Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 38: GIẢI THÍCH

Tuyết Lanh

28/04/2021

Một năm học nữa lại ghé qua, một cô gái xinh đẹp, dễ thương, mặc bộ đồng phục của trường cấp ba váy ngang đầu gối, áo sơ mi trắng kèm vài chi tiết trang trí, mái tóc buột kiểu đôi ngựa được định lại bởi đồ buột tóc có hình bông hoa tuyết trắng tạo nên dáng vẻ năng động, ngây thơ, đáng yêu của học sinh

Đi với đó là gương mặt yêu kiều, tuyệt sắc của Lâm Tuyết thì phải nói là chết người, đi bộ trên sân trường ruộng lớn, cô đang cằm một túi đựng đầy sách, vai thì đeo cặp trông cô khá vui vẻ, miệng cứ cười mĩm suốt, đôi mắt thì hướng về phía phòng thư viện của trường

Bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên "Tiểu Tuyết!!...chờ anh" Đang bước tiếp thì nghe thấy giọng nói của Thứa Hiếu, Lâm Tuyết bất giác quay người lại, gương mặt vừa ngây thơ vừa tò mò của Lâm Tuyết làm cho Thứa Hiếu muốn chết đứng giữa sân trường

"Chào học trưởng!! Thứa Hiếu..." Lâm Tuyết khi nhìn thấy Thứa Hiếu liền nhìn anh cười một cái rồi cúi người xuống nói. Thứa Hiếu bị giọng nói của Lâm Tuyết làm cho tỉnh lại, anh thấy cô cúi người liền đỡ cô đứng thẳng người "Nào!! Anh đã nói là không cần chào như vậy, không cần đâu..."

Thứa Hiếu đỡ cô đứng thẳng dậy, anh nhìn nhan sắc của Lâm Tuyết một lúc rồi mới lên tiếng hỏi "mà em định đi đâu vậy?" Cô nghe anh hỏi liền vui vẻ lên tiếng đáp lại "em đến thư viện, trả lại sách em mượn cuối học kì hai năm ngoái, rồi định mượn một cuốn tiểu thuyết mới của tác giả Gió Thu"

Thứa Hiếu nghe cô nói xong nhìn về phía thư viện một lúc rồi lại nhìn cô nói "Cuốn tiểu thuyết mới mà em nói là cuốn 'Thiên Đường Là Gì?' nhỉ! Anh cũng đang định đọc, anh đi với em được chứ?" Lâm Tuyết không nói nhiều chỉ cười rồi gật đầu

Những làng gió sáng sớm thỏi ngang không gian thú vị của hai con người cùng sở thích văn học, cùng yêu thích một tác giả, cùng một quan điểm sống. Họ có vẻ rất hợp nhau chàng trai rất ấm ấp biết chia sẻ, cô nàng thì rất năng động cũng rất thấu hiểu nhưng dù có hợp nhau đến đâu họ cũng chỉ có duyên chứ không có nợ để ở lại với nhau

..........

Con đường cao tốc trên phố đông người đi lại, nhiều phương tiện xiên qua màng đêm tuyệt đẹp, trên xe riêng của Hàn Triều Minh không khí không được thỏa mái lắm

Lâm Tuyết ngồi trên ghế phụ gương mặt có phần lo sợ nhìn Hàn Triều Minh đang lái xe, nhìn lại bảng chỉ vận tốc trên xe, rồi lại nhìn anh, cô rụt rè lên tiếng "Triều Minh...A_Anh chạy chậm lại được không? Gần 90km/h rồi..." cô thật sự sợ rồi chỉ vì cô nói chuyện với Thứa Hiếu mà anh thế này



Mặt Hàn Triều Minh đang khó chịu nghe cô nói xong còn nhăn mặt hơn "Ngồi yên đi!!..." Lâm Tuyết dường như cạn lời không biết nên nói gì với anh *Nói gì đây? Lỡ anh lại tức giận hơn thì phải làm sao?* tình thế bế tắt, cô không có cách nào để đọc được suy nghĩ của anh trừ khi cô có siêu năng lực

*Thôi vậy...* Lâm Tuyết bất lực quay mặt lại không nhìn anh nữa, hướng đôi mắt của mình nhìn ra ngoài đường lúc về đêm, gương mặt của Lâm Tuyết khá khó chịu trước thái độ của Hàn Triều Minh

Cô không thích sự im lặng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra rồi cùng giải quyết nhưng cô không làm gì được, anh cứ như vậy *mặt thì cứ tức giận, khó chịu trên đầu anh có mây đen luôn rồi kìa*

Hàn Triều Minh vẫn không để ý đến thái độ giận dõi của Lâm Tuyết, anh vẫn lái, đến ngã tư thì dừng lại đợi đèn đỏ, anh im lặng được một lúc thì bất ngờ lên tiếng "Anh cần một lời giải thích..." Lâm Tuyết bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, bất giác cô quay nhìn anh, Hàn Triều Minh cũng nhìn cô

"Giải thích chuyện gì cơ?" Cô hơi nhăn mày hỏi lại anh, Hàn Triều Minh không vội trả lời cô anh thu ánh mắt của mình lại, quay đầu về phía trước nhìn lên cột đèn giao thông rồi nói "Em và Thứa Hiếu là thế nào? Hai người đã ôm nhau trước mặt anh đấy"

Lâm Tuyết nghe xong lại càng hết hồn hơn, cô vội trả lời trong ngạc nhiên "Không phải vậy đâu...lúc đó đèn bổng nhiên bị tắt, em có hơi giật mình mới buông tay anh ra, đang hoang mang thì bị một người đẩy về hướng khác...cơ thể không giữa được thân bằng lao về phía trước..."

Đang nói thì cô dừng lại, đưa mắt nhìn xuống tay mình "Ai dè là Thứa Hiếu đỡ..." Hàn Triều Minh có hơi nhăn mày rồi lại hỏi tiếp "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy" mặt anh thản nhiên khởi động xe

Tiếp tục chạy đi trên con đường về đêm, Lâm Tuyết nghe anh xong thì không chần chừ cô trả lời ngay "Năm cấp ba em gặp Thứa Hiếu vào một lần mượn sách ở thư viện trường, hai người điều yêu mến tác giải Gió Thu là người viết lên cuốn tiểu thuyết rất hot lúc đó, và thế là làm bạn"

Cô nói xong liền quay qua vừa nhìn anh vừa cười, Hàn Triều Minh không nói gì thêm cũng chả nhìn cô, anh chỉ tiếp tục lái xe, Lâm Tuyết thấy anh không phản ứng liền lên tiếng hỏi

"Sao...anh lại giận?" Cô đưa mắt nhìn anh, Hàn Triều Minh có hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại "Reng...Reng"



Định lên tiếng đáp lời cô thì điện thoại kêu, anh cầm điện thoại xem con số trên màng hình rồi nói với cô "đến nhà anh sẽ nói sau"

.........

Hàn Trí Đức bước chân ra khỏi nơi nhà hàng sang trọng, trông có vẻ mệt mỏi trước các tổng giám đốc nịnh nọt, đưa mắt lước nhìn xung quanh

Không có thứ gì thú vị đối với anh, Hàn Trí Đức bước xuống bật đi đến trước cổng, anh định lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý thì một giọng nói vang lên làm anh chú ý

Anh ngước mặt về phía giọng nói, hình như là kế bên nhà hàng, Trí Đức tò mò bước đi theo hướng giọng nói, càng lại gần giọng nói càng rõ ràng

Là Bích Lam, cô ta đang nói chuyện điện thoại trong một cái hẻm nhỏ, anh nấp sang một bên nghe cô ta nói "Kế thoạt của anh thất bại rồi, tôi đáng lẻ ra tôi không nên tin anh"

Cô ta nói chuyện thì khá lớn nhưng dù anh có đến gần thế nào cũng không thể nghe được cuộc hội thoại của người còn lại, Bích Lam im lặng một lúc rồi lại quát lên

"Anh còn hỏi tôi tại sao à? Triều Minh đã la và đẩy tôi ngả đấy, anh nói kế thoạt của anh sẽ thành công, nhìn xem!! Nếu nó thành công thì bây giờ tôi có quát lên như vậy không? HẢ?"

Bích Lam trông rất tức giận, cô ta la lên trong hẻm nhỏ, Hàn Trí Đức nghe cô ta nói lại càng ghi ngờ *Triều Minh?...em lại làm tội làm tình gì rồi à?*

"Nói lẹ đi, tôi không có thời gian với anh!!....Hum được, tôi nghe theo anh lần cuối nếu kết quả nó như ngày hôm nay anh coi chừng cái mạng của anh đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook