Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Chương 37

Ru (rose_ugly)

15/12/2016

GIẢI QUYẾT, NHẪN NHỊN. “Tức nước vỡ bờ”, câu đó đã là sự thật hiển nhiên từ lâu.

Mọi sự tức giận nào cũng có giới hạn chịu đựng nhất định, có thể không thể bộc phát ra ngay. Nhưng… một lúc nào đó, sự tức giận sẽ vượt ngoài kiểm soát. Đến lúc đó, sẽ có những thứ thay đổi, đi chệch quỹ đạo vốn có.

__________________________

Khang Kiệt cau mày khó chịu liếc nhìn nó, rồi cậu “hừ” một tiếng lạnh lùng bỏ đi trước sự ngơ ngác của nó.

Lạ, rất là lạ, Khang Kiệt mọi ngày mà nó biết luôn hiện hữu nụ cười trên môi dù cho nụ cười đó luôn mang chút gì đó tà mị, nhưng cũng đỡ hơn là cái khuôn mặt lạnh tanh vừa rồi của cậu bộc lộ.

Không lẽ cậu chán cái danh hiệu play boy mà muốn sở hữu chung cái danh hiệu cold boy với Khắc An ư?



A~ Thật là phức tạp quá đi, nó suy nghĩ quá nhiều những vấn đề không liên quan tới nó rồi. Chắc là những vị công tử nhà giàu thích thay đổi tính khí thất thường vậy thôi. =.=

Nhấc mông khỏi mặt đất, nó phủi phủi bộ đồng phục, xách lại cái ba lô lên vai. Nó đảo mắt xung quanh sân trường, chẳng thấy bóng dáng của học sinh nào, chỉ có nó đứng trơ ra nhìn những bác lao công đang quét dọn.

Sao lại vắng vẻ lạ thường vậy nhỉ?

– A! >< Thật tình! Mình là người đi học muộn mà! Aisi!!! - Nó chạy cuống cuồng về phía dãy hành lang. Chỉ còn một, chỉ còn duy nhất một bước chân nữa thôi là nó vào được lớp rồi, nhưng số nó hôm nay đã được định hai từ "đen đủi", lối vào của nó bị chặn lại bởi một cái thước gỗ dài khoảng 1 mét. Mặt nó tái mét, cứng ngắc xoay cổ về bên đang có ánh nhìn vô-cùng-không-hài-lòng, chủ nhân của ánh mắt đó chính là thầy Nghiêm - giáo viên dạy thể dục và đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò bí thư của nhà trường, có nhiệm vụ đi dò tìm những kẻ vi phạm nội quy. Và giờ, nó chính thức vi phạm nội quy "Cấm đi học muộn". - Họ và tên? - thầy Nghiêm mở quyển sổ trên tay, tạo ra âm thanh loạt xoạt khiến nó toát mồ hôi hột. - La Hạnh San ạ. - nó não nề đáp lại với tông giọng yếu ớt. Thầy Nghiêm thoăn thoắt cái tay viết loằng ngoằng cái gì đó rồi gập mạnh quyển sổ lại, lừ mắt với nó lạnh ngắt, buông lời khô khan: - Lần sau không được đi học muộn nữa nghe chưa? Tôi sẽ báo cáo việc này lên cho giáo viên chủ nhiệm của em. Giờ thì vào lớp đi. - trước khi đi, thầy Nghiêm còn ngoái lại nhìn tấm biển treo cao trên cửa lớp mà lắc đầu ngán ngẩm. - Chậc, cái lớp 11A1 này đúng là... Nó buồn tiu nghỉu nhìn thầy Nghiêm bước đi, thở dài ngao ngán xoay người đặt chân vào lớp. - Thưa cô cho em vào lớp. - nó đứng khép nép. Tiết đầu là môn Văn, môn của cô Dịu, cũng may là cô thuộc dạng dễ tính nhất trường, không bao giờ gây khó dễ cho học sinh, nên kể cả khi nó là học sinh đi muộn, cô vẫn vui vẻ gật đầu để nó vào lớp. Vừa mới ngồi xuống bàn, Thiên Ân liền quay ngoắt xuống bắt chuyện với nó: - Sao hôm nay cậu đi muộn vậy? - Ừm. Vì đang là giờ học, cộng thêm nữa là nó cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện sau hàng loạt rắc rối kéo đến buổi sáng của nó, cho nên nó chỉ có thể đáp gọn lỏn với Thiên Ân như vậy. ... Đang chăm chú nghe giảng, nó vô thức nhìn sang phía bàn bên trái, bàn của Khang Kiệt, nhưng cái bàn trống trơn, chẳng hề có dấu tích gì của cậu để lại, chỉ có ánh nắng ngoài trời rọi vào sáng chói. Nó đang nghĩ gì vậy, sao cứ nhìn sang cái bàn của Khang Kiệt vậy? Không được, nó cần phải tập trung bài giảng của cô giáo. Nghĩ một đằng nhưng nó lại làm một nẻo, cái đầu của nó cứ cứng ngắc không chịu xoay lên nhìn thẳng, cứ như thể cái bàn không có Khang Kiệt ngồi ở đó có lực hút gì rất mạnh khiến nó không thể rời mắt khỏi đó vậy. Khắc An ngồi phía bàn bên phải, vô tình trông thấy cái cảnh nó nhìn không rời chiếc bàn bên trong cùng sát tường. Đó chẳng phải là bàn của Khang Kiệt sao? Bất giác trán cậu nhăn lại, cậu đủn ghế đứng dậy, xin phép giáo viên ra ngoài với tông giọng to một cách cố ý như để thu hút sự chú ý của "ai đó". Cứ tưởng sẽ có tác dụng, nhưng không, Khắc An ra khỏi lớp rồi, nhìn qua cửa sổ lớp, cậu thấy nó vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, có vẻ không đoái hoài gì tới sự việc diễn ra xung quanh. Tự dưng cậu thấy tức giận ghê gớm, đút tay túi quần, cậu bỏ đi hậm hực một cách vô cơ. [t/g: ôi~~~ trẻ con dễ sợ >///<] Reng... reng... reng... Kết thục tiết học đầu tiên, Khang Kiệt vẫn không thấy đâu. Nó khẽ thở dài. Ớ?! Mình sao vậy nhỉ? Mắc mớ gì thở dài chứ?! Cậu ta không xuất hiện thì mình đỡ bị phiền phức chứ sao? A!!!! Mình điên rồi!! Nó vò đầu bứt tai úp mặt xuống bàn, dạo này không hiểu nó bị sao nữa, tâm trạng vô cùng khó tả, chính nó cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Có phải nó đang dần trưởng thành? Nên cảm xúc thất thường? Chắc vậy. =.= Nó tự an ủi mình, nhắm mắt muốn tranh thủ 5 phút ra chơi ít ỏi để ngủ một giấc thì lại có giọng nói chanh chua đáng ghét vang lên bên tai: - San San!~ Nó bặm môi khó chịu, cố gượng cái mặt vui vẻ ngước lên nhìn My đang đứng cạnh bàn nó khoanh tay kênh kiệu. - Có chuyện gì không My? Sau câu hỏi của nó, nó thấy nụ cười khinh bỉ của My hiện ra rõ rệt, khoé miệng kéo cong về một bên, nhìn cô như đang tính toán một điều gì đó trong đầu. Điều này khiến nó có dự cảm không tốt. - Ra ngoài một lát đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chẳng đợi nó có đồng ý hay không, My cứ thế túm lấy cổ tay nó kéo đi. Nó ngoái đầu lại, cố tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai đoái hoài đến nó. Thiên Ân và Khắc An cũng đã biến mất khỏi lớp từ lúc nào. Mà khoan, nó đang trông đợi điều gì đây? Đáng lẽ nó không nên mơ tưởng đến họ mới đúng, nó và họ, là những con người thuộc hai thế giới khác nhau. Họ là tầng lớp thượng lưu, quyền quý, cao sang. Còn nó thì sao? Không nên so sánh thì hơn. Lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ, nó cần phải nhìn vào thực tế thôi, chuyện của nó, nó cần phải giải quyết, không nên dính dáng tới ba người con trai nổi tiếng kia thêm nữa. Đúng vậy, đáng lẽ sự nhận thức này của nó nên xuất hiện sớm hơn mới phải. ... - A! Nó khẽ thốt lên sau khi bị dính một lực đẩy rất mạnh từ My, lưng va vào thân cây, khiến nó nhăn mặt lại đau nhức. - Này! Sau bao nhiêu năm trôi qua mà mày vẫn không bỏ được cái tính đi cua trai à? Cuối cùng thì My cũng chịu bộc lộ con người thật, xưng "mày - tao" một cách thô thiển, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ công chúa xinh đẹp, thuỳ mị của cô hiện tại. Chẳng bất ngờ đâu, nó biết tính của My rồi mà. Thấy nó vẫn im lặng, My bắt đầu thấy bức bối mà lớn tiếng: - Này! Mày bơ lời nói của tao đấy hả? Dứt lời của My, một cái tát chát chúa vang lên, giáng thẳng vào bên má trái của nó, rất mạnh, khiến nó đờ người ra. Khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa vô số sự xảo trá đằng sau, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ toát lên sự kiêu hãnh, tất cả những thứ đó đều toát ra từ Nhã Tâm, người vừa "ban" cho nó một cái tát choáng váng. My là học sinh mới đến, đã quen với Nhã Tâm rồi ư? Đương nhiên là không, chỉ có thể... Theo những gì nó suy đoán, chắc chắn hai người họ đã biết nhau từ trước. - Vụ dầu trơn ở lớp, rồi còn vụ chiếc áo blue nữa, hai người hợp tác với nhau sao? - sắc mặt nó tối sầm. - Ha ha! Học sinh giỏi có khác, thông minh đấy. Vậy mày cũng đoán ra được tao với My quen biết nhau từ trước rồi chứ? - Nhã Tâm quay qua cười đắc thắng với My. - Phải đấy, sau việc dầu trơn đó, tao cố tình bảo My cho mày mặc cái áo đó để thành trò cười cho lớp đó. Giờ thì mày biết rồi đó, muốn làm gì bọn tao? Tay nó nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đanh lại vẻ cam chịu. Nhịn, nó đang cố nhẫn nhịn, vì nó biết nó mà manh động, không những sẽ hại đến nó, càng có hại đến bố nó và nó thì không hề mong muốn chuyện tồi tệ gì xảy ra với bố nó. - Tớ làm gì khiến hai cậu không vui ư? - giọng nó khản đặc sự kìm chế. - Đúng. Mày dám thân thiết quá mức với ba người con trai nổi tiếng nhất trường. Và, đáng ghét nhất, mày dám lại gần Khắc An của tao. - Nhã Tâm vươn tay qua vai nó, chống tay lên thân cây sau lưng nơ, nhìn nó đay nghiệt. - Tại sao Khắc An lại cầm ba lô của mày?! Câu hỏi cuối của Nhã Tâm rít lên qua từng kẽ rằng. Khuôn mặt cô ta giận tím tái. Khắc An? Ba lô của nó? Rồi, đã hiểu. Thì ra Nhã Tâm đã chứng kiến được cảnh Khắc An trả, à không, ném ba lô cho nó. Nhưng chỉ vì việc như vậy mà cô ta cũng nổi khùng được ư? Cái thế giới này, đại loạn thật rồi, những tụi con gái trở nên điên rồ, mù quáng chỉ vì những người con trai có vẻ đẹp hào nhoáng. - Ya! Giờ mày bày đặt chảnh chó, không thèm trả lời đấy à? My bất ngờ xông tới, vung cao cánh tay và nhằm tới bên má phải nó mà nhắm xuống, chuẩn bị cho nó thêm cái tát. Né sao? Nó rất muốn né nhưng không hiểu sao nó cứ như đang bị một thế lực vô hình nào đó trói chặt lại, khiến nó cứ đứng im như trời chồng, giương đôi mắt lên chờ đợi cái tát giáng xuống. Chát Âm thanh vang lên cô đọng, nó vẫn nhắm chặt mắt. Kỳ lạ thay, nó chẳng thấy cảm giác đau đơn nào cả. Từ từ hé mắt, đập vào tầm nhìn của nó lúc này đây là một tấm lưng cao lớn, che khuất hết mọi thứ trước mắt nó, một hương thơm mang hương vị sô cô la thoang thoảng toả ra từ cơ thể đó, khiến nó chợt cảm thấy dễ chịu. Nhưng dáng người này... - Thiên... Thiên Ân!? - nó lắp bắp. Thiên Ân ngoái lại, nhìn nó cười hiền dịu rất nhanh rồi lại quay ngoắt lên, đối diện với My và Nhã Tâm đang sững người vì sự bất ngờ đột ngột của cậu. Đưa tay xoa nhẹ bên má vừa chịu thay cái tát cho nó, Thiên Ân đang từ cười chuyển sang nghiến răng tức giận, đôi mắt cậu quắc lên thứ ánh sáng ghê rợn mà trước đó chưa ai từng chứng kiến. Vì lẽ nó đứng sau lưng Thiên Ân, nên nó chẳng thể trông thấy vẻ mặt của cậu ra sao, nhưng nó biết chắc rằng cậu đang tức giận, vì hai cánh tay của cậu đang nắm lại, nổi lên những sợi gân rất rõ. Ban đầu, Nhã Tâm hơi hoang mang, nhưng cô ta nhanh chóng tự trấn tĩnh lại được khi nhận ra gia cảnh của Thiên Ân thua xa gia đình cô ta. - Thiên Ân, nếu cậu không biết thân biết phận, cứ thích xen vào chuyện của bọn này thì đừng kêu ca khi gia đình cậu xảy ra chuyện gì nhé. - Nhã Tâm cười nham hiểm. Nghe đến hai từ "gia đình", bàn tay Thiên Ân chợt thả lỏng ra, cậu oán hận nhìn Nhã Tâm, nhắm mắt cố nén cơn giận. Chẳng thể làm gì được Nhã Tâm, Thiên Ân chỉ có thể nhanh chóng cầm tay nó kéo đi. Mọi việc đâu thể diễn ra theo ý muốn của Thiên Ân được, My nhanh chóng giữ chặt cánh tay của Thiên Ân đang nắm lấy tay nó. My cố giựt ra, Thiên Ân lại cố nắm tay nó thật chặt. Rốt cuộc, cuối cùng thì Nhã Tâm vẫn phải tiếp tục ra mặt và hành động. Cô ta túm lấy cánh tay còn lại của nó, giật thật mạnh về phía mình, giọng lạnh lùng: - Thiên Ân, tớ cho cậu cơ hội cuối. Buông tay! Ánh mắt Thiên Ân kiên quyết nhưng vẫn pha lẫn sự khó xử. Cậu không thể bỏ mặc nó để hai đứa con gái ác độc hành hạ được. Nhưng còn gia đình cậu, chỉ là một gia đình hơi khá giả, có thể bị ức hiếp bởi quyền lực dưới tay của nhà Nhã Tâm bất cứ lúc nào cô ta muốn. Phải làm sao đây? Cậu nên buông hay không buông? Nhìn ánh mắt Thiên Ân, nó biết cậu rất khó xử, nó biết cậu rất tốt, muốn giúp nó, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc gia đình cậu sẽ đối mặt với nhiều chuyện không tốt. Nó nhướn mày, cười nhẹ an ủi cậu: - Cảm ơn cậu, như vậy là đủ rồi. Cậu buông ra đi, chuyện của tớ, tớ muốn tự lo. Trước lời nói của nó, Thiên Ân không những hết lưỡng lự, cậu còn thể hiện sự kiên quyết hơn trước đó. Kéo nó về phía mình. - Thiên Ân! - Nhã Tâm gằn tên cậu. - Đủ rồi đó Nhã Tâm! Khắc An không biết xuất hiện từ bao giờ, giằng lại cánh tay của nó đang bị Nhã Tâm giữ. Không khí hết sức căng thẳng, My giữ cánh tay của Thiên Ân đang nắm tay nó, Thiên Ân thì vẫn nắm chặt tay nó, tay còn lại của nó thì lại bị giữ bởi hai người, một là Nhã Tâm, hai là Khắc An. Sự việc rắc rối này sẽ được giải quyết thế nào? Liệu Thiên Ân có chịu buông tay? Liệu sự xuất hiện bất ngờ của Khắc An có thể giải cứu nó khỏi mớ rắc rối này? -> Mời các bạn theo dõi ở chap sau ;)

_Ru_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook