Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 90: Mẹ con gặp lại

Mặc Vũ Phi Thương

16/08/2020

Ánh mắt Tô Tư Mạn bối rối nhìn mọi người, cái loại áp lực vô hình như ập tới, cô ta có cảm giác như gạp được thần chết vậy, bị Lăng Nguyệt đá một đá vào bụng, đau đớn làm cô ta chật vật cuộn tròn mình lại, thấy mắt Đào Lỗi đỏ tươi đầy máu xen lẫn tia sóng cuồng phong giận dữ bước từng bước tới gần cô ta, bất giác cố lùi người lại, tay trắng nõn chống dưới sàn đỡ lấy người, cố sức làm mình trấn định lại, trong mắt loé sáng tìm cách thoát thân.

Mãi cho tới khi vô thức lùi đến tận chân giường đằng sau người không thể lùi được nữa, lúc này mới dừng lại, nuốt nước bọt, cố gắng không hốt hoảng, đôi mắt đẹp lóng lánh nước mắt điềm đạm đáng yêu, né Đào Lỗi trước mặt, ai oán nhìn Tần Phong đầy hoài nghi mà lạnh lùng vô tình đứng ở đó, toàn thân toả ra máu lạnh, dáng cao ngất bất động, làm cho người ta có cảm giác khó thở.

Người đàn ông này, là cô yêu hắn sao? Tô Tư Mạn có chút chột dạ, cô không yêu hắn, không có lẽ là cô yêu hắn nhưng loại tình yêu này đã đầy sạn bên trong!

Hai năm trước cô về nước, trở lại bên cạnh người đàn ông này, cô biết hắn không yêu mình, là vì sự tồn tại của Bạch Ngữ Thanh, vì thế hận hắn, cô ghen tị cô ta, cô đã thiết kế một bước, từ từ gieo giọt hoài nghi cho người đàn ông này với cô ta.

Trong lúc vô tình cô biết được Bạch Ngữ Thanh còn một thân phận khác, cô vui vẻ nở nụ cười, bởi cô biết Bạch Ngữ Thanh không dám nói này cho Tần Phong, mà ngay khi Tần Phong bắt đầu không tin đoạn hôn nhân này, tin tức ấy với hắn như một đòn trí mạng.

Hơn nữa cô đã cố ý tạo ra cảnh giả, trong lúc vô tình lộ ra tin tức Tần Phong liền tin ngay!

Nhưng mà cô lại không muốn hắn và Bạch Ngữ Thanh đơn giản ly hôn như thế, bởi cô ta là sát thủ, một sát thủ u linh với cô mà nói như một quả bom nổ chậm, cô sợ Bạch Ngữ Thanh trả thù! Vì thế, cô chỉ có thể huỷ diệt cô ta!

Hai năm cô cân nhắc rất cẩn thận, vô cùng kiên nhẫn bày ra bố cục này, cô và Tần phong vẫn suy trì quan hệ bạn bè, tiến lùi có mức độ, cô làm cho người đàn ông này từ từ buông lỏng cảnh giác, bắt đầu tin tưởng cô!

Mà cô ta, cũng làm tới điểm ấy! Nhưng thế vẫn chưa đủ, bởi cô không muốn đơn giản như thế, cô muốn toàn bộ Tần gia ngã rạp dưới chân mình, vì cha mẹ mình báo thù!

Cô từ nhỏ lớn lên ở Tần gia, được Tần thu nhận con nuôi, mà thực chất cô vốn là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, cuộc sống vô lo, có cha mẹ yêu cô, nhưng vì sao cô lại biến thành mồ côi, tất cả đều do một tay Tần gia tạo thành.

Cha Tần Phong phá hỏng công ty ba cô, một đêm tan cửa nát nhà, cha mẹ cô chịu không nổi đả kích đã cùng nhau tự sát, cô từ một con gái nhà giàu được nhiều người hâm mộ đột nhiên phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng không ngờ lại được Tần gia nhận nuôi.

Cô nhu thuận, biết nghe lời, người Tần gia ai cũng thích cô!

Đến cả Tần Phong cũng càng trân trọng cô hơn, cô cười nhận hết tất cả, nhìn thấy khuôn mặt ló ra kia, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vào năm cô mười sáu tuổi ấy, đột nhiên Tần Phong nói với cô là hắn thích cô!

Không hề nghi ngờ, cô cự tuyệt hắn! Cô hận từng người Tần gia, càng không thể thích Tần phong được!

Tần Phong bị cự tuyệt lúc ấy lộ ra mặt lạnh, sắc thái trong mắt lui dần, đến một câu không nói rời đi, từ đó về sai hai người gặp nhau cũng chỉ gật đầu mà qua, hắn không hề giống như trước ân cần hỏi han cô, che chở gập bội lần nữa, quan hệ của cô và hắn nhảy xuống vị trí anh và em gái, thậm chí còn không bằng!

Cô không thèm để ý, bởi lúc đó cô chỉ một lòng muốn nghĩ huỷ Tần gia thôi, làm cho họ tan cửa nát nhà thống khổ cùng cực!

Nhưng vào thời điểm cô tốt nghiệp năm ấy, cô lại phát hiện mình thật ra rất thích Tần Phong, tưởng buông thù hận trong lòng, không ngờ đêm nào cũng gặp ác một lúc gặp mặt ba mẹ sắp chết, cô tưởng quên mất những chuyện trước kia, sống một đời hạnh phúc cùng hắn, rồi xảy ra một chuyện làm cho cô thấy thống khổ.

Vào một đêm nào đó, Tần gia chỉ còn mình cô, Tần cha uống hơi nhiều, uống rượu từ bên ngoài trở về, đêm đó cái tên súc sinh ấy không thèm để ý đến sự phản kháng và cầu xin của cô đã chiếm đoạt cô!

Cô khóc mất ba ngày ba đêm, cô hận Tần cha vô sỉ, hận Tần Phong vì sao ngày đó không về nhà!

Hận Tần gia không những đã huỷ đi gia đình cô mà lại huỷ cả hạnh phúc của cô nữa!

Bắt đầu từ ngày đó, cô không còn yêu Tần Phong nữa mà lựa chọn báo thù!

Mà tên đàn ông kia, bất cứ lúc nào xuất hiện trước mặt cô cũng biến thái giữ lấy cô!

Cô thuận theo đón ý hùa vào, cô cười dụi vào lòng ông ta ôm ấp, làm cho ông ta không thể có tình nhân quang minh chính đại.

Lúc cô ở nước ngoài biết được Tần Phong kết hôn kia, cô đi quán ba uống rượu và cũng là ngày cô biết tới một người đàn ông, một kẻ cũng xuất thân là sát thủ.

Do Tần phụ thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, lại không gây chuyện nên cũng thả lỏng đề phòng khá nhiều, chỉ cần cô không trở về nước, mà ở nước ngoài thì không hạn chế tự do của cô.

Gã đàn ông dạy cô khá nhiều thứ, lại có lòng dụ dỗ cô, sát thủ càng yêu cô hơn, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì cô!

Ngay thời điểm cô về nước, cô đã dẫn theo tên sát thủ kia về, nhìn kẻ laà người mà khoác da súc sinh kia, cô cười rất vui vẻ, chỉ là hận ý ngập tràn trong mắt, chỉ mình cô biết!

Bởi có người nguyện ý giúp giết người, cô đã biết thân phận thật của Bạch Ngữ Thanh, thấy Tần Phong yêu thương che chở cho cô ta, cô càng điên cuồng ghen tị, nếu không phải vì đêm đó thì người hạnh phúc trong lòng Tần phong là cô!

Không hiểu vì sao Tần Phong thế nhưng lại chưa từng nói cho cô biết sự tồn tại của Bạch Ngữ Thanh!

Vì thế, cô đã thiết kế mượn đao giết người, đem cái tên súc sinh đùa bỡn cô nhiều năm bị tai nạn xe đưa đi Tây Thiên, tiện còn mang theo bà vợ bằng mặt không bằng lòng của lão theo nữa!

Ngay lúc cô đem cơ mật của Tần thị ra bán lấy tiền cô hẹn Tần Phong gặp nhau ở khách sạn, mượn say rượu, muốn cùng nối duyên lại với hắn, nếu lúc ấy Tần Phong không đẩy cô ra thì có lẽ cô cũng xuống nhẹ tay với hắn.

Tần Phong xa cách đưa cô trở về phòng nghỉ, lòng cô lập tức thấy lạnh, ngay khi Tần Phong nhận được điện thoại của Bạch Ngữ Thanh, đầu cũng không quay alị rời đi, cô đã không còn yêu với người đang ông này nữa!

Mà sau khi cô đem bán cơ mật Tần thị đi rồi, thì trong lòng có khoái cảm trả thù vô cùng!

Bởi Tần Phong tính đa nghi, cô đã phải mất hai năm đem mọi đầu mối chĩa về phía Bạch ngữ Thanh, nếu cô không đoạt được gì thì cô lại càng không cho người khác đạt được!

Tần phụ đã chết nhưng con ông ta vẫn còn sống, công ty Tần thị vẫn còn, cô phải từ từ huỷ toàn bộ!

Năng lực Tần phong rất mạnh, sau hai năm cô đã thiết kế ra không ít nội loạn, lại chưa boa giờ để người ta nghi ngờ gì đến mình, có vài thứ, Tần thị gần như phá sản, lại được hắn bất giác vực dậy, cô hận hắn!

Vì thế, cô đã chọn đối phó Bạch Ngữ Thanh!

Bởi hoài nghi, một đêm kia Tần Phong đang về nhà, tim liền lạnh lẽo, vốn hắn không tin nhưng một loạt vũ khí tinh vi được sắp xếp ở chỗ đó, nên hắn không tin cũng phải tin.

ĐẶc biệt lúc Tô Tư Mạn do dự nói cho hắn biết, cha mẹ hắn không phải chết tình cờ mà bị mưu sát, mà kẻ giết họ lại chính là người vợ của mình!

Công ty càng ngày càng xuất hiện tình trạng cơ mật tiết lộ ra ngoài, theo mọi căn cứ chính xác đều hướng về Bạch Ngữ Thanh, thì hắn tin!

Bởi cô ta là sát thủ nên khi hắn nghe xong đề nghị của Tô Tư Mạn đã lặng lẽ trấn định cô, rồi đối đãi tử tế với cô!

Vì thế hắn và cô đã bố trí kế hoạch này, tại thời điểm tiếng súng vang lên làm hắn hối hận cả đời ấy, giết người hắnyêu, là vợ, là mẹ của con hắn!

Còn về phần vì sao người ra tay lại là Đào Lỗi, bởi vì bạn gái hắn bị bệnh cần thay tuỷ, không may là, lúc Đào Lỗi đang không có tiền thì có người đưa đến tận cửa, đó chính là Tô Tư Mạn, điều kiện duy nhất chính là ra tay giết Bạch Ngữ Thanh!

Cô không nói cho Đào Lỗi biết, bạn gái Tô Tâm của hắn lại chính là em gái thất lạc từ nhỏ của cô!

Cô dùng tính mạng Tô Tâm uy hiếp Đào Lỗi ra tay, rốt cuộc lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn, Đào Lỗi đã chọn tình yêu!

Sau đó, bởi hối hận và áy náy, Đào Lỗi tự chặt đứt cánh tay phải, cũng cắt đứt kiếp sống sát thủ của hắn, nhưng trong một lần nói chuyện giữa hắn và Tô Tư Mạn, Tô Tâm đã biết hết mọi chuyện, Tô Tâm thiện lương không thể tin nổi người chị và người yêu của cô lại đáng sợ như vậy, đáng sợ tới mức đi giết người, nhất là người chị thế mà dám dùng cô đi uy hiếp Đào Lỗi, thấy Đào Lỗi đau lòng và tự trách, Tô Tâm không đành lòng trách hắn, lại kiên quyết cự tuyệt trị liệu, cô muốn dùng mạng của mình để giúp chị và Đào Lỗi trả nợ, thương tâm thống khổ, bệnh Tô Tâm chuyển biến xấu, cất một tiếng thở dài rồi lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi em gái Tô Tư Mạn chết đi, sự tình phiền phức biến mất, mới bắt đầu ra tay đuổi giết Đào Lỗi!

Mà đồng thời, Tần Phong mang Thiên Thiên về, Tô Tư Mạn chủ động đưa ra chăm sóc bé! Tần Phong vẫn coi cô như em gái, nhất hai năm nay cô vẫn chung thuỷ ở bên cạnh hắn, lúc nhỏ rất nhu thuận, mà Thiên Thiên lại rất cần một người mẹ, nếu Tô Tư Mạn thật tình yêu thương Thiên Thiên, có lẽ một ngày nào đó sau này, hắn sẽ lấy cô!

Tần Phong đúng là yêu Bạch Ngữ Thanh nhưng do chuyện yêu này lại bị một kẻ phá hỏng mà sinh ra bạc nhược rồi dẫn đến tử vong!

Cũng chính là sau khi Bạch Ngữ Thanh chết đi, Tần Phong phát hiện hoá ra mình còn yêu cô ấy hơn cả trong tưởng tượng! Yêu đến lúc cô ấy chết thì lòng hắn cũng đã chết theo rồi!

Cho dù biết rõ cô ấy phản bội hắn, nhưng hắn vẫn nhớ nàng sâu sắc, lâm vào tuyệt vọng nhớ cô ấy!

Bởi Tô Tâm và Bạch ngữ Thanh đều chết rồi, Đào Lỗi vốn nghĩ muốn đi cùng các cô, muốn xuống cửu tuyền để bồi tội với người bạn hợp tác tốt nhất, cũng bởi Tô Tư Mạn là chị của Tô Tâm nên hắn chưa bao giờ nghĩ đi tố giác cô!

Nhưng hắn không ngờ được là Tô Tư mạn lại đi đối phó với hắn, hắn nổi giận, vận dụng mọi quan hệ quen biết tra ra được toàn bộ Tô Tư Mạn, cả tên sát thủ cô ta giấu bên người nữa, vào ngày hôm nay khi biết được cô ra tay với Thiên Thiên, hắn đợi không được nữa chạy thẳng tới bệnh viện.

Thiên Thiên là đứa con duy nhất, là cốt nhục duy nhất mà cô ấy để lại trên đời này, Thanh yêu Thiên Thiên biết bao, hắn đều biết cả! Hắn rất muốn xin lỗi cô ấy, như vậy mới khiến cho ở giây phút sinh tử cuối cùng giúp cô ấy làm một chuyện cuối, ít nhất làm cho lương tâm hắn được thanh thản chút.

Tất cả mọi việc đều được Đào Lỗi thong thả dùng giọng khàn khàn nói ra, cả phòng bệnh nho nhỏ đều yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Đương nhiên bởi có Thiên Thiên ở đây, về sai lầm của Tần phong, hắn cũng không nói gì, bởi hắn biết, Thiên Thiên đã không còn mẹ, Tần Phong là người thân duy nhất của bé, nếu Bạch Ngữ Thanh còn trên đời, cô ấy cũng không muốn cho Thiên Thiên biết ba nó đáng giận thế nào đâu!

Tần Phong là nhân vật không thể thiếu được với tương lai Thiên Thiên, Đào Lỗi chọn tha cho hắn ta!

Tần Phong luôn lúc nào cũng cứng rắng và tự phụ ngay khi nhận tập giấy dày trong tay Đào Lỗi kia, sắc mặt đã trắng bệch không còn tý máu nào trong chớp mắt, giống như già đi mấy chục tuổi vậy, dáng cao to bỗng từ từ khuỵu xuống, trong mắt chảy ra chất lỏng đỏ như máu, chảy từ trên mặt xuống, mỗi một giọt máu mắt lại rơi xuống trên những chữ viết trong tập giấy, cả thân hình cao lớn bỗng co lại thành một đống, nhìn gì đó mơ hồ trong tay, lúc này nam nhân luôn vô tình máu lạnh lại ôm đầu khóc rống.

"A Aaa" tiếng khóc đầy áp lực tình cảm, đầu như một con thú tuyệt vọng kêu lên thê thảm!

Hoá ra thật sự hắn sai rồi! Vì sao hắn không tin cô ấy chứ? Vì sao? Vì sao?

Hắn không thể tưởng nổi lúc Bạch Ngữ Thanh nhìn thấy bản thân ở trong khách sạn thì có tâm tình gì nữa, chồng phản bội! Người bạn tin tưởng nhất lại nổ súng sau lưng cô ấy! Hắn biết lúc đó vì sao nàng nở nụ cười, bởi nàng đang cười cho sự lựa chọn của mình, cười vì người yêu mình phản bội, cười vì mình không nhận rõ người, cũng là cười trong nước mắt, hắn thấy sự tuyệt vọng và hận của nàng.

Lúc nàng nhìn thấy Đào Lỗi ở đằng sau, trong mắt nàng có khiếp sợ và đau lòng, dường như nàng có thể chấp nhận được người chồng phản bội nhưng không cách nào chấp nhận nổi bạn bè bán đứng!

Giọt lệ cuối cùng ở Khoé mắt nàng vẫn còn lưu luyến và không cam lòng với thế giới này, tất cả đều là để lại cho đứa con Thiên Thiên!

Mà hắn lại còn là kẻ cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ độc ác, cực kỳ máu lạnh, hắn đã tự tay huỷ hết hạnh phúc gia đình, mắt lạnh nhìn vợ chết trước mặt mình, đập nát tình yêu nảy nở của chính mình, làm cho Thiên Thiên biến thành người không có mẹ, làm cho người yêu nhất ra đi oan khuất, thậm chí cả nguyên nhân vì sao mình chết cũng không biết, ôm hận mà chết!

Giọng ồ ồ trầm thấp vang lên trong góc, như con thú tuyệt vọng khốn cùng và bi thương làm người nghe thấy động lòng.

Mấy người trong phòng cũng tuyệt đối không đồng tình với hắn, bởi tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn tạo thành, tuy Tô Tư Mạn thiết kế nhưng nếu hắn có lòng tin tưởng Bạch Ngữ Thanh thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ!

Ngực Lăng Nguyệt tức tới mức phòng to ra, ôm lấy tay Thiên Thiên rất nhanh, cô không thể tin nổi, tất cả mọi chuyện thế mà lại....dĩ nhiên là bị người Bạch Ngữ Thanh tin tưởng tuyệt đối nhân gây ra! Người chồng của cô, cắt đứt đường sống chết của cô!

Nhìn thấy hiện giờ Tần Phong hối hận, thống khổ bi ai, thả Thiên Thiên trong lòng ra, bước lên một bước, cầm chiếc ghế dựa trên tay lên chẳng quan tâm gì ném mạnh về phía Tần Phong.

Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiểu Hiên liếc nhìn mắt Thiên Thiên, hắn biết cá tính của Lăng Nguyệt, sự việc hôm nay nếu không để cô ấy đánh, vậy sau đó biết đâu cô ấy lại mang bom đi ném vào toà lầu Tần thị thì sao, hai người cân nhắc, hắn chọn phiền toái nhỏ hơn! Hơn nữa, đến cả hắn có chết thay cho Bạch Ngữ Thanh cũng không đáng, nam nhân này không những đánh mà quả thật là đáng chết!

Tần Phong không phản kháng, cả người bị Lăng nguyệt đẩy ngã trên mặt đất, trong mắt huyết lệ chảy ra che mờ toàn mặt, trên đầu lại bị ghế cứng đập vỡ, máy tươi chảy ròng ròng, theo những lời cuồng tấu không đầu không đuôi của Lăng nguyệt, trong phòng bệnh lại vang lên tiếng va chạm gì đó buồn bã không dứt.

CẢ người đầu đau không bằng nỗi đau trong lòng, Tần Phong cứ lặng quỳ rạp trên mặt đất mặc Lăng Nguyệt đánh, lúc Lăng nguyệt đá một đá lên cánh tay hắn chỗng đỡ kia, một tiếng xương giòn vỡ tan vang lên, cả người Tần Phong quỳ rạp xuống đất, huyết lệ mơ hồ càng thêm lạnh, lặng lẽ nhắm mắt lại, giờ khắc này hắn hy vọng bản thân cứ vậy mà chết đi!

"Khụ, Nguyệt à, đánh chết hắn, thì em giúp hắn giải thoát rồi!" Biết tâm tình Lăng Nguyệt không khuyên bảo được, Mộ Dung Thiểu Hiên mắt thấy nếu đánh tiếp sẽ mất mạng nên không mở miệng không được, nếu cô ấy thật sự không ngờ sẽ đánh Tần phong chết, vậy hắn lại thêm phiền toái hơn chút, xử lý một kẻ của Tần thị không đáng, nhưng thằng nhóc kia trong lòng hắn phải làm sao đây? Đến lúc đó thật sự biến thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi!

Thấy chiếc ghế trong tay Lăng Nguyệt bị cô ấy phát cuồng đập chẳng còn hình dáng, khoé miệng Mộ Dung Thiểu Hiên méo lại, trong mắt tràn đầy sủng nịch và bất đắc dĩ, âm thầm nói: Trăm ngàn lần phải đề phòng bạo lực của cô ấy không được dùng trên người hắn mới được!



Nhưng mà, cô nhóc này cũng bạo lực tới đáng sợ ghê!

Bạch Ngữ Thanh vẫn đứng ở đó, tất cả mọi chuyện nàng đã biết cả, hoá ra chân tướng sự việc là thế! Bởi vì không tin tưởng, vì thế đến cả mở miệng hỏi cũng không có, thật ra nếu hắn hỏi thì nàng sẽ nói ngay!

Nàng gạt thân phận mình với hắn là sợ hắn không chấp nhận nổi một cô gái tay dính đầy máu tanh thành vợ của hắn, bởi nàng yêu thương hắn như vậy, yêu đến mức có thể buông tay hết thảy, chuyên tâm làm vợ của hắn, làm người mẹ!

Tình yêu nàng thật hèn mọn, bởi trong mắt nàng, TẦn Phong là một người thật hoàn mỹ, một người hoàn mỹ đến mức nàng theo không kịp, nhưng cũng chính người đàn ông là thần này, hắn yêu nàng, dùng mọi cử chỉ ôn nhu với một mình nàng, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn duy nhất, vì hắn là hạnh phúc của nàng, mà trước đó chưa từng có hạnh phúc nào!

Cũng chính hắn đưa nàng lên tận mây xanh, rồi ném thẳng nàng xuống địa ngục!

Nghe tiếng khóc tuyệt vọng bi thương của hắn hận ý tràn ngập lòng nàng tới mức co rúm lại, thấy hắn bị Lăng Nguyệt đánh, mà chẳng phản kháng lại, chỉ đau lòng ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn, nghe tiếng trầm đục ấy, lòng nàng cũng đau đớn theo, ôm vội ngực, nước mắt vừa ngừng lại đau lòng rớt xuống.

Từ nay anh và tôi âm dương cách biệt, vì Thiên Thiên, tôi có thể bỏ hết hận thù, chỉ cần anh đối xử tử tế với con, thật lòng yêu thương con!

Trong lúc mọi người không để ý, Tô Tư Mạn đang lùi ở góc lén lấy di động ra, bấm nhanh một dãy số, sau đó lại cuộn mình dựa vào tường, sợ hãi kinh loạn nhìn hết thảy, không nói câu nào!

Nghe được lời Mộ Dung thiểu Hiên nói, cả người Lăng Nguyệt đầy mồ hôi miễn cưỡng dừng tay, vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa thấy hiện mấy cái đầu, đang trợn mắt há mồm nhìn cô, mắt to mở trừng, ghế trong tay biến dạng ném qua, tức giận nói, "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy đánh nhau bao giờ hả?"

Đã thấy đánh nhau nhưng chưa từng thấy ai là con gái đánh nhau như cô! Không rõ người đó đã bị đánh chết chưa nhỉ? Người ngoài cửa vội vàng rụt lại, không quen đóng cửa ngăn vật bay tới!

Thấy Lăng Nguyệt mồ hôi đầm đìa, Mộ Dung Thiểu Hiên rất săn sóc đưa chiếc khăn tay qua, giọng ôn nhã nói, "Nguyệt à, lần sau đánh, thì đừng đánh trước mặt con người ta nhé!"

Nói về lý hoàn toàn dung túng, không chút trách móc, hoàn toàn là Mộ Dung thiếu gia sợ người phụ nữ của mình mệt chết mà đau lòng, ám chỉ cô là nếu đánh chưa đủ thì lần sau lại đánh tiếp!

Tiếc là Lăng Nguyệt chẳng rõ ý hắn, cứ lau mồ hôi lung tung, gạt tay hắn đang ôm Thiên Thiên ra, ôm lấy bé, chỉ Tô Tư Mạn trong góc nhà nói, "thiên Thiên à, người phụ nữ này rất xấu, con có muốn xả hết giận hay không/' Thằng nhóc này rất yên lặng, yên lặng tới mức làm nàng thấy sợ, mà lo lắng nhiều hơn.

Chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi, thế mà cô nhìn không hiểu ý trong mắt bé, khuôn mặt nhỏ lộ ra rõ nhất là biểu hiện mím chặt môi, chuyện này đả kích quá lớn với bé, nếu bé bị bóng ma tâm lý thì trong đó trách nhiệm thuộc về cô cả! Nếu cô không nhắc tới chuyện mẹ bé chết trước mặt bé thì tốt hơn rồi!

Có lẽ nên đợi thời cơ chín muồi mới nói với bé sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều!

Lòng Lăng nguyệt rất áy náy, lại không biết dùng cách nào để bù lại nữa!

Ánh mắt Thiên Thiên nhìn theo ngón tay Lăng Nguyệt chỉ về sắc mặt tái nhợt của Tô Tư Mạn, cực giống mắt Bach Ngữ Thanh lúc nhìn chằm chằm về cô, cái miệng nhỏ mím chặt, không nói, khuôn mặt nhỏ yên lặng làm cho ai cũng không biết lòng bé đang nghĩ gì nữa?

Từ đầu tới cuối bé cũng chẳng liếc mắt nhìn Tần Phong cái nào!

Bạch Ngữ Thanh thấy bộ dạng hiện tại của Thiên Thiên, tim như bị dao cắt vậy, người lớn sai, lại liên lụy tới trẻ con vô tội, tính đi tính lại thì đây là lỗi ai đây? Nhưng bị tổn thương nhất vẫn là con mình!

Thế giới kia nàng có thể sống rất tốt, Tần Phong cũng có thể rất yêu bé, nhưng bé có thể quên hết mọi chuyện này hay sao?

Nếu nàng đoán không nhầm vị Tô Tư Mạn kia ngày thường tuyệt đối đã nói gì đó với Thiên Thiên, chắc chắn Thiên Thiên đã sớm biết chuyện nàng chết rồi!

TẦn Phong, anh đến tột cùng coi tôi là gì chứ? Dĩ nhiên cứ thế không tin tưởng tôi, một kẻ lớn lên từ nhỏ với anh, lại ngây người bên anh hai năm thế mà anh chẳng nói gì với tôi cả?

Hay là cô ta thiện lương chân thành mà anh lại sợ tôi không tin anh ư?

Không tin anh sẽ không phục lại tình cũ với cô ta ư?

Bạch Ngữ Thanh ngồi xuống trước mặt Thiên Thiên, ánh mắt trìu mến nhìn vào khuôn mặt nhỏ nàng ngày đêm nhớ thương, lòng đau đớn không nói được gì, đưa tay ra chậm rãi xoa mặt bé, từng giọt lệ rơi đầy trên má, ghi tạ thật kỹ trong lòng, hôm nay từ biệt, không hẹn gặp lại!

Thiên Thiên động đậy, trong mắt lóe sáng, miệng mím chặt bỗng chậm rãi mở ra, mang theo giọng mong nhớ gọi, "Mẹ....mẹ....."

CẢm súc đọng lại đã lâu bộc phát, nước mắt trào như đê vỡ sáng ngời, một cử động nhỏ cũng không dám nhìn trước mắt.

"Thiên Thiên, con của mẹ, con trai ngoan của mẹ!" Bạch Ngữ Thanh nghẹn ngào, nước mắt sung sướng mơ hồ rơi, nàng lại nghe thấy tiếng gọi mẹ của Thiên Thiên rồi!

"Mẹ....mẹ....Thiên Thiên rất nhớ người!" Thiên Thiên run rẩy vươn tay ra, xoa mặt Bạch Ngữ Thanh, nhẹ nhàng lau lệ trên mặt nàng, mà lau thế nào cũng không hết!

"mẹ cũng nhớ thiên Thiên, mẹ thật sự nhớ thiên Thiên!" Rốt cuộc chịu không nổi, Bạch Ngữ Thanh đưa tay ra ôm lấy Thiên Thiên vào lòng, ôm thật chặt thật sự có cảm giác được sự tồn tại của bé.

Lăng Nguyệt đang cúi đầu hối hận nghe được lời Thiên Thiên nói, còn tưởng bé đang gọi Tư Mạn là mẹ, thì thở phì phò ngẩng đầu lên nói, "Thiên Thiên, người phụ nữ xấu xa kia không phải mẹ con! Hả....." Lúc cô nhìn thấy Thiên Thiên ôm người trước mặt thì ngã phịch xuống, lại đột nhiên đứng lên, như gió cuốn ào tới, ôm chặt hai người cùng một chỗ, nói nức nở, "Nữ nhân chết tiệt, cậu đã trở lại sao? Cậu thật không lương tâm, rốt cuộc cũng biết đường trở lại! Cậu nữ nhân chết tiệt này, mình hận cậu chết đi được! Ô ô...."

Mộ Dung Thiểu Hiên đang cùng nói gì đó với Đào Lỗi nghe được lời Lăng Nguyệt nói lập tức xoay người lại, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười ôn nhã lần đầu tiên trợn mắt há mồm chẳng nói được câu nào!

Đào Lỗi cũng ngơ ngẩn cả người, không tin nổi Bạch Ngữ Thanh đột nhiên xuất hiện, điều này sao có thể chứ?

Mắt Tần Phong trong lúc nhìn không rõ dần tập trung một chút, người kia đang ôm Thiên Thiên khóc cùng một chỗ, chính là người mà ngày đêm hắn luôn mơ tưởng sao? Chính là người mà hắn thấy áy náy hối hận đó ư? Đột nhiên đứng lên bất chấp cả người đau nhức nhìn chằm chằm vào người chỉ nhắm mắt mới thấy xuất hiện kia, sợ chỉ chớp mắt một cái không nhìn thấy cô ấy nữa.

Bước từng bước nặng nhọc trên mặt đất, từng bước chậm rãi, rõ ràng chỉ vài bước chân thôi mà hắn lại cảm thấy rất khó đi, như cô ấy cách hắn rất xa vậy!

Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, từ trên tóc ngắn rớt xuống vương đầy mặt, chảy xuống cổ, cả người mặc quần áo trắng mà bị nhiễm đỏ ướt át, dán sát vào người, bốc ra mùi tanh, nhìn cả người có vẻ rách nát. Tư thế đi ngật ngưỡng bước một bước một, một cánh tay bị Lăng Nguyệt đá gãy lủng lẳng bên người. May hơn Đào Lỗi là hắn bị gãy tay trái.

Tần Phong há hốc miệng thở dốc, cổ họng tắc nghẹn khó chịu, mắt đỏ nhìn Bạch Ngữ Thanh chằm chằm, khó khăn phun ra một từ, "Thanh..." Em đã trở lại! Thật sự là em rồi! Trong nháy mắt rơi vào hầm băng đột nhiên sống lại, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, toàn thân vì tuyệt vọng mà ngừng chảy máu bỗng chốc lại chảy xuyên suốt cơ thể, mỗi sợi tóc trên người vì kích động mà dựng đứng lên, giờ khắc này hắn cảm thấy mình như nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh, thấy được vật quý giá nhất trên thế giới này.

Ba người ôm nhau khóc rống lên, cảm xúc kích động dị thường, Lăng Nguyệt vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi trên mặt Bạch Ngữ Thanhm, vừa nức nở nói, "Ô ô, nữ nhân chết tiệt, mình biết cậu không chết mà, cậu cố tình làm mình sợ phải không hả? Nữ nhân đáng giận này, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu vậy? Sao mình làm cách nào cũng tìm không thấy cậu! Nữ nhân chết tiệt, nha đầu chết tiệt...." Vừa khóc vừa ra sức đánh mạnh lên lưng Bạch Ngữ Thanh, giống như đem hết mọi thương tâm khổ sở trong mấy tháng qua phát tiết ra vậy.

"Mẹ....Mẹ....Mẹ..." Hai tay bé nhỏ của Thiên Thiên ôm chặt lấy cổ Bạch Ngữ Thanh, chôn mặt sâu trong lòng nàng, miệng vẫn gọi "mẹ" mà nước mắt cứ trào ra như suối làm ẩm ướt quần áo trước ngực Bạch Ngữ Thanh, miệng cứ gọi nàng không ngừng, muốn đem toàn bộ nhớ nhung và ấm ức trong mấy tháng qua ào ra nghẹn ngòa qua tiếng gọi "mẹ", mẹ không phải là không cần bé, mẹ đã trở lại, bé thật sự lại ôm được mẹ rồi, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, Thiên Thiên càng ôm chặt hơn, sợ mình buông tay thì mẹ lại đột nhiên biến mất!

"Thiên Thiên...Thiên Thiên....Mẹ rất xin lỗi con, rất xin lỗi....."Bạch Ngữ Thanh hận không thể ôm chặt con mình vào sâu trong lòng hơn, nghe giọng nói non nớt mơ hồ không rõ, kích động khát vọng gọi nàng, cả lòng nàng đều tan nát!

Mặt dán vào tóc con, không ngừng cọ cọ, thật sự có cảm giác như thật được ôm Thiên Thiên vào lòng như trong nhung nhớ, thấy mà vui sướng làm cho nàng lúc nào cũng thầm nghĩ được ôm Thiên Thiên vào lòng, cứ ôm mãi như vậy!

"Mẹ đừng bỏ Thiên Thiên đi được không? Có được không mẹ?" Thiên Thiên mang theo sợ hãi cùng giọng nói sợ hãi có cảm giác bất an hỏi.

"Thiên Thiên...Mẹ ....mẹ..." Không nói thành câu cứ ôm Thiên Thiên, Bạch Ngữ Thanh cũng không biết trả lời con mình thế nào, tại thế giới này, nàng quả thật đã chết rồi, có thể được gặp lại Thiên Thiên, nàng đã rất cảm kích ông trời lắm rồi!

"Tôi không bị hoa mắt đó chứ?" Mộ Dung Thiểu Hiên cấu mình một cái, cảm giác bị đau, vừa đưa mắt nhìn mấy cái, lúc này mới xác định hắn thật sự gặp quỷ rồi!

"Thanh, là cô sao? Thật sự cô đã trở lại sao?" Đào Lỗi mở to hai mắt, cất tiếng hỏi cẩn thận, sợ mình lớn tiếng thì cảnh trước mắt sẽ như ảo ảnh biến mất vậy, trong lòng dâng lên muôn vàn sắc thái, không nghĩ được nhiều, quỳ "bộp" một cái trên mặt đất, bất kể có phải cô ấy đã trở lại hay không, hắn vẫn mong cô ấy tha lỗi cho!

Kinh sợ nhất vẫn để ý tới họ là Tô Tư Mạn, mắt mở trừng thật lớn, miệng há to gần như có thể cho một quả trứng vịt vào được, vẫn duy trì tư thế bất động nhìn Bạch Ngữ Thanh trong bộ áo đen khắc khổ quỷ mị hiện thân. Sao có thể chứ? Nữ nhân này chính mắt cô ta thấy đã chết rồi mà, chính mắt cô ta thấy cô ấy đã bị đưa vào lò thiêu rồi mà, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

Đầu lắc lắc chậm rãi, cuối cùng lại càng lắc kịch liệt hơn, cả người rúm lại không thể hơn được, hai tay ôm đầu, càng không ngừng lặp lại, "Không thể, không thể...." Đột nhiên ngẩng đầu hét lên chói tai, "Quỷ, quỷ, có quỷ"

Cảm xúc ngày càng hỏng bét không cứu vãn nổi, tiếng kêu chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người cũng đưa tâm thần mọi người trở về, không đợi người khác ra tay, Một Dung Thiểu Hiên đã bước mấy bước tới gần, chém một nhát vào gáy Tô Tư Mạn đang kêu lên điên cuồng ngất luôn!

Mà đồng thời ở cửa có nhiều tiếng kêu la chạy tới, sao lại thế chứ? Ở dưới một phụ nữ nằm, còn có ba người đang ôm nhau khóc lóc, lại có một người đàn ông đang quỳ gối ở đó, càng khủng bố hơn là có một người đang máu chảy đầm đìa, ở đây xảy ra án mạng sao?

"Đi ra ngoài!" Người cực bình thường nhất cũng chỉ có Mộ Dung Thiểu Hiên, khuôn mặt tuấn tú ló ra bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn thầy thuốc vây quanh cửa, có hộ sinh, lại còn có một ít người ngoài, đi hai ba bước tới cửa, mang theo áp lực làm cho người ta thở không nổi đang nhìn tìm tòi nghiên cứu, trầm giọng nói, "Ở đây không việc gì, mọi trách nhiệm đều do tổng tài Tần thị chịu hết!" Hừ, Tần Phong gây chuyện, đương nhiên là hắn phải chịu trách nhiệm rồi! Nhưng mà lúc này hắn sợ có người nhận ra Bạch Ngữ Thanh, đến lúc đó thì càng phiền toái hơn!

Thấy thuốc đứng đầu không nói gì, đại danh Tần thị ai mà không biết chứ, đến cả bệnh viên này còn có cả cổ phần của Tần thị nữa, nên bảo mọi người tản hết đi!

Mộ Dung Thiểu Hiên đóng cửa lại day day trán, lần đầu tiên gặp phải chuyện quái dị như vậy, hắn cũng lần đầu tiên thất thố thế, đến giờ hắn còn không dám tin, là mình thấy quỷ nữa, ông trời à, hắn vốn là người vô sư vô sách nhá, chuyện này không thể tưởng tượng nổi đâu!

Bạch Ngữ Thanh ngẩng đầu, vươn tay ôm lấy Lăng Nguyệt đang ghé sát người nàng khóc lóc, nước mắt dính đầy trên mặt nở nụ cười, có tia ám ách nhẹ nhàng nói, "Nguyệt, cám ơn cậu!" Cám ơn cậu vẫn còn nghĩ đến mình, cám ơn cậu đã trả thù mình bị tổn thương, cám ơn cậu cứu Thiên Thiên, cám ơn cậu tất cả mọi việc đã làm cho mình!

Lăng Nguyệt ngẩng đôi mắt sưng đỏ nhìn nàng nói hung tợn, "Nha đầu chết tiệt kia, nữ nhân chết tiệt kia, nếu cậu còn dám chơi mất tích lần nữa, mình....Mình vĩnh viễn sẽ không thèm để ý tới cậu nữa!"

"Cậu có biết đùa vậy thật chẳng hay chút nào không hả, cậu có biết làm vậy dọa chết người khác không hả?" Lăng Nguyệt nói xong lại ôm nàng khóc nức nở, càng nghĩ càng sợ sức trong tay lại mạnh hơn đấm vào trên người nàng, "Đừng thế nữa, nếu không mình đánh chết cậu đó!" Cũng giống Thiên Thiên chôn sâu trong lòng cô, uy hiếp hung tợn, chỉ là trong thanh âm mang theo khàn khàn, cùng tia né tránh.

"Nguyệt, thật sự xin lỗi, sau này.....sau này còn phiền cậu chăm sóc Thiên Thiên nhiều hơn....Mình cảm ơn cậu!" Không cầm được nước mắt, một tay Bạch Ngữ Thanh vỗ về xoa đầu Thiên Thiên, một tay thì vỗ về Lăng Nguyệt, nghẹn ngào cất tiếng cầu xin, làm ơn đi mà!

Thân hình Lăng Nguyệt cứng đờ, ôm nàng càng chặt hơn, cùi thấp đầu giọng từ sâu trong lòng truyền đến, "Con của cậu thì tự mình chăm sóc đi, mình mặc kệ đó, nếu cậu dám đẩy nó cho mình, mình.....mỗi ngày mình sẽ đánh nó mười roi, ngày nào cũng đánh nó hàng trăm lần!"

"Mẹ...mẹ đừng bỏ Thiên Thiên đi mà, Thiên Thiên sẽ rất ngoan, rất nghe lời, thiên Thiên muốn ở cùng với mẹ!" Nghe được lời Bạch Ngữ Thanh nói, thân thể Thiên Thiên càng run bần bật, mẹ không cần bé nữa, mẹ còn muốn rời đi!

"thiên Thiên ngoan, nghe mẹ có được không?" Bạch Ngữ Thanh đẩy hai người cách xa chút mắt nhìn mãi vào Thiên Thiên, thống khổ mà do dự, nàng biết nói thế nào với con đây, nàng đã chết rồi, sau này bé sẽ không còn được gặp mẹ nữa ư?

"Nữ nhân chết tiệt, mình muốn trói cậu lại, cậu dám chạy, mình sẽ đánh gẫy chân cậu!" mặt Lăng Nguyệt khủng hoảng, nắm chặt tay bạn, lại phát hiện ra lòng cô vô cùng lạnh, lạnh không chút ấm áp nào, trong lòng không dám thừa nhận sự thật.

"Thật sự xin lỗi, Nguyệt à, mình cũng muốn, mình cũng muốn được ở với hai người cả đời đó!" Bạch Ngữ Thanh nhìn cô, đem Thiên Thiên trong lòng giao cho cô nói, "Nguyệt à, xin cậu đưa Thiên Thiên đến chỗ bà ngoại bé nha, nếu sau này cậu có thời gian thì cố gắng thay mình chăm sóc nó cho tốt nhé!"

Lăng Nguyệt cắn môi cúi đầu, không dám nói câu nào, sợ mình mở miệng thì lại không cầm được nước mắt khóc to hơn, cô biết, biết bạn tốt của mình còn nhiều lời muốn nói.

Xoa đầu Thiên Thiên, quyến luyến cảm thụ mọi thứ của bé, mắt nhìn về Đào Lỗi vẫn đang quỳ ở đằng sau, lặng lẽ cười nói, "Anh đứng lên đi, anh cso lựa chọn của anh, nếu đổi lại là tôi có lẽ tôi cũng sẽ chọn bắn sau lưng anh thôi!" Cũng không trách gì hắn, cũng không nói tha thứ, giọng lạnh nhạt bình thường như hai người bạn bình thường vậy.

"Thanh, thật xin lỗi, cô giết tôi đi!" Đào Lỗi nghe được lời nàng nói, lòng càng đau hơn, cô ấy vẫn trách mình mà! Mười mấy năm làm đồng nghiệp, trong sống chết bỗi dưỡng được tình cảm, là một tay hắn huỷ đi, hắn nguyện dùng cả mạng hắn để hoàn lại tất cả!

Sao mà không trách chứ? Lúc nàng nhìn thấy kẻ nổ súng sau lưng mình là bạn tốt kia, lòng càng đau hơn cả sự phản bội của Tần Phong.

Bạch Ngữ Thanh chỉ nhìn hắn, ánh mắt hờ hững lãng đãng, nói thản nhiên, "Giết anh có thể lấy lại tất cả được hay sao?"

Nếu mà giết hắn có thể đổi được chuyện nàng chết đi, có thể cho con nàng cos một gia đình đầy đủ, có thể cho nàng được sống tốt bên Thiên Thiên mỗi ngày thì nàng nguyện không chút do dự giết hắn rồi!

Nhưng mà, tóm lại là không thể!

Đào Lỗi thống khổ nhắm mắt lại, vẫn quỳ gối ở đó như hoá đá bất động.

"Nếu anh thật sự nghĩ muốn bồi thường cho tôi, tôi cho anh một cơ hội đó!" Tâm lý Bạch Ngữ Thanh thở dài thật sâu, theo biểu hiện của Đào Lỗi nàng biết, hắn đã sinh ra vốn không yêu, giết chết người bạn tốt của mình, người yêu rời đi, lưng mang theo lương tâm khiển trách, hắn đã còn còn dũng khí sống nữa.

Đào Lỗi mở mắt ra, lòng ngập tràn hối hận và đau xót nhìn nàng, vì kích động mà âm thanh biến thành méo mó khàn khàn, "Cô....Cô thật sự tha thứ cho tôi chứ?" Nếu cô ấy chịu tha thứ cho hắn vậy thì trước khi hắn chết có thể giảm bớt được chút tội lỗi trong lòng.

"Tôi cần hai mươi năm thời gian của anh, anh có bằng lòng không?" Bạch Ngữ Thanh nhìn hắn, nói nhẹ nhàng.

"Gi cơ?" Không những Đào Lỗi không rõ mà nhóm Lăng Nguyệt bên cạnh cũng không hiểu được nàng đang nói gì nữa.



"Hai mươi năm sau này, tôi cần anh lấy sinh mạng ra bảo vệ con tôi, đem toàn bộ mọi thứ anh biết dạy hết cho nó!" Ngoài cái khác thì Đào Lỗi là một sát thủ giỏi, có một số thứ nàng cũng đều không giỏi bằng, Thiên Thiên là người nàng lo lắng nhất trên đời, có người ở cạnh bảo vệ bé nàng mới yên tâm ra đi. Tay Đào Lỗi còn có thể cứu được, nếu hắn muốn chuộc lỗi nàng cho hắn cơ hội này, cũng cho hắn mọt lý do để sống!

Đào Lỗi sửng sốt, không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu này, nở nụ cười thê lương chút nói, "Hiện giờ tôi đã là một phế nhân rồi, chie e không đạt được yêu cầu này của cô đâu!" Hai người biết nhau nhiều năm như vậy, sao hắn không rĩ ý cô là muốn hắn sống chứ! Lòng áy náy trào lên cảm động, nhưng mà hiện giờ hắn thật sự chẳng muốn sống tạm bợ trên đời này nữa, nếu chết mà có thể được làm bạn cùng cô vậy thì sao không phải là chuyện tốt chứ?

Mộ Dung Thiểu Hiên vẫn chưa lên tiếng lúc nghe được hai người nói, chớp mắt, đi đến bên cạnh Đào Lỗi véo véo tay hắn, trầm ngâm nói, "Nếu anh tin tôi, có lẽ còn cứu được!"

Đào Lỗi không thèm để ý tới.

Bạch Ngữ Thanh cảm kích gật đầu với Mộ Dung Thiểu Hiên, lòng có chút bội phục, nếu đổi lại là người thường mà nhìn thấy Quỷ Hồn như nàng, sớm đã bị doạ vỡ mật rồi, mà nam nhân này từ sau khi kinh ngạc thì lại vẫn tỉnh táo để ý tất cả, phần gan dạ và sáng suốt bình tĩnh ấy, không thể không làm cho nàng thấy vừa mắt.

Mộ Dung Thiểu Hiên cười cười ôn nhã nói, "Cô đừng bội phục tôi mà, nói thật nhé, đến giờ chân tôi vẫn còn mềm nhũn đây này!" Hắn không bốc phét tý nào, đột nhiên xuất hiện một người đã chết đi khá lâu nói chuyện trước mặt mình, cười với mình, lông tóc trên người hắn đã dựng đứng cả lên rồi, hiện giờ lòng bàn tay đang đầy mồ hôi lạnh đây này!

"Nguyệt à, anh ấy được lắm, cố mà nắm cho chắc nhé!" Bạch Ngữ Thanh thì thầm bên tai Lăng Nguyệt, vui vì thấy bạn tố tìm được một nửa tuyệt vời.

"Anh ta thì đâu có liên quan gì đến mình chứ?" Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn nàng một cái, mặt bất giác đỏ lên.

Bạch Ngữ Thanh lau khô lệ trên mặt Thiên Thiên, chậm rãi đứng lên, nhìn người đàn ông vẫn đang đứng trước mặt mình kia, bị nước mắt tẩy rửa ngời sáng như sao mà thấy hờ hững, lạnh lùng nhếch môi nói, "Việc đã đến nước này rồi có nói gì cũng vô dụng, tôi chỉ hy vọng sau này anh có thể yêu Thiên Thiên tốt hơn, nuôi dạy nó thành người, làm tốt trách nhiệm của một người cha là được!" Giọng trong trẻo lạnh lùng chẳng chút tình cảm nào, nam nhân trước mắt ngoài là cha của con nàng thì cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa.

Trong mắt Tần Phong loé lên tia hy vọng, theo lời nàng nói tan đi nhanh chóng, bất chấp lau máu chảy không ngừng trên mặt, lại dùng cánh tay phải còn cử động được nắm lấy tay Bạch Ngữ Thanh, nói vội vàng, "Thanh, là anh xấu xa, anh đáng chết, anh rất xin lỗi em, am cho anh một cơ hội, chúng mình....chúng mình lại bắt đầu lại lần nữa có được không? Anh thật sự rất yêu em, thật sự rất yêu con của chúng mình! Chúng ta sẽ giống như trước đây...Giống như trước đây một nhà ba người vui vẻ cùng một chỗ, có được không?"

Bạch Ngữ Thanh lãnh đạm lạnh lùng nhìn hắn, nam nhân này, hiện giờ đã không còn làm cho nàng có cảm giác động lòng nữa, cúi đâu nhìn tay hắn túm tay mình, trên mặt nổi lên tia trào phúng cười nhạt, giọng thong thả phiêu diêu, "Anh có cảm giác được độ ấm trên người tôi không?"

Tần Phong chấn động, nhanh chóng cúi đầu nhìn tay hai người, lạnh! Một loạt khí lạnh truyền từ tay nàng vào trong tay hắn, lại truyền vào trong lòng, đem trấi tim mình vừa đập rộn lên chút lại đông cứng ngay, khí lạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới, ngoài lạnh ra thì lúc này hắn không có cảm giác gì nữa!

Tay kia chậm rãi vặn dung tay hắn ra, cùi đầu giọng có chút ảm đạm, chậm rãi vang lên trong gian phòng yên tĩnh, "Có chút sai đã xảy ra rồi thì không phải nói một câu xin lỗi là có thể quay lại như trước, thật giống như người đã chết rồi thì không thể sống lại mà đứng trước mặt anh được nữa, mà tôi xuất hiện chẳng qua là như pháo hoa hiện lên trong nháy mắt thôi"

Ngẩng đầu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Tần Phong đang thất thần, lại nói tiếp, "Tần Phong à, tôi đã từng yêu anh! Đến cả lúc tôi biết rõ là anh hại chết tôi thì tôi vẫn còn yêu anh! Nhưng mà hiện giờ tôi không còn thương anh nữa! Cũng chẳng còn hận anh nữa, bởi có yêu mới có hận, hận anh, cũng là trừng phạt tôi!"

Kinh ngạc cầm khăn tay trong tay, nghe được Bạch Ngữ Thanh nói, Tân Phong run rẩy chút, suy sút dựa vào tường, thở phì phì, lại cảm thấy không khí xung quanh như hút hắn lại, ánh mắt tan rã rồi chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, mửatừng to hai mắt muồn nhìn rõ mặt nàng hơn nhưng phát hiện ra làm cách nào cũng nhìn không rõ, bên tai vẫn vang lên giọng nói nàng lãng đãng quẩn quanh, cũng rõ ràng như vậy.

"Tần Phong, tôi không trách anh, bởi cả đời này của anh đều sống trong sai lầm của mình, cả đời chịu lương tâm trách phạt, trên đời không gì trừng phạt nặng hơn so với điều đó, chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ không thoát khỏi nó!"

"Tần Phong, Thiên Thiên đã không còn mẹ, tôi hy vọng anh không làm nó thất vọng, ít nhất trước khi nó trưởng thành, anh cần phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của anh!"

"Tần Phong, đây là một yêu cầu cuối cùng của tôi với anh, hy vọng anh đừng để cho tôi cả chút tin tưởng ấy cũng không có!"

Bạch Ngữ Thanh nhìn Tần Phong thần trí mơ màng, nàng không cho phép hắn chết, vì Thiên Thiên, nàng có thể buông thù hận với hắn, lại trừng phạt hắn làm hắn thống khổ! Xoay người kéo tay Thiên Thiên, sắc mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Thiên, nói rất thật, "Thiên Thiên à, con lớn rồi, cần phải học cách tự chăm sóc cho mình, bà ngoại rất thương con, cũng yêu con như mẹ, chú Đào Lỗi sẽ ở cùng con, sẽ dạy mọi thứ cho con, không được lười có biết không?"

Chớp mắt làm nước mắt lăn dài, Bạch Ngữ Thanh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên nói tiếp, "Thiên Thiên à, con nhớ kỹ nhé, chỉ có mình con trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được người bên cạnh không bị thương! thêm nữa, có một số người có một số việc, đừng chỉ nhìn bằng mắt mà càng phải dùng tâm đi cảm thụ!"

"Mẹ..."Thiên Thiên không hiểu ý mẹ nói gì, nhưng lại nhớ kỹ từng lời mẹ nói, mẹ nói gì, bé cũng đều nghe hết, cũng sẽ đi làm y như thế.

Tay bé nhỏ kéo chặt góc áo của Bạch Ngữ Thanh, bé biết, mẹ sắp rời đi, mà lúc này đây bé vĩnh viễn không còn được nhìn thấy mẹ nữa!

Hai mắt to long lanh nước ngời sáng nhìn chằm chằm mặt Bạch Ngữ Thanh, tay non mịn sờ lên mặt nàng, cẩn thận nhớ kỹ từng đường nét của mẹ, nói nức nở nỉ non, "Mẹ, Thiên Thiên sẽ nhớ kỹ những lời mẹ nói! Thiên Thiên sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu!"

"thiên Thiên à, con ngoan của mẹ, mẹ thật sự luyến tiếc con lắm!" Bạch Ngữ Thanh ôm bé thật chặt, trong lòng muôn vàn chua sót, bất đắc dĩ bởi nàng biết, nàng cần phải đi rồi! Có thể trở về một chuyến này, có thể nhìn thấy Thiên Thiên tốt đẹp, nàng đã thấy đủ rồi!

"Nữ nhân, cậu yên tâm đi, Thiên Thiên từ nay về sau sẽ chính là con mình, mình sẽ đem cả phần yêu thương của cậu cho nó nữa!" Lăng Nguyệt nhìn thân thể Bạch Ngữ Thanh chậm rãi trở nên trong suốt, cố nén khóc, nói kiên định với nàng. Hơn nữa cô quả thật nói được làm được, sau này cô sinh ra hai con, nhưng lại không yêu đứa nào nhiều hơn Thiên Thiên, cô dùng chính tình thương thật lòng của mình yêu thương Thiên Thiên như mẹ đẻ!

"Lăng Nguyệt, cả đợi này gặp được cậu là may mắn lớn nhất của mình, cám ơn cậu, cũng chúc cậu hạnh phúc!" Bạch Ngữ Thanh nắm tay cô, nói chân thành tha thiết biểu đạt hết nỗi lòng biết ơn và chúc phúc của mình.

"Mình sẽ làm cho mình được hạnh phúc, mình nhất định sẽ đem chính sinh mạng mình bồi bổ thay cho nữ nhân ngốc như cậu!" Lăng Nguyệt vừa khóc bừa nói nước mắt chảy ra, lại lập tức lấy tay lau đi, cứ sợ mình nhìn chưa đủ.

Bạch Ngữ Thanh vui mừng nở nụ cười, tuy con không còn mẹ, nhưng mà nàng biết sau này Thiên Thiên sống rất tốt, con trai nàng nhất định là một người rất kiên cường.

"Thiên Thiên, đừng trách ba ba, nhất định phải kiên cường, nam tử hán không được khóc!" Giọng Bạch Ngữ Thanh càng ngày càng nhẹ, bóng càng ngày càng mờ đi.

"Thanh, cô yên tâm, tôi sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ nó!" Đào Lỗi yên lặng nhìn nàng, lặng lẽ nói: Thanh hãy đợi tôi, hai mươi năm sau, tôi nhất định tới tìm cô!

"Nè, cô ấy sắp biến mất rồi, anh không muốn nói gì với cô ấy sao?" Mộ Dung Thiểu Hiên dùng chân đá đá Tần Phong đang ngồi dạư vào tường, nhắc nhở hắn một câu, tự làm tự chịu! Tuy không ủng hộ hắn, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở hắn chút.

Lời Mộ Dung thiểu Hiên truyền vào tai Tần Phong, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Ngữ Thanh, ở đó chỉ còn lại một chiếc bóng mờ, bên miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, đau thương, không tha, lòng an ủi nhìn mọi người.

"Thanh ơi, em đừng đi, anh sai rồi, em đừng đi! Ở lại được không? Thanh à, anh cầu xin em đó, anh cầi xin em ở lại...." Tần Phong quỳ xuống lê tới, gục trước mặt Bạch Ngữ Thanh, cố gắng đưa tay ra bắt gì đó nhưng lại trơ mắt nhìn nàng cứ chậm rãi biến mất dần trước mắt, hắn thật sự đã mất nàng rồi, hắn rốt cuộc không tìm được nàng nữa rồi!

"Thanh à, em trở về đi, đừng đi....đừng đi mà...." Tần Phong như con thú bị thương tuyệt vọng nức nở.

"Nguyệt à, mình quên nói với cậu, ở thế giới bên đó mình tốt lắm, cũng có một đứa con giống Thiên Thiên như đúc, còn có một số người yêu mình, chúng ta đều hạnh phúc nhé!" Giọng Bạch Ngữ Thanh sắp biến mất rất nhẹ rất mơ hồ.

Lăng Nguyệt chỉ nhìn thấy chiếc bóng nàng thản nhiên mở miệng như đang nói gì nhưng lại không nghe rõ, hỏi vội vàng, "Cậu đang nói gì thế? Mình nghe không được, cậu đừng đo, nói hết đi đã!" Hai tay khua lung tung cầm lấy, lúc này Bạch Ngữ Thanh đã biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người.

"Mẹ ơi, con không khóc đâu, con sẽ rất kiên cường!" thiên Thiên vừa rồi còn cầm tay mẹ, giờ thấy trống trơn không có gì, đột nhiên đưa nhanh tay ra, muốn giữ lại chút mùi hương của mẹ lại nghẹn nước mắt thì thào.

"thiên Thiên ngoan, sau này dì sẽ là mẹ nuôi của con, ngoan nào, gọi mẹ nuôi đi!" Lăng Nguyệt chua xót nhìn Thiên Thiên đột nhiên lớn lên, nói nghẹn ngoà.

thiên Thiên mím môi, nhìn cô, mãi cho tới khi Lăng Nguyệt có chút hoảng hốt, còn tưởng bé không chấp nhận mình, Thiên Thiên lại chậm rãi tuôn ra một câu, "Mẹ nuôi!"

"Aizzz!" Lăng Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nặng nề đáp một câu, lòng phát sinh ý thức trách nhiệm, thiên Thiên à, mẹ nuôi sẽ cho con mọi thứ tốt đẹp nhất, cũng giúp mẹ nhìn con rõ hơn!

"Đi nào, Thiên Thiên, mẹ nuôi dẫn con về nhà!" Lăng Nguyệt vừa ôm chầm lấy bé vui vẻ nói.

TRên mặt Thiên Thiên đột nhiên đen sì, có chút ngượng ngùng giật ra, nói buồn bã, "Để con xuống, con tự mình đi!" Bé là nam tử hán đại trượng phu, không cần cô ấy ôm đâu mà!

Đào Lỗi cũng đứng từ dưới lên, gọi cẩn thận, "Thiên Thiên..."

thiên Thiên quay đầu, nhìn hắn, mắt hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ banh ra cứng ngắc, tuy bé còn nhỏ nghe không hiểu người lớn nói gì, nhưng mẹ chết co liên quan đến chú Đào này, nếu không phải hắn, hiện giờ mẹ chắc chắn còn sống, lại giống như trước ở bên cạnh bé!

Thái độ Thiên Thiên rõ ràng nói ra vẫn còn trách hắn, Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Đào lỗi một cái bảo, "Mặc kệ Thiên Thiên như vậy với anh, anh cũng đừng quên anh đã đồng ý rồi đó!" Quay đầu nói với Thiên Thiên, "Thiên Thiên à, còn nhớ mẹ con nói rõ phải đi theo chú Đào học gì đó không? Chẳng lẽ thiên Thiên không nghe lời mẹ sao?"

thiên Thiên hừ một tiếng quay đầu đi, nhưng cũng cam chịu Đào Lỗi.

Đào Lỗi cảm kích nói với Lăng Nguyệt, "Cám ơn, tôi cũng nhớ rõ mình đã hứa rồi!" Thiên Thiên không tha thứ cho hắn, hắn vẫn còn hai mươi năm thời gian để cầu được bé tha thứ mà, hắn sẽ thay Thanh Thanh canh giữ bên cạnh bé!

"thiên Thiên, sau này con chắc cũng gọi ta là cha nuôi chứ nhỉ?" Mộ Dung Thiểu Hiên cười hỏi, Thiên Thiên nhanh như thế đã chấp nhận được mẹ bé ra đi rồi, thật sự làm hắn thấy giật mình chút, thấy đứa bé này kiên cường mà đau lòng thay, một đứa bé tốt như thế, sao không phải là con hắn chứ? Tần Phong tích được phúc gì chứ? NHưng hắn tin sau này con hắn cũng không kém Thiên Thiên! Hơn Nữa bé đã gọi Lăng Nguyệt là mẹ nuôi thì cũng coi như là một nửa con của hắn rồi!

"Liên quan gì đến anh chứ?" Lăng Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, kéo Thiên Thiên ra ngoài.

"Em dám nói không liên quan gì đến chuyện của anh ư?" Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm, giọng ôn nhã có tia tà khí, "đừng có quên em đã là người của anh rồi!" DÁm ăn dám làm sạch sẽ, lại vỗ mông phủi sạch hay sao? Hắn không ngại làm cho nàng nhớ lại chút đi.

"Câm miệng, cái đó đều là ngoài ý muốn thôi!" Lăng Nguyệt thạn quá hoá giận, tia giận trong mắt hận không thể đốt hắn cháy thành tro, thèm vào, là cô bị chịu thiệt đó, nam nhân này lúc tỉnh lại nói câu đầu tiên là bảo nàng phải chịu trách nhiệm, thật con mẹ nó vớ vẩn, chẳng phải là xui xẻo chiếm lần đầu tiên của hắn thôi sao, nhỏ mọn như vậy à? Bà cô ta đây cũng là lần đầu tiên đó được không? Ngẫm lại mà thấy tức, sao làm cách nào cũng không trốn nổi gã đàn ông chết tiệt này nhỉ?

"mặc kệ là gì kết quả cũng giống nhau vậy thôi!"

"thèm vào, nói thêm câu nữa, bà cô đây đá bay anh đó!"

Mấy người đi đến cửa, không hẹn mà cùng nhìn hai người trong phòng, cả Tô Tư Mạn bị đánh ngất nữa, lại còn có Tần Phong vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Mới vừa tới cửa thì cánh cửa đang đóng chặt bỗng bịo một sức mạnh đá văng ra, Lăng Nguyệt rất nhanh ôm lấy Thiên Thiên bay ra xa, Một Dung Thiểu hiên thì lắc mình chắn trước hai người, người tới mang theo sát khí dày đặc, nhìn thấy súng trong tay người đó, Đào Lỗi không hễ nghĩ ngợi gì đem Lăng Nguyệt và Thiên Thiên nằm rạp dưới sàn, kéo tủ chắn trước mặt họ, ngay khi Mộ Dung Thiểu hiên đá một nhát vào đầu súng kia, bay tới bên cạnh Tần Phong, nói với hắn về khẩu súng, "hiện giờ là lúc anh báo thù rồi đó!"

Tần Phong nhìn chằm chằm súng trong tay, vẫn tư thế ấy bất động.

"Con mẹ nó chứ, anh chết rồi sao?" Lăng Nguyệt và Thiên Thiên bị quăng nằm trên giường, quát về phía Tần Phong, người tới công phu rất giỏi, trong tay lại có súng, Mộ dung Thiểu Hiên đánh hắn không nổi, tay Đào Lỗi lại bị phế rồi, chỉ còn tên khốn này có thể hỗ trợ, thèm vào, đây là giúp chính hắn báo thù thôi mà!

"Đừng kêu nữa, hắn đã thành phế nhân rồi, đến cả thù hắn cũng không muốn báo nữa, còn trông cậy gì vào hắn được nữa chứ!" Lúc trước Đào Lỗi bị Tô Tư Mạn thuê người đuổi giết, cả người đã sớm bị thương, chỉ dựa vào một hơi thở mới chống đỡ được cho tới hiện tại.

Nhắc tới Bạch Ngữ Thanh, Tần Phong động, tay trái hắn bị Lăng Nguyệt làm gãy, tay phải chưa bị phế đi, Lăng Nguyệt gây loạn chút chỉ là thương ngoài da, cẩn thận nắm chiếc khăn Bạch Ngữ Thanh đưa cho hắn nhét vào lòng, nhặt súng lên rất nhanh, nói với Mộ Dung Thiểu Hiên, "TRánh ra"

Lúc MỘ Dung Thiểu Hiên đồng thời cúi đầu một viên đạn bay ra, bắn thẳng vào cổ tay người nọ, súng trong tay rơi thẳng xuống.

"Hừ, bắn cũng không tệ lắm!" Lăng Nguyệt bĩu môi, nhìn Thiên Thiên trong lòng trợn to mắt, loé lên tia sáng dị thương như hâm mộ vậy, lại như sùng bái, lòng Lăng Nguyệt dâng lên tia sung sướng, nói thật ra, TẦn Phong nếu không đúng, lại đáng giận thì mãi vẫn là ba ba của Thiên Thiên, cô không muốn trong lòng Thiên Thiên có bóng ma, đó cũng nói lên ý tưởng của nữ nhân kia đi! CẢ một đời ân oán, không thể làm cho đứa trẻ vô tội bị chịu tội.

Thiên Thiên không tha thứ cho Tần Phong, đó cũng là do hắn tự làm tự chịu, nếu Thiên thiên chấp nhận Tần Phong, cũng không phải là chuyện không tốt!

Tần Phong lỗi, tựa như lời Bạch Ngữ Thanh, chỉ cần hắn còn sống một ngày đều bị lương tâm cắn rứt!

Sát thủ đã bị bắt, Lăng Nguyệt dẫn theo Thiên Thiên rời đi, không muốn cho bé nhìn thấy loại cảnh tàn khốc thế này.

Hôm sau, ở ngoại ô phát hiện ra một thi thể nam giới, chết rất thảm, lúc sống bị người ta đập gãy chân tay, đầu lưỡi bị cắt, trên người có vô vàn vết dao chém, không vào chỗ quan trọng, chết là do mất quá nhiều máu.

Bởi dùng tên giả nhập cảnh nên không tra ra thân phận người chết, mà hiện trường gây án cũng không có chút manh mối nào để lại, thảm án này đã trở thanh vụ xử án không manh mối.

Tô Tư mạn điên rồi, sau khi cô ta tỉnh lại thì thấy kết cục của sát thủ kia, trải qua kinh sợ liên tiếp, tinh thần cô ta đã hỏng cả, lại bị người của Tần Phong ném vào một con phố hắc ám, ở đó là chốn bẩn thỉu nhất trong xã hội, cả đám thấy một nữ nhân xinh đẹp như hoa vậy, lập tức vây quanh.

Trong tiếng thét chói tai của Tô Tư Mạn, quần áo cô ta bị xé rách hết, đã bị mười mấy tên không rõ hãm hiếp.

Hôm sau người ta phát hiện ra một phụ nữ điên trần truồng chạy trên đường, miệng cứ kêu lên không ngừng, "Có quỷ, có quỷ, đừng bắt ta! đừng bắt ta!"

Bởi vóc dáng cô ta xinh đẹp nên dù bị điên vẫn bị khá nhiều ánh mắt dâm ô nhìn tới, ban ngày thì để cô ta được tự do, thỉng thoảng có người tốt bụng còn tặng cho cô ta một bộ quần áo, tới tối, nằm trên đường phố, cô ta trở thành công cụ giải dục cho nhiều người.

Rồi cuối cùng có một ngày, một người vệ sinh phát hiện ra Tô Tư Mạn chét đã lâu, cả người trần truồng nằm trong đống rác, bụng hơi nhô ra, phần dưới thân thối nát, có vô số ruồi bọ bâu đầy.

Bởi không có người nhận, nên sau khi hoả táng hộp tro Tô Tư Mạn vẫn để trong ngách nhà tang lễ, chân chính trở thành một cô hồn dã quỷ.

Bạch Ngữ Thanh thấy thiên Thiên kiên cường chấp nhận nàng ra đi, lại thấy bé tiếp nhận sự chiếu cố của Lăng Nguyệt, yên lòng đi không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook