Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 513: Cậu đừng qua đây!

Tô Tử

18/05/2021

Lâm Trấn nặng nề gật đầu, mới nói: “Mẹ của tôi làm như vậy, cũng là vì tôi…”

Lâm Trấn vẫn luôn quỳ trên đất, nói hết mọi chuyện cho Tưởng Cầm.

Hô hấp của Tưởng Cầm trở nên nặng nề, cố gắng khống chế cảm giác chua xót trong mắt, cố gắng muốn quên đi đau đớn lại dễ dàng bị gợi lên.

Nhớ đến lời nói đêm đó của Mộ Dung Hoành Nghị, thì ra anh đã sớm biết mọi thứ, nhưng chỉ là đến nói lời từ biệt. Không ai hiểu anh hơn cô, con không còn nữa, anh và cô cũng sẽ không còn cớ để ở bên nhau, mà ngay cả hận, cũng trở thành xa xỉ.

Sớm biết như thế, vẫn là không biết chân tướng tốt hơn, ít nhất, lòng cũng không đau như vậy.

Lâm Trấn trầm giọng nói; “Tự nhỏ đến lớn, mẹ tôi thu dọn không ít chuyện phiền phức cho tôi, nhưng lần nay, tôi vô tội! Mặc dù tôi không phải là một người tốt, nhưng chuyện cưỡng gian này, tôi tuyệt đối sẽ không làm! Tôi có thể lấy người cha đã chết của tôi ra thề!”

Ngẩng đầu, cậu ta nhìn Tưởng Cầm, gằn từng chữ: “Mẹ của tôi cả đời này chưa từng làm chuyện xấu, vì tôi, bây giờ bà ấy quả thật rất không tốt, cho nên…chuyện làm với cô, tôi đến trả thay bà ấy!” Nói xong, rút một con dao trên người ra: “Đây!”

Nhìn con dao sáng loáng trong tay cậu ta, Tưởng Cầm chấn động, lông mày nhíu lại.

“Tùy cô muốn đâm tôi mấy dao, tôi cũng không phản đối, cho dù là lấy cả cái mạng này, cũng là tôi nên trả cho con của cô.”

Sau lưng, đột nhiên có một tiếng thét chói tai.

Lưu Bình xông lên chắn Tưởng Cầm lại, trừng mắt nhìn Lâm Trấn ăn mặc nhìn thanh niên bất lương: “Cậu muốn làm gì? Tôi muốn báo cảnh sát!” Lại nói: “Cầm, nhanh đi vào! Nhanh đi vào!”

Tưởng Cầm hít sâu một hơi, vỗ xuống vai mẹ: “Mẹ, không có chuyện gì, mẹ đi vào đi.”

Lưu Bình không thể tin được trừng mắt nhìn cô: “Cầm!”

Lâm Trấn đứng dậy, muốn giải thích: “Dì à..”

“Cậu đừng đến đây!”

Tưởng Cầm bất đắc dĩ nhìn Lâm Trấn: “Cậu bỏ dao xuống, cậu dọa đến mẹ tôi rồi.”

“À.”

Lâm Trấn nghe lời ném dao qua một bên, sau đó giơ hai tay lên, vô tội nói: “Dì à, cháu thật sự không phải người xấu.”

Lưu Bình hoài nghi, nhìn thế nào Lâm Trấn cũng không giống như một người tốt.

Tưởng Cầm liếc nhìn Lâm Trấn, xoay người: “Vào đi.”

Lâm Trấn cúi đầu xuống, ngoan ngoãn theo Tưởng Cầm đi vào, Lưu Bình bên cạnh giật mình, muốn ngăn lại, nhưng con gái đã lên tiếng, bà chỉ có thể giậm chân đuổi theo, giữ vững cảnh giác.

“Mẹ, mẹ về phòng đi, chúng con có việc cần nói.”

Lưu Bình có chút không yên tâm, dưới sự kiên trì của Tưởng Cầm, cũng chỉ có thể tin tưởng vào con gái.

Tưởng Cầm ngồi xuống, ngầng đầu nói: “Bây giờ chị Ngọc thế nào?”

Lâm Trấn lắc đầu, ánh mắt mờ đi, nói: “Lần này mẹ tôi mặc dù không có đánh tôi hay mắng tôi một trận như trước kia, nhưng mà tôi nhìn ra được, bà ấy thật sự không ổn…Cả người giống như muốn sụp đổ.”

Nói xong, hai tay đặt trên đầu gối có chút nắm chặt lại.

Tưởng Cầm nhìn cậu ta, cầm lấy thuốc trên bàn, rút ra, ngầng đầu nhìn cậu ra: “Có muốn không?”

Lâm Trấn vội khoát tay, sau đó, do dự mà nói: “Cô cũng không nên hút…”

Tưởng Cầm nở nụ cười, phun một vòng khói ra, xuyên qua sương mờ, ánh mắt lại thêm mê ly: “Trước kia, cũng có người sẽ thường xuyên nói như vậy.”

Chỉ là bây giờ nhớ lại, không thể hư ảo như mộng được.

Cô hút mấy hơi, nhìn Lâm Trấn: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”



Lâm Trấn lập tức trả lời: “19!”

Cô gật đầu: “Tôi lớn hơn cậu, sau này gọi tôi là chị đi.”

Lâm Trấn sửng sốt.

Cậu ta vốn…là muốn tạ tội.

Cô lại hỏi: “Sau khi ra thì có tính toán gì không? Đến trường hay là đi làm?”

Lâm Trấn trả lời chi tiết: “Trường học không thể quay về được, năm trước đã bị đuổi rồi.”

Tưởng Cầm dí mẩu thuốc lá lên gạt tàn thuốc: “Đã hiểu, chính là không việc làm, gây chuyện sinh sự khắp nơi.”

Lâm Trấn lúng túng cúi đầu: “Cũng không kém đến như vậy.”

“Có muốn qua đây giúp tôi hay không?”

Lâm Trấn đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, nhìn một lúc lâu, lập tức hiểu ra.

Ánh mắt của cậu ta trầm xuống, vẻ mặt căng thẳng, trầm giọng nói: “Được, chị nói đi, muốn chém ai?”

Tưởng Cầm dở khóc dở cười: “Là đến công ty làm việc.”

Lúc này Lâm Trấn thật sự không hiểu: “Chị…tại sao phải giúp tôi? Rõ ràng nhà tôi làm chuyện có lỗi với chị…nếu là tôi, sẽ hận không thể chém chết người!”

Tưởng Cầm híp mắt, nhàn nhạt nói: “So với tôi, cậu cũng không có chỗ nào xấu, tôi còn có thể sống được đến bây giờ, vì sao cậu không được?”

Lâm Trấn kinh ngạc, Tưởng Cầm khẽ cười, nói: “Tôi đâm chết người, từng ngồi tù ba năm.”

Lâm Trấn lắp bắp kinh hãi, trong miệng mém chút nữa nhét được cả quả trứng gà vào, sau đó, cậu ta đứng lên, đi đến trước mặt Tưởng Cầm, thành thật khom người chào: “Chị cả!”

Tưởng Cầm nhếch miệng lên: “Chín giờ ngày mai, đến Tưởng thị báo danh, nhớ ăn mặc cho ra dáng người một chút, đừng làm tôi bẽ mặt!”

“Vâng, chị cả.”

Trong ánh mắt Lâm Trấn nhìn Tưởng Cầm cũng lộ ra sự phục tùng thật lòng.

Lâm Trấn đi rồi, Lưu Bình lập tức đuổi theo hỏi lai lịch cậu ta, Tưởng Cầm chỉ nói là “bạn” mà bỏ qua, Lưu Bình biết rõ tính của con gái, chuyện cô không muốn nói, cho dù có làm thế nào cũng sẽ không mở miệng.

Lúc đó, cô nhận được điện thoại của chị Ngọc, bà ta không nói gì, chỉ ở đầu bên kia điện thoại khóc rất dữ.

Tưởng Cầm yên lặng cúp điện thoại.

Có lẽ, dưới cái nhìn của chị Ngọc, cô là bất kể hiềm khích trước kia, trong lòng vẫn còn nhân từ. Kỳ thật, chỉ có chính cô hiểu, cô cũng chỉ là muốn, lưu lại bên người và vật đã từng cùng anh. Dù chỉ một chút, dù là gượng ép, cô cũng sẽ vội bắt mà không thả. Không muốn, anh cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời khỏi thế giới của cô.

Hôm sau, chị Ngọc xuất hiện, bà ta nói, bà ta là đến chuộc tội.

Lưu Bình không rõ nội tình, Tưởng Cầm cũng chưa từng nói với bà tình hình thực tế, mà ôm lấy chị Ngọc, nói nhẹ: “Chị Ngọc, tôi rất nhớ anh ấy…”

Nước mắt chị Ngọc lập tức rơi xuống, vuốt lưng cô: “Cô chủ, ông chủ sẽ quay về.”

Sẽ sao?

Tưởng Cầm không biết, hơn nữa, xem như là quay về, anh với cô phải làm thế nào đây?

Nhất định, là không kết quả.

Chị Ngọc ở lại nhà họ Tưởng, mang theo một trái tim muốn chuộc tội, tận tâm tận lực. Không chỉ có đối với Tưởng Cầm, đối với tưởng mạc hoài cũng chăm sóc thêm, Lưu Bình rất vui, trở thành chị em không có gì giấu giếm nhau với bà ta. Trong nhà bởi vì nhiều hơn một người, cũng thay đổi có chút không khí.



Nhưng mà, mỗi khi đêm về, toàn thế giới đều im lặng thì Tưởng Cầm cũng chỉ có thể dựa vào những bản thiết kế không ngừng vẽ để xua đi khủng hoảng trong lòng mình.

Hoạt động của tưởng thị bước vào quỹ đạo, Nghiêm Túc mỗi đêm đều trò chuyện với Tưởng Cầm, Tưởng Cầm nói tự đáy lòng: “Nghiêm Túc, may mà có anh, bằng không, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ.”

Nghiêm Túc lại nói: “Là anh ta trước lúc gần đi đã sắp xếp xong mọi thứ, tôi mới có thể thuận lợi tiếp nhận như vậy.”

Chuyện này, anh ta tuyệt đối sẽ không kể công, sự kiêu ngạo của anh ta không cho phép.

Tưởng Cầm chậm lại, lại nghĩ đến anh, cấm địa không người đặt chân trong lòng, lại trở nên hoang vu. Cô vội vàng nói tiếng ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Nếu như là chú định rồi, có một số con đường, nhất định là phải đi một mình, như vậy lúc trước, tại sao lại cho cô gặp được anh trên đường? Cùng anh ngắm phong cảnh bên đường mấy lần, có bi thương, có mừng rõ, cũng có những thứ đến chết cũng không thay đổi, những thứ này, sẽ trở thành điểm tựa của cuộc đời cô.

Có anh, mới biết độc hành tịch mịch, nhưng bây giờ, không thể không đối mặt một mình, tịch mịch.

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Cầm bị tiếng cãi nhau dưới lầu gọi tỉnh.

“Lão Tưởng, ông cũng quá rùa đen rút đầu đi? Mỗi ngày đều trốn trong nhà, sợ gặp người như vậy sao?”

“Lão Đàm…ông đến làm gì?”

“Làm gì? Đương nhiên là đến tìm học trò bảo bối của tôi rồi!”

Lưu Bình nghe thế, vội nói: “Lão Đàm, Cầm gần đây thân thể không được khỏe, tôi thấy…”

Lúc này, Tưởng Cầm đi xuống lầu, Đàm Tô nhìn thấy cô, lập tức nói: “Đây là không khỏe sao! Chỗ nào không khỏe?” Nói xong cười tủm tỉm bước lên: “Cầm à, đừng ở nhà làm ổ như ba con nữa, sắp mọc nấm luôn rồi! Đi với sư phụ đi!”

“Sư phụ?” Tưởng Cầm nhìn thấy Đàm Tô, có một loại mừng rõ không hiểu, cô bước lên vài bước, chủ động ôm lấy ông ta, ngược lại làm Đàm Tô sửng sốt.

“Ách…Cầm à, sư phụ biết con rất nhớ sư phụ, nhưng cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ, ba mẹ con sẽ ghen đấy!”

“Con chỉ là nhớ sư phụ thôi!” Tưởng Cầm cười, như là cô gái nhỏ làm nũng. Nhưng mà hai con mắt trong veo tỏa sáng chậm rãi bị một làn sương mù che ngang.

Những người có liên quan đến anh giống như chìa khóa, mở ra những cánh cửa liên quan đến anh. Mỗi lần cô đều không nỡ đóng lại.

Tưởng Cầm đơn giản thu dọn mấy bộ quần áo, muốn dọn sang bên chỗ Đàm Tô, thuận tiện theo ông học nghệ. Mặc dù Lưu Bình lo lắng, nhưng chị Ngọc chủ động muốn đi theo chăm sóc Tưởng Cầm, lúc này bà mới yên tâm hơn một chút.

Chị Ngọc lái xe, hai người ngồi đằng sau, Đàm Tô giống như có cảm xúc: “Thấy khí sắc con tốt như vậy, thầy yên tâm.”

Tưởng Cầm cười nói: “Luôn bị chị Ngọc ép ăn nhiều thứ như vậy, muốn không tốt cũng không được.”

Chị Ngọc cũng cười nói: “Vẫn còn chưa đủ đâu, sau khi qua đó, tôi còn phải nhanh chóng điều dưỡng thân thể cô cho tốt lại.”

Hai mắt Đàm Tô tỏa sáng: “Vậy ta đây đi cùng là có lộc ăn rồi!”

“Đây là đương nhiên, ngài chính là sư phụ của cô chủ mà.”

Đàm Tô không ngừng gật đầu tán thưởng, nghiêng đầu nhìn Tưởng Cầm thoáng trầm tĩnh, ông nói: “Là tên nhóc kia gọi điện bảo ta đến.”

Thân thể Tưởng Cầm chấn động, hai tay căng thẳng nắm chặt mép váy, ánh mắt lại vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu ta sợ con ở trong nhà buồn bực hỏng rồi, mới bảo ta đón con ra.” Nói xong, Đàm Tô bật cười một tiếng: “Nếu không, con cho rằng cậu ra sẽ yên tâm để ta dạy cho con? Không lo lắng ta ngược đãi con mới lạ!”

Chị Ngọc từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Tưởng Cầm, cô ngoảnh mặt làm ngơ, mặt không biểu tình, trong lòng chị Ngọc trầm xuống một tiếng, nếu như không phải vì bà ta, hai người kia có lẽ vẫn còn chút cơ hội, cảm giác áy náy của bà ta càng mãnh liệt, bà ta biết, dù là bây giờ làm gì, cũng không đền bù được sai lầm của mình.

Tưởng Cầm đưa tay ra siết chặt, mặt dù cô đang cố gắng hết sức khống chế lồng ngực phập phồng nhưng vẫn bị lời nói của Đàm Tô kéo đến đau đớn.

Không phải muốn tách ra, không muốn gặp lại nữa sao? Sao còn muốn làm nhiều thứ vì cô như vậy…

Anh không biết, càng như thế thì cô càng không có cách nào quên đi được, giữ từng chút ký ức về anh, đến mức phí hoài…

Mộ Dung Hoành Nghị, anh thật là ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook