Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Chương 29: Chương 7 (3)

Ru (rose_ugly)

15/12/2016

Không biết Khang Kiệt cảm xúc thế nào.

Còn nó, hai con mắt căng ra hết cỡ như muốn nổ tung, hai bên má cũng ửng đỏ một cách bất bình thường. Đặc biệt, nhịp tim nó không ngừng gia tăng. Có phải nó đã mắc một chứng bệnh gì rồi không?? Dạo này tim nó bất ổn định, có lẽ nào là bệnh tim? @@

– San hô~ Không phải cậu nghĩ tôi thích cậu đấy chứ? Ha ha ha! – Khang Kiệt cười cợt, vò mái tóc nó trở nên bù xù.

Nó bất giác đưa hai bàn tay lên ôm mặt, đúng, nó có thể đoán được khuôn mặt nó đỏ đến cỡ nào vì nó đang cảm nhận được nhiệt độ nóng ran qua lòng bàn tay.

Không phủ nhận hoàn toàn việc nó có chút chút thích Khang Kiệt, nhưng nhớ, chỉ là chút-chút và nó đảm bảo sẽ chẳng có gì tăng thêm vì cái cảm xúc đó của nó đã bị cái lời nói và thái độ giễu cợt của Khang Kiệt đạp đổ hoàn toàn.

– Sao? Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? – Khang Kiệt đưa cái mặt gần mặt nó, cười gian xảo.

Ông trời ơi! Nếu cho nó một điều ước, nó ước có uy lực to lớn để đá bay cái tên con trai kênh kiệu, hống hách Khang Kiệt này ra khỏi cuộc sống của nó. Muốn sống yên ổn, cũng không được sao?

– Hạnh San!~

Bất chợt một giọng nói lanh lảnh, trong vắt từ đâu đó vang vọng về phía nó.

Không hẹn, cả nó và Khang Kiệt ngoái nhìn về phía giọng nói.

Trước một dáng người con gái lạ hoắc, Khang Kiệt vẫn tỉnh bơ, đặt bàn tay to lớn trên đầu nó một cách quá ư là vô tư.

Khác với Khang Kiệt, ngay từ khi nghe thấy cái giọng nói ấy, nó đã thấy quen thuộc. Và giờ, nó hoàn toàn ngạc nhiên đến hoá đá với chủ nhân của giọng nói ấy.

– My?!

…………..



– Ê ê! Nghe bảo lớp mình hôm nay có học sinh mới đó.

– Thiệt hả? Trai hay gái?

– Gái! Nghe đồn mới du học từ Anh về, xinh đáo để.

– Chà chà! Háo hức quá!~ Mong sao không đanh đá như tụi con gái lớp mình.

… Vân vân và vân vân. Đó là những lời bàn tán của tụi nam sinh, xoay quanh vấn đề bàn luận chỉ là nói về một học sinh mới. Người nào người nấy nghe thấy hai từ “gái xinh” mắt đều sáng rực lên một cách lạ thường.

Nữ sinh trong lớp thì sao? À, tất nhiên là họ chẳng vui vẻ gì khi trông thấy cái ánh mắt “khát gái” của tụi con trai, làm như ở lớp chẳng có con gái không bằng.

… Nữ sinh bắt đầu nhao nhao lên phản bác.

– Hứ! Còn chưa nhìn thấy người ta, biết được xinh hơn tụi này sao?!

– Phải rồi!~ Cho dù có xinh, chắc gì đã sánh bằng tụi này!

– Đúng là tụi con trai ngu ngốc.

Không nhường nhịn, tụi nam sinh cũng gân cổ lên:

– Có mà tụi con gái mấy người ngu ngốc thì có!

– Toàn bọn sang chảnh!~

– Về soi gương lại đi!~



… Vậy là một cuộc cãi nhau nảy lửa đã bùng nổ tại lớp 11A1, chẳng mấy chốc, những chiếc bàn đã bị những bàn chân thi nhau giẵm đạp lên, người trên bàn, kẻ dưới đất, không ai nhường ai, cứ phang lên những câu nói mang âm lượng cực đại.

Thầy cô đi qua, trông thấy cái cảnh tượng đang diễn ra tại 11A1, lao mình vào với mục đích muốn chấm dứt cuộc chiến nhưng cuối cùng chỉ có sự thất bại trở ra. Cái đám học sinh này, giờ chẳng còn quan tâm đến lời thầy cô, đúng là làm phản rồi. =.=

Trong cái cảnh tưởng chừng không có hy vọng chấm dứt đó, thì ở cửa chính dần dần tiến vào những con người như toát ra uy lực ngầm qua biểu cảm trên gương mặt, khiến cho tập thể 11A1 tự động im phăng phắc, lặng lẽ ngồi xuống đúng vị trí của mình, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn những con người đang vô cùng không hài lòng đứng trên mục giảng.

Đoán ra được là ai không?

Đó chính là những anh chàng và cô nàng không chỉ nổi tiếng trong lớp 11A1 mà còn nổi tiếng khắp trường, thậm chí lan đến tận thầy cô, xã hội bên ngoài.

Phải, là ba người con trai với những danh hiệu cold boy, cool boy, play boy.

Và những người con gái còn lại, đương nhiên chỉ có thể là cặp Bạch Xà và Nhã Tâm.

Nhã Tâm vác bộ mặt lầm lì tiến về chỗ ngồi của mình, rõ ràng ai cũng nhận ra được sự tức giận trong biểu cảm của cô ta. Nguyên nhân? Do 11A1 ồn ào quá ư? Không, là từ nó mà ra. Vụ nó ngã sõng soài dưới nền đá hoa với đống dầu trơn, ai cũng biết là do Nhã Tâm bày trò, nên sự tức giận của cô ta là đương nhiên, vì kế hoạch đi chệch sang hướng khác, khiến Khắc An chú ý nó hơn. Có thể vui nổi sao?

Cặp Bạch Xà biết rằng không nên nói gì thêm, vì có thể khiến Nhã Tâm dễ nổi giận, nên họ cũng im lặng về chỗ.

Và, trên mục giảng, từ Khắc An, Khang Kiệt, đến Thiên Ân, cũng lần lượt bước xuống dưới lớp trước những con mắt tò mò, khó hiểu của 11A1, ba người con trai này, sao hôm nay lại đồng loạt im lặng đến rợn người vậy chứ? Quả thực khiến cho người ta có cảm giác bất an.

Ngay khi lớp học ai nấy đều ngay ngắn ngồi im lìm, thì giáo viên chủ nhiệm 11A1 – cô Đoan bước vào, vẻ mặt rạng rỡ đối lập hoàn toàn với không khí âm u bất thường của 11A1 lúc này, cũng chẳng bận tâm mấy, ánh mắt cô hướng về phía cửa chính, gật nhẹ đầu ra hiệu với người nào đó đang đứng ngoài.

Một nữ sinh mang nét ngây ngô, đáng yêu, toát lên phong cách của một cô công chúa nhí nhảnh bước vào, người nữ sinh này khẽ gật đầu mỉm cười với cô Đoan rồi cười rạng rỡ quay xuống dưới lớp, cất giọng nói mang tông giọng cao chót vót nhưng trong vắt:

– Xin chào! Tớ là Trần Thảo My, bạn vô cùng thân của La Hạnh San. Rất vui được học chung với mọi người. ^^

_Ru_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook