Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1530: Phân biệt đối xử, đả kích nặng nề (2)

Mạch Hạ Du Trúc

11/09/2021

Mẹ của cô bé này là ai?

Cô bé này xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, còn thông minh như thế, chắc chắn là mẹ của cô bé cũng rất xuất sắc.

Mà quan trọng đó chính là hiển nhiên thành chủ rất thích đứa nhỏ này, quản gia Trọng cảm thấy cần phải biết rõ thân phận của đứa nhỏ này, nếu như có thể, sau này có thể tìm cơ hội để đứa nhỏ này gặp mặt thành chủ thêm nhiều lần, chỉ cần có thể để thành chủ vui vẻ là được rồi.

Quản gia Trọng phát hiện thành chủ nhà ông ta chẳng những rất thích đứa nhỏ này, hơn nữa khi mà thành chủ ở cùng một chỗ với đứa nhỏ này, ông ta rất vui vẻ, tâm trạng rất tốt. Quản gia Trọng phát hiện kể từ khi ông ta nhảy xuống từ trên lầu, khóe môi của thành chủ vẫn luôn nâng lên, vẫn luôn nở nụ cười.

Hơn nữa, nụ cười tự nhiên phát ra từ trong nội tâm, cho dù lúc thành chủ còn trẻ, ông ta cũng chưa từng nhìn thấy thành chủ thả lỏng như thế, vui vẻ như thế.

“Mẹ của cháu mà ông cũng không biết hả?” Đường Vũ Kỳ chuyển mắt nhìn về phía quản gia Trọng, ánh mắt đen láy chớp chớp, lúc hỏi ra câu này, trên mặt của Đường Vũ Kỳ mang theo biểu cảm khó thể tin được và không hiểu.

Vậy mà người này lại không biết mẹ của cô bé là ai?

Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ biết tối hôm nay Viên phủ sẽ tổ chức bữa tiệc, Đường Vũ Kỳ cũng biết sẽ mời những người có quan hệ rất tốt với bọn họ.

Nếu như tối hôm nay hai người đó đã xuất hiện ở Viên phủ, vậy có phải là khách của Viên phủ không?

Cho dù không phải là khách của Viên phủ mời đến, chắc cũng sẽ biết cô bé, biết mẹ của cô bé mà?

Dù sao thì mẹ của cô bé ưu tú như thế, xuất sắc như thế, làm sao mà lại không biết mẹ của cô bé được chứ?

Cho nên, Đường Vũ Kỳ nghe thấy lời nói của quản gia Trọng thì lại cảm thấy khó hiểu.

“Ông phải biết hả?” Quản gia Trọng ngẩn người, câu hỏi này của quản gia Trọng không chắc chắn cho lắm, ông ta cần phải biết mẹ của đứa nhỏ này hả?

Ông ta còn không biết đứa nhỏ này, làm sao có thể biết mẹ của nó là ai?

“Ông không phải là khách của Viên phủ hả?” Đường Vũ Kỳ nhìn quản gia Trọng, mắt chớp chớp, lông mày hơi nhíu lại.

Mặc dù Trương Minh Hoàng vẫn đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhưng mà bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn không quy Trương Minh Hoàng vào trong phạm vi người xấu.

Trong lòng của Đường Vũ Kỳ, Trương Minh Hoàng là người tốt, hơn nữa còn là một người tốt có dáng dấp xinh đẹp, Đường Vũ Kỳ không hề đề phòng đối với Trương Minh Hoàng, từ lần đầu tiên Đường Vũ Kỳ nhìn thấy Trương Minh Hoàng thì đã thích ông ta.

Mặc dù quản gia Trọng nhảy xuống từ trên cửa sổ, nhưng mà quản gia Trọng và Trương Minh Hoàng quen biết với nhau, cho nên bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ cũng xem quản gia Trọng là người tốt.



Nhưng mà bây giờ Đường Vũ Kỳ đột nhiên lại đưa ra câu hỏi.

“... đúng vậy, bọn ông là khách của Viên phủ.” Quản gia Trọng sửng người một chút, bởi vì khi mà ông ta đối diện với ánh mắt của Đường Vũ Kỳ, đột nhiên ông ta lại có một chút chột dạ, dù sao thì bọn họ đến đây là có mục đích khác.

Nhưng mà quản gia Trọng cảm thấy cái này cũng không tính như là đang nói dối, bọn họ đúng là khách của Viên phủ, chỉ có điều không phải là khách của bữa tiệc tối ngày hôm nay.

“Vậy tại sao ông lại không biết mẹ của cháu, rõ ràng là những khách khứa tối nay đến đây đều biết mẹ của cháu mà.” Đường Vũ Kỳ nhìn quản gia Trọng, lông mày nhíu lại chặt hơn, hiển nhiên là bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không tin tưởng lời nói của quản gia Trọng.

“Đây là lần đầu tiên ông gặp cháu, không biết cháu, ông cũng không biết cháu là ai, không biết cháu là con cái nhà ai, cho nên không biết mẹ của cháu là ai, cũng không phải là không biết mẹ cháu là ai. Cháu nói xem mẹ của cháu là ai, chắc chắn là ông sẽ biết đó.” Quản gia Trọng phát hiện phản ứng của cô bé năm tuổi này thật sự rất nhanh, thật sự không dễ lừa gạt cho lắm.

“Ông nói dối, khách khứa buổi tối ngày hôm nay đều biết cháu, bởi vì bọn họ đều biết cháu sẽ đến, hơn nửa buổi tối ngày hôm nay cũng chỉ có hai bạn nhỏ là cháu với anh trai của cháu, sao lại không biết cơ chứ? Cho dù trước đó ông chưa từng gặp cháu, cho dù ông là khách mà tối ngày hôm nay Viên phủ mời đến đây, ông cũng sẽ biết cháu là ai.” Lúc này, nụ cười ở trên mặt của Đường Vũ Kỳ đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nặng nề nhìn quản gia Trọng.

Sau khi nghe quản gia Trọng giải thích một phen, Đường Vũ Kỳ chẳng những không bị lừa gạt, ngược lại còn nghi ngờ hơn nữa, mà nghi ngờ của Đường Vũ Kỳ đương nhiên rất có đạo lý, rất có sức thuyết phục.

“Còn nữa, lúc nãy ông nhảy xuống từ trên cửa sổ ở lầu hai, ông có thể giải thích một chút tại sao ông không đi đường chính diện mà lại nhảy từ cửa sổ?” Đường Vũ Kỳ là bởi vì Trương Minh Hoàng cho nên không để ý đến vấn đề này, nhưng mà cô bé cũng không quên chuyện này.

“Ông nói xem ông rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ông muốn làm cái gì?” Trong âm thanh của Đường Vũ Kỳ mang theo mấy phần chất vấn, rất hùng hồn, rất có khí thế.

Quản gia Trọng giật mình, đứa nhỏ này cũng thật là thông minh, phản ứng quá nhanh, đúng là không dễ lừa gạt mà.

Rốt cuộc là đứa nhỏ này là con cái nhà ai, sao lại thông minh như vậy?

Quản gia Trọng cảm thấy cái trán của mình sắp đổ mồ hôi luôn rồi, quản gia Trọng thật sự không ngờ tới đối phó với một đứa nhỏ mới năm tuổi lại khó khăn như thế.

Trương Minh Hoàng vẫn luôn không lên tiếng, ông ta vẫn nhìn bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ, trên mặt của ông ta vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhưng trong đôi mắt lại mang theo ánh sáng sáng ngời.

Ban đầu, ông ta còn lo lắng là đứa nhỏ này sẽ bị người xa lạ lừa gạt, nhưng mà bây giờ xem ra tính cảnh giác của cô bé rất cao, hơn nữa cô bé còn rất thông minh, phản ứng lại nhanh, muốn gạt cô bé là chuyện không dễ dàng.

Nhưng mà hồi lúc nãy đứa nhỏ này đối với ông ta hình như là không có tính cảnh giác gì hết, cho đến bây giờ cũng chưa từng hoài nghi ông ta, nghĩ đến đây, vậy mà trong lòng của Trương Minh Hoàng lại không nhịn được mà có chút mừng thầm, xem ra là đứa nhỏ này có ấn tượng rất tốt đối với ông ta, hẳn là đứa nhỏ này thích ông ta.

Trương Minh Hoàng không muốn giúp quản gia Trọng, mà lại đứng ở một bên xem náo nhiệt.

“À, ông biết cháu là ai rồi, một bé cưng thông minh như thế, đáng yêu như thế, xinh đẹp như cháu sao lại không biết cháu là ai cơ chứ, hồi lúc nãy ông chỉ đang đùa cháu mà thôi...” Quản gia Trọng biết dưới tình huống như thế này mình có giải thích cũng sẽ không rõ ràng, quản gia Trọng biết muốn để cho đứa nhỏ này tin tưởng ông ta, vậy thì cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là ông ta nhất định phải biết đứa nhỏ này là ai.



Chỉ cần ông ta biết đứa nhỏ này, thế thì cô bé sẽ không hoài nghi ông ta nữa.

Nhưng mà thật sự không biết đứa nhỏ trước mắt là ai, lúc trước ông ta chỉ chú ý chuyện của cô cả nhà họ Đường, chỉ biết tối ngày hôm nay cô cả nhà họ Đường sẽ đến đây, còn có người nào đến nữa hay không, ông ta căn bản không quan tâm tới.

Ông ta cũng không biết là tối ngày hôm nay có ai mang theo con tới đây.

Cho nên, quản gia Trọng quyết định đổi một loại phương thức khác, đứa nhỏ trước mặt có thông minh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ mới có năm tuổi, quản gia Trọng biết những đứa nhỏ đều thích nghe mấy lời nói ngọt ngào, ông ta khen cô bé nhiều thêm, sau đó có thể moi ra mấy câu từ trong miệng của cô bé, chắc là cũng không khó.

“Đúng, cho nên cháu là ai?” Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn ông ta, hỏi rất thẳng thắn, rất hiển nhiên là Đường Vũ Kỳ không tin tưởng lý do thoái thoác của quản gia Trọng, căn bản cũng không mắc mưu của quản gia Trọng.

Quản gia Trọng trực tiếp nghẹn lời, tại sao đứa nhỏ này lại không đi theo con đường mà ông ta đã vẽ?

Ông ta còn chưa bắt đầu nói mấy lời hoa mỹ, đứa nhỏ này đã trực tiếp chặn mấy câu nói phía sau của ông ta lại.

“Đương nhiên cháu chính là bé cưng xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, người gặp người yêu.” Quản gia Trọng âm thầm hít vào một hơi, ông ta cảm thấy mình không thể từ bỏ như vậy, bây giờ vẫn còn có thể cứu vớt lại một chút: “Có phải là bình thường mẹ của cháu đều gọi cháu là bé cưng, vẫn còn có cách gọi khác, bình thường mẹ của ông đều gọi tên ở nhà của ông, ví dụ như là tiểu Trọng, vậy mẹ của cháu sẽ gọi cháu như thế nào?”

Đường Vũ Kỳ nhìn quản gia Trọng, ánh mắt đó giống như đang nhìn một người ngớ ngẩn: “Ông cảm thấy là cháu ngốc lắm hả, ông nói như vậy, ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng không thể lừa gạt được, cháu đã năm tuổi rồi, từ lúc cháu được ba tuổi thì cháu đã gài bẫy người khác, âm mưu của ông ngây thơ như thế mà còn muốn lừa gạt cháu, ông cũng qua loa quá rồi.”

Đường Vũ Kỳ khe khẽ lắc đầu: “Ông muốn lừa gạt cháu thì ít nhất cũng phải động não một chút, suy nghĩ ra cách nói đáng tin cậy một chút.”

Quản gia Trọng sửng sốt, lúc nãy ông ta qua loa lắm hả?

Rõ ràng là ông ta rất chân thành, hơn nữa ông ta cảm thấy mình bịa chuyện vô cùng vất vả, mà ông ta cũng cảm thấy ông ta bịa chuyện rất tốt, rất sinh động, nếu như là trẻ con bình thường thì sẽ bị mắc bẫy.

Chỉ là đứa nhỏ này không phải là người bình thường, đứa nhỏ này quá thông minh, phản ứng quá nhanh.

Lúc này, quản gia Trọng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này thật sự không dễ lừa gạt, ông ta thân là quản gia vạn năng của Quỷ Vực Chi Thành, vậy mà giờ phút này lại không có biện pháp nào với đứa nhỏ.

Quản gia Trọng không có cách nào hết, chỉ có thể nhìn về phía thành chủ nhà mình, sau đó quản gia Trọng liền phát hiện thành chủ đang nở nụ cười đứng ở một bên nhàn nhã xem náo nhiệt.

Quản gia Trọng giật mình, tại sao thành chủ nhà ông ta lại biến thành như vậy rồi? Ông ta bị người khác hoài nghi, thế mà thành chủ nhà ông ta không giúp ông ta, còn đứng xem náo nhiệt?

Không đúng, tại sao cô bé này lại không nghi ngờ thành chủ nhà ông ta, tại sao chỉ nghi ngờ ông ta?

Cái này không có đạo lý, cái này không bình thường, đứa nhỏ này thông minh như thế, chắc chắn biết ông ta với thành chủ quen biết với nhau, không có lý nào chỉ hoài nghi một mình ông ta, cái này không công bằng, thật sự không công bằng, quản gia Trọng biểu thị mình không phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook