Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 514: Không có khả năng ở bên nhau

Tô Tử

19/05/2021

“Sư phụ, con đi trước đây.”

Tưởng Cầm nhìn thời gian, vội vàng ra khỏi cửa.

“Cầm, nhanh lên một chút.”

Vưu Thiên Ái ngồi ở trên xe thúc giục, Tưởng Cầm áy náy cười một tiếng, mở cửa xe ra ngồi vào trong: “Thật ngại quá, hôm nay sư phụ có hứng thú nói chuyện dữ lắm, hiếm khi lôi kéo tớ nói về chuyện thường ngày.”

Vưu Thiên Ái khởi động xe: “Haha, gần đây ông cụ Đàm rất kỳ quái, cả ngày đều cười tủm tỉm, thấy người nào cũng khách khách khí khí, tuyệt đối không giống như phong cách của ông ấy.”

Tưởng Cầm cũng nhận ra gần đây Đàm Tô có chút không đúng, gật đầu: “Đúng là như vậy, mặc kệ là vì cái gì, ông ấy có thể bớt rầy la dạy bảo tớ một chút, tớ vẫn thấy rất vui vẻ.”

Vưu Thiên Ái cười cười lập tức nói: “Bên phía Nghiêm Túc đều đã chuẩn bị xong rồi, hiện tại chờ cậu đến đó thôi.”

Tưởng Cầm bất đắc dĩ nói: “Không phải là anh ta ở bên đó đã được rồi à, cần gì tớ phải đi cùng chứ?”

“Xin nhờ, cậu là tổng thiết kế, cậu không có mặt thì sao được chứ.” Vưu Thiên Ái liếc nhìn cô một cái: “Còn nữa, lúc nào thì cậu mới chuẩn bị tiếp nhận công ty đây? Nghiêm Túc đã hối thúc nhiều lần lắm rồi, cậu đừng có qua loa nữa, cẩn thận mất công anh Nghiêm lại tức giận bỏ gánh mặc kệ đó.”

Tưởng Cầm vuốt vuốt thái dương, vô lực nói: “Vừa muốn đi theo sư phụ học nghệ, vừa muốn thiết kế kiểu mới quý này, tớ thật sự là bận đến nỗi không có thời gian luôn. Hơn nữa tớ làm gì có bản lĩnh giống như Nghiêm Túc cơ chứ, Vất vả lắm mới có thể lừa gạt anh ta đến, đương nhiên là phải nghiền ép thêm một ngày thì được một ngày thôi.”

Vưu Thiên Ái cười một tiếng, vừa lái xe vừa nói: “Haha, thật ra việc này cũng dễ giải quyết thôi mà, chỉ cần cậu gả cho anh ta, đương nhiên anh ta sẽ tận tâm tận lực, hơn nữa tớ dám đảm bảo là anh ta còn không muốn một đồng tiền công của cậu nữa đó.”

Tưởng Cầm trợn trắng mắt nhìn cô ta: “Cậu không thấy buồn chán hả? Tối ngày cứ đùa giỡn không hà, nhận thức về cái đẹp của cậu đã thay đổi rồi à.”

“Cậu xem đây là trò đùa, nhưng mà người ta sẽ không đâu.” Vưu Thiên Ái quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, nói chuyện sâu xa: “Tớ không tin cậu không biết là anh ta có ý với cậu, tớ đã nói rồi, người ta biểu hiện rõ ràng như vậy căn bản cũng không thèm che giấu, cậu thì cứ hồ đồ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng.”

Tưởng Cầm không lên tiếng, loại chuyện này không thể giải thích rõ ràng được.

Vưu Thiên Ái yếu ớt thở dài một tiếng: “Cầm, đều đã trôi qua hơn một năm rồi, cậu còn chưa thể bước ra được à? Anh ta sẽ không trở về đâu, cho dù có trở về thì cậu cũng không có khả năng..."

“Tớ biết chứ, không có khả năng ở bên nhau, không có khả năng có kết quả... nói tóm lại chính là không có khả năng.” Tưởng Cầm liếc nhìn cô ta một cái: “Chị hai à, bây giờ cậu càng ngày càng dong dài rồi đó.”

“Nè, tớ là vì muốn tốt cho cậu chứ bộ, tớ sợ cậu lại lầm đường lạc lối, đương nhiên phải giám sát cậu cho thật tốt. Tớ nói thật cho cậu biết luôn, hiện tại tớ theo phe Nghiêm Túc, kiên quyết ủng hộ cậu chạy về cuộc sống hạnh phúc mới.”

Tưởng Cầm bật cười: “Hay là chờ đến cậu tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc rồi thì hãy đến nói với tớ.”

“Hai chúng ta có thể giống nhau được à, nếu như ở bên cạnh tớ có người đẹp trai tốt bụng như Nghiêm Túc, vậy thì tớ chắc chắn sẽ việc nhân đức không nhường ai, mới sẽ không do do dự dự giống như cậu đâu, chờ đợi thêm nữa không chừng bị người khác cướp mất.”

“Được rồi, lái xe của cậu đi, vừa nhắc tới Nghiêm Túc thì cậu liền kích động, thật sự rất nghi ngờ cậu lấy tớ làm ngụy trang, nhưng mà thật sự có ý với anh ta nữa đó chứ.”

Vưu Thiên Ái nghe xong thì liền gấp gáp: “Tưởng Cầm, cậu đừng có nói lung tung! Tớ coi trọng anh ta từ lúc nào chứ?”

Tưởng Cầm cười nhưng không nói gì, đầu tựa trên ghế hơi khép hờ mắt lại.

Đương nhiên là cô biết Vưu Thiên Ái không thích Nghiêm Túc, nói như vậy chỉ là không muốn để cho cô tiếp tục nói về vấn đề này mà thôi. Nghiêm Túc đối tốt với cô không cần người khác phải nói, trong lòng của cô rất rõ ràng, nhưng mà cô không có cách nào đáp lại.

Vưu Thiên Ái liếc mắt nhìn cô, đương nhiên cũng hiểu cô không muốn phải tiếp tục chủ đề này nữa, cũng không gây cho cô áp lực, tùy ý nói: “Đúng rồi, gần đây tình thế của Hạ Không rất mạnh mẽ, quảng cáo trên truyền thông dữ dội, mời được đại minh tinh đang nổi tiếng làm đại ngôn, đây là muốn phân cao thấp với chúng ta đó à.”



Tưởng Cầm cười cười: “Nói tóm lại một câu giao hết cho Nghiêm Túc, không cần phải lo lắng chuyện gì hết.”

“Tớ không thể không có lòng tốt nhắc nhở bà chủ sau màn như cậu đây một câu, gần đây Nghiêm Túc cứ luôn tăng ca, có vẻ như là bị Hạ Không làm cho sốt ruột, cho dù cậu không đi giúp đỡ thì cũng nên hỏi thăm một chút đi, chuyện này cũng được mà?”

Tưởng Cầm xoa xoa cằm, Nghiêm Túc vẫn luôn tăng ca à? Tại sao lại không nghe anh ta nhắc tới chứ?

Chẳng mấy chốc hai người đã đến công ty. Vưu Thiên Ái nhìn thời gian, lôi kéo Tưởng Cầm vội vàng đi vào trong: “Còn có chút thời gian, có thể để cậu đổi một bộ quần áo.”

Tưởng Cầm nhìn bộ quần áo ở trên người: “Không cần phải phiền toái như vậy đâu chứ, tớ mặc như thế này cũng ổn mà.”

Vưu Thiên Ái quay đầu lại trừng mắt nhìn cô một chút: “Cô ơi là cô, bây giờ cô đại biểu cho Tưởng thị, cô muốn nói với người ngoài rằng nhà thiết kế của Tưởng thị chúng ta đều là dáng vẻ lôi thôi lết thếch giống như cô hả?”

Tưởng Cầm bị cô ta nói như vậy thì thấy hơi chột dạ, lập tức cười theo: “Được rồi bà chủ, tớ nghe theo cậu là được rồi.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại không khỏi nói thầm, tính tình của cô gái này càng lúc càng lớn.

Dẫn Tưởng Cầm đi vào trong phòng thay quần áo, ném quần áo đã chuẩn bị từ lâu cho cô: “Thay đồ đi.”

Tưởng Cầm ngoan ngoãn mặc vào, đứng trước gương, Vưu Thiên Ái đi lại gần mỉm cười hài lòng: “Mắt nhìn của tớ không tệ đó chứ.”

Dáng người của Tưởng Cầm hơi gầy, làn da lại rất trắng, cho nên cô ta chọn một một chiếc váy dài màu nude được tô điểm bằng kim tuyến, thanh lịch và nổi bật, tóc của cô đã dài tới lưng, được vén lên đơn giản, cố định bằng vài chiếc kẹp tóc nhỏ, lại trang điểm nhẹ nhàng, khí chất lập tức lộ ra rất rõ ràng.

Lại thay đôi giày do tự tay cô thiết kế, hai mắt của Vưu Thiên Ái tỏa sáng: “Đại công cáo thành.”. truyện tiên hiệp hay

Đối với việc mình ăn mặc như thế nào thật sự là Tưởng Cầm không thèm để ý tới, có lẽ là đã có khoảng thời gian tuổi trẻ không có tâm trạng để khoe khoang, cô càng thêm tùy ý hơn, trên cơ bản ngày nào cô cũng mặc quần áo đi làm ra vào công ty cùng với nhà của Đàm Tô, ngay cả Tưởng Mạc Hoài cũng nói cô không hổ là đồ đệ của Đàm Tô, ngay cả phẩm vị cũng giống nhau đến lợi hại.

Đối với chuyện này, Đàm Tô rất đắc ý.

Hai người đi ra khỏi phòng thay quần áo, một người đàn ông với dáng người cao cao gầy gầy đã đợi ở chỗ đó, mái tóc ngắn gọn gàng, mặc trên người bộ đồ vest màu đen đứng dựa ở bên tường, dáng người người mẫu tiêu chuẩn.

“Chào chị.” Anh ta nở nụ cười chào hỏi với Tưởng Cầm: “Sếp Nghiêm cho tôi đến đây đón chị.”

Tưởng Cầm đi lên phía trước, cười giỡn nói: “Hôm nay Lâm Trấn đẹp trai nhỉ.”

Lâm Trấn ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Chị à, chị đừng có nói đùa với tôi mà.”

Vưu Thiên Ái ở bên cạnh cười nói: “Cậu ta ấy hả, làm cho mấy cô gái nhỏ trong công ty mê mẩn hết cả rồi, ngày nào cũng có người đến bộ phận PR, không phải đưa cơm thì chính là đưa canh.”

“Ồ, có phải là vậy không?” Tưởng Cầm quay đầu lại nói: “Cậu đó nha, cũng nên đàng hoàng hẹn hò với một người bạn gái đi, mắc công ngày nào chị Ngọc cũng phải oán niệm về chuyện này.”

“Không vội không vội.” Lâm Trấn vừa đi vừa chững chạc đàng hoàng nói: “Sếp Nghiêm nói đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng.”

Vưu Thiên Ái bật cười: “Nghiêm Túc đã trở thành thần tượng của thằng nhóc này rồi, ngày nào cũng treo anh ta ở bên miệng hết.”

Lúc này Lâm Trấn lại phản bác: “Sếp Nghiêm căn bản chính là thần tượng của tôi mà, tôi muốn lập chí trở thành người đàn ông giống như anh ấy vậy đó.”

Mấy người cười cười nói nói, đã đi đến hiện trường buổi trình diễn thời trang.

Lâm Trấn nghiêm mặt chỉnh sửa lại bộ đồ vest, sau đó đẩy cửa ra, Tưởng Cầm hít một hơi thật sâu, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi bước vào.



Buổi trình diễn thời trang sắp bắt đầu, truyền thông đến cũng đã sắp đầy đủ, cô vừa nhướng mắt lên liền nhìn thấy Nghiêm Túc đang đứng đó thương lượng gì đó với trợ lý, nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay với cô. Tưởng Cầm cười một tiếng, đi về phía anh ta.

“Sao bây giờ mới tới?” Anh ta hỏi.

“Sư phụ cứ lôi kéo tôi kể chuyện việc nhà, hiếm khi ông ấy mới hào hứng như vậy, cho nên tôi ngồi lại nói chuyện một lát.”

Nghiêm Túc cười một tiếng, ánh mắt đảo quanh từ trên xuống dưới, độ cong nơi khóe môi lại càng tăng thêm mấy phần: “Hôm nay rất xinh đẹp.”

Không đợi Tưởng Cầm nói chuyện, Vưu Thiên Ái đã chủ động tranh công: “Sếp Nghiêm, cảm ơn tôi đi, tôi không ngại anh tăng thêm tiền lương cho tôi đâu.”

Nghiêm Túc cười cười làm như thật mà gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Tưởng Cầm cười cười: “Cái này không phải là công lao của cậu ấy đâu, rõ ràng là do vóc dáng của tôi tốt mà, cái gì cũng xinh đẹp như là diễn viên.”

Nói đến đây, dường như là Vưu Thiên Ái nhớ tới cái gì đó, lên tiếng nói: “Ở bên phía Hạ Không có Nie, hấp dẫn lực chú ý rất cao, chúng ta có nên mời người phát ngôn luôn không?”

Nghiêm Túc lắc đầu: “Ngay từ đầu con đường của Hạ Không với chúng ta đã có chỗ khác nhau rồi, bọn họ lấy thời trang trẻ làm điểm bán, đương nhiên là về phương diện người phát ngôn phải nhắm vào người đang nổi trội nhất của hiện tại. Mà Tưởng thị của chúng ta muốn tạo nên đó chính là kinh điển, cho dù có phải là bán chạy trong quý thì cũng phải làm cho không bị thời đại kết thúc, trận chiến này cũng chỉ là mới thổi lên kèn lệnh mà thôi, không cần phải vội vàng lập tức xông pha chiến đấu đâu.”

Nghe anh ta nói vô cùng tự tin chắc chắn, nghĩ chắc là cũng có cách rồi, Tưởng Cầm lập tức nắm chắc, cười nói: “Nghiêm Túc, may mắn là có anh.”

Đôi mắt đen nhánh của Nghiêm Túc híp lại nhìn về phía cô, thái độ lại không có tự nhiên: “Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Nói xong, gật đầu với hai người, quay người lại chào đón mấy đại biểu truyền thông quen thuộc.

Tưởng Cầm đứng nguyên tại chỗ, bởi vì câu nói của anh ta mà lòng cô không thể nào bình tĩnh lại được, không có cách nào đáp lại, chỉ sợ hiện tại cô có áy náy lớn nhất đối với Nghiêm Túc.

Vưu Thiên Ái nhìn cô, cười một tiếng, đưa tay ôm lấy vai của cô, nói: “Nghiêm Túc hiểu cậu quá đi, cho nên cậu không cần phải làm cái gì hết, cũng không cần phải có trách nhiệm, đừng quên ngày hôm nay cậu chính là nhân vật chính, vui vẻ chụp ảnh xinh đẹp là được rồi.”

Tưởng Cầm kéo nhẹ cánh môi: “Nếu như có thể, tôi tình nguyện không làm nhân vật chính này.”

So với việc tốn sức suy nghĩ để ứng phó với đủ loại tin tức và suy đoán của người ngoài, cô tình nguyện yên lặng làm nhà thiết kế ở phía sau.

Buổi trình diễn thời trang được bắt đầu, thân là người chủ trì, Lâm Trấn lên mở màn, sau khi phát biểu những lời chào mừng thì đến thời gian trình diễn sản phẩm.

Tưởng Cầm nhìn chăm chú vào đôi giày ở trên chân của người mẫu, mỗi một đôi đều là xuất phát từ bàn tay của các cô.

Trong một năm ngắn ngủi, cô từ một trợ lý học thiết kế đến trưởng phòng thiết kế, không dựa vào thân phận đặc biệt của mình, mà là thông qua hệ thống bình chọn ẩn danh cho các tác phẩm trong công ty mà đạt được, thật sự là danh tiếng đúng với thực lực, những gian khổ trong đó chỉ có một mình cô hiểu.

Mỗi một đôi giày ở đây đều đại biểu cho tâm trạng của cô cùng một thời điểm nhất định, có cô đơn, có thất vọng, cũng có phẫn nộ, tất cả mọi thứ đều dung nhập vào trong thiết kế của cô, cô phát huy vô cùng tinh tế tâm trạng trong vòng một năm qua của mình.

Cô vẫn còn nhớ khi Nghiêm Túc nhìn bản thiết kế của cô, không nói một lời.

Cô nghĩ là anh ta đã hiểu.

Ánh đèn giao thoa với nhau, một đôi giày rực rỡ bước qua trước mắt cô, gương mặt cô mang theo nụ cười nhìn bọn nó, dường như là đang nhìn những ngày tháng quá khứ của mình, mặc dù gian khổ nhưng mà lại tràn ngập mật ngọt đắng chát.

Lặng yên không tiếng động, tay của cô được người nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook