi. Nhưng nào có ai biết ông đã hơn trăm tuổi rồi... ông vẫn sống khỏe mạnh, vẫn sáng suốt. Đặc biệt là đôi mắt ấy vẫn sắc lạnh có thần, trên người tỏa ra khí thế ấy nặng tựa thái sơn, khiến bao kẻ không đủ dũng khí, muốn quỳ lạy trước ông.

Thế mà đôi mắt ông bây giờ đã nhíu chặt lại. Bóng lưng ông đối diện với người thanh niên nọ đang quỳ mang đầy vẻ thương tâm, cô độc và mất mát...

- Cả đám vào đi!

Ông lão khẽ lên tiếng. Giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm lãnh khốc.

Ở ngoài đã có tám người cùng nhau kéo vào. Ai ai cũng ăn mặc kì quái, đều đeo mặt lạ che kín diện mạo, nhưng đều nhận ra là những chàng trai, cô gái trẻ tuổi. Nếu để ý trên trang phục, thì sẽ thấy trên lưng họ có đánh số từ 1 đến 10. Người thanh niên đang quỳ có số 1 trên lưng, và trong hàng ngũ bị khuyết đi một con số. Là số 7!



Người thanh niên kia khẽ ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Chiếc mặt lạ đẹp như thiên sứ kia đã được kéo xuống để lộ ra gương mặt thanh tú, mày kiếm, mũi cao trông rất tuấn lãng. Tóc dài màu đen tuyền ngang lưng, mái che mất một con mắt trông có vẻ không hợp thời đại nhưng lại làm nên vẻ lãng tử pha chút lạnh lùng của hắn. Đôi mắt còn lại thì vô hồn mang theo vẻ thương tâm vô cùng.

Ông lão nhìn mấy người mới vào một lượt, sau đó mới hỏi:

- Có muốn nói gì với đội trưởng của mấy đứa không?

Giọng nói của ông đã không còn mang vẻ uy nghiêm như trước nữa mà rất hiền từ, nhân hậu như một người cha già nói với con cái. Nhưng không có một ai lên tiếng. Họ cũng buồn bã, đau lòng nhìn về phía vị đội trưởng mà họ tôn kính. Nhưng cả đám vẫn im lặng, họ biết... Đội trưởng của họ mà quyết định điều gì thì không có một ai thay đổi được. Người thay đổi được quyết định của Đội trưởng nay đã không còn...

Chàng trai kia lưu luyến nhìn mọi người một lượt, khẽ mím môi, sau đó lên tiếng:

- Xin cha chấp nhận lời thỉnh cầu của con!

Ông lão khẽ thở dài, buồn bã nói:

- Đứng dậy đi. Nếu đã quyết định rồi thì làm theo ý của con đi.

Ông hướng người ra phía ngoài cửa như nói với ai đó ở ngoài.

- Sai người chuẩn bị phòng thí nghiệm đặc biệt. Gọi tất cả chuyên gia của tổ chức đến, một người cũng không được thiếu. Ta hi vọng việc này phải thành công, không cho phép được thất bại...

Ông khẽ nhìn chàng thanh niên bằng ánh mắt trìu mến, người thanh niên mà khiến cho ông cảm thấy thân thuộc, yêu thương như con trai ruột của mình. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, coi hắn như một đứa trẻ. Ài, hắn cũng đã 21 tuổi rồi, không ngờ đã được 5 năm rồi. Bây giờ hắn muốn rời bỏ tổ chức, rời bỏ ông. Ông thực sự không nỡ...

Vài ngày sau, tại tầng thứ 69 của tòa nhà chọc trời...

Trong căn phòng thí nghiệm đặc biệt với nhưng thiết bị vượt xa thời đại. Dưới ánh đèn trắng đủ sáng, một thanh niên khỏa thân chỉ che đi vị trí ngang hông đến đầu gối. Hắn đang nằm trên chiếc gường phẫu thuật, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn chiếu sáng trên cao.

Chiếc cửa phòng mở ra, vẫn là ông lão với chòm râu trắng ấy. Ông mỉm cười hiền hòa với tiến lại gần hắn.

- Cảm thấy thế nào rồi?

Hắn khẽ mỉm cười lại với ông.



- Không hiểu sao lòng con rất yên tĩnh. Đáng lẽ ra con phải rất vui mừng khi được giải thoát. Nhưng sao con lại cảm thấy không buồn, không vui gì cả. Cha có biết tại sao không?

Ông lão chỉ khẽ lắc đầu, rồi nói.

- Có lẽ đây là cảm giác khi con người sắp đầu thai chăng? Nhưng đừng suy nghĩ nhiều nữa... Khi một lần nữa con tỉnh lại, con sẽ lại là con của 5 năm trước. Một Dương Vũ luôn vui vẻ lạc quan, một Dương Vũ thích hồ nháo muốn làm phiền người khác... Đó chính là cuộc sống của con, con đường của con. Tin ta đi! Con sẽ hạnh phúc.

Thấy chàng trai gật đầu, ông lão lại nói tiếp

- À... Phải rồi! Con có chắc là muốn làm mất đi tất cả những dị năng kia không? Nó vốn dĩ là của con... Con phải biết là khi bước vào cuộc sống bình thường nhưng vẫn sẽ gặp những điều khó khăn mà ta không thể giúp con được. Lòng người độc ác... Nếu không có dị năng trợ giúp, con sẽ bị nguy hiểm bất cứ núc nào...

- Vâng. Con chắc chắn muốn như vây. Để quên đi chính bản thân mình, trở lại làm một người bình thường, thì con phải làm như vậy... Có người nào bình thường mà sở hữu dị năng không hả cha?

Chàng trai trả lời vui vẻ, không lưu luyến giống như dị năng đối với hắn chả có ý nghĩa gì. Ông lão chỉ lắc đầu nói.

- Ài. Thật là tiếc, nhiều người muốn sở hữu một lúc nhiều dị năng như con mà không được... Thôi, cũng đành vậy. Dù sao dị năng mất nhưng tố chất thân thể con, khả năng kháng độc, kháng bệnh của con vẫn còn. Những đợt huấn luyện khắc khổ và thí nghiệm đó đã nâng cao tiềm năng thân thể con... Điều đó khiến ta cũng an tâm một chút.

Ông dừng một chút nhìn ra ngoài cửa rồi nói tiếp.

- Lần này, mấy lão "quái vật" đó sẽ phẫu thuật não của con. Tác động vào một số trung khu thần kinh chứa kí ức của con, khiến con trở lại kí ức của 5 năm trước. Lúc mà gia đình con vừa gặp tai nạn giao thông. Cái tai nạn mà khiến con mất đi cha mẹ ruột, còn bản thân thì hôn mê. Ta sẽ trả lại cho con cuộc sống tươi đẹp vốn thuộc về con...

- Beep... beep... beep...

Đèn đỏ trong phòng sáng lên kèm theo những âm thanh báo động. Ông liếc nhìn cái đèn gần cửa rồi lại nhìn chàng thanh niên.

- Tiểu Vũ. Ta không thể tiếp tục nói chuyện với con được nữa rồi . Chúng ta chia tay rồi chắc sẽ không bao giờ gặp lại! Ta chỉ có thể chúc con có một cuộc sống mới đầy tốt đẹp mà thôi!

- Vâng! Cảm ơn cha! Cảm ơn cha vì tất cả.

Hắn thì thào trong miệng. Chàng trai nhìn theo bóng lưng cô đơn đang đi ra ngoài của ông lão mà đôi mắt đã ngấn lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook