Con Bé Rắc Rối!! Anh Yêu Em Biết Không?

Chương 14: bạn gái anh

min xù

31/03/2015

Cô cùng Josaphie vội vã chạy đến nhà kho. Chỗ đó ở sau sân bóng rổ! Cô sắp tìm đc rồi! Vương em sắp tìm đc rồi! Đến trước cổng nhà kho, Josaphie bỗng ôm bụng ngồi xuống. Cô hốt hoảng hỏi vội:

“Jos , cậu không sao chứ?”

“Mình... mình đau bụng quá! Hình như đến ngày ... A...a” Josaphie nhăn nhó nói

“Vậy cậu vào nhà vệ sinh đi, mình vào một mình cũng được” vội la nghĩ cho bạn cô nói

“Thế có được không?”. Cô gật đầu

“Xin lỗi cậu nha” Josaphie nói

“Không sao đâu. Thôi cậu mau đi đi”. Josaphie khẽ tạm biệt rồi chạy đi, nhưng ai ngờ khuôn mặt cô bé không còn vẻ đau đớn nữa.

Stella lặng lẽ bước vào. Có một việc mà mọi người không biết, đó là Stella rất sợ ma và bóng tối. Khẽ run rẩy, cô bật đèn pin điện thoại lên. Đây là nhà kho cũ của trường, vì một số lý do nên người ta không dùng căn phòng này nữa thay vào đó là một căn phòng khang trang hơn nhiều. Hơn nữa có tin đồn có học sinh đã thắt cổ tự tử ở đây. Khi nghĩ đến sự việc như vậy, cô khẽ nuốt nước bọt bước vào. Chả hiểu sao cô lại có cái dũng cảm để bước vào nơi ẩm mốc quái dị này... Đang lò dò tìm bỗng cô nghe thấy tiếng động. Giật mình quay lại, không có ai. Cô lại tiếp tục công việc cũ.

“cọt kẹt.....” một âm thanh kì lạ lại vang lên. Cô đứng hình, tóc gáy dựng hết lên. Đang định quay lại đi về gọi Chi xuống cùng cô thì

“RẦM” cánh cửa nhà kho đóng chặt lại. Cô giật mình chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất ,chạy đến đập cửa hét lên

“Ai đó! LÀm ơn cứu tôi. Josaphie cậu ở ngoài đó à? Mau mở cửa cho mình. Jos”



“Cứu tôi!” cô vẫn hét lên.

Lại có tiếng động, cô quay người ngồi sụp xuống co rúm người lại. Lặng lẽ đi đến góc tường cô bật khóc nức nở. Chi! Tao đang ở đây này. Đức Anh em ở đây này. Hai người cứu em mau. Vương! Anh ở đâu? Cứu tôi

“Vương cứu tôi” cô lí nhí. Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong bụng. Biết thế là không phải nhưng cô thật sự rất sợ. Sợ mọi người bỏ rơi cô, sợ anh không quan tâm nữa. Lấy hết dũng cảm”

“Vương.... cứu em” cô hét lên

“Con bé rắc rối! Em ồn ào thật đấy” giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Cô ngạc nhiên đảo mắt tìm anh. Anh ở đây, thực sự ở đây. Như người chết đuối gặp đc phao cô rối rít tìm hình bóng quen thuộc đó. Nhưng tối quá! Cô không nhìn thấy gì cả

“Anh ở đâu?” cô vội hỏi.

“trước mặt em” anh nói. Bỗng cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc kia và thấy bóng người lờ đờ trong đêm, cô nhảy chồm lên, ôm chặt anh bật khóc nức nở

“Anh ở đây, thực sự đang ở đây”

“Con bé này! Giờ tôi mới nhận ra em không chỉ là trung tâm rắc rồi mà con là một con bé đại ngốc đấy” anh đơ người trước hành động của cô. Cuối cùng anh cười khẽ vòng tay ôm cô vui đùa, cô cũng đòng thời ôm chặt anh hơn

“Em sợ...hức hức”

“Không gì phải sợ cả, có tôi ở đây rồi” anh buông cô ra khẽ lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi đáp môi xuống đôi mắt đẫm nước kia. Kì lạ thật rõ ràng trong bóng đêm đến cả bàn tay cô cò không nhìn thấy mà cô lại nhận thấy rất rõ ánh mắt của anh. Ánh mắt nhìn cô đầy chiều chuộng, đầy tình yêu



“Em là Stella” cô khẽ nói

“Tôi biết” nói rồi anh khẽ cúi xuống đáp cánh môi lên môi cô. Cô nhắm mắt, ngay giờ phút này cô muốn được ôm anh được hôn anh.

Khẽ ngồi trong lòng anh cô hỏi

“Sao anh lại ở đây?”

“Thấy em đi lung tung nên tôi đi theo”

“Vậy.... tiếng động em nghe lúc nãy là anh?” cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không nói gì cúi xuống nhìn cô biểu lộ ý “Đúng rồi”. Cô mỉm cười khẽ vòng tay ôm anh chặt hơn

“Anh nghĩ bao giờ người ta sẽ tìm thấy chúng ta?”

“Mai. Giờ ngủ thôi. Hôm nay tôi đặc biệt làm gối cho em một lần. Ngày mai thu xếp quần áo trở về kí túc xá thời hạn làm gối của em đc kéo dài thêm 1 tháng nữa” anh mỉm cười nói. Anh biết chắc lão quản gia nhà anh- kiêm hiệu trưởng trường này đã tìm thấy anh đang ở đâu nhưng lão ta đang kéo dài thời gian cho anh. Bỗng anh đẩy cô ra, rồi giơ chiếc điện thoại của cô:

“Nếu còn làm mất lần nữa em sẽ chết chắc với tôi” cô đưa mắt nhìn, phía dưới có chiếc móc hình bông tuyết sáng rực trong đêm. Cô mỉm cười gật đầu, cầm lấy điện thoại. Cô lại sà vào lòng anh nói khẽ:

“Nhưng em không thích làm gối của anh mà em thích làm....” anh nhíu mày nhìn cô bí hiểm

“bạn gái của anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Bé Rắc Rối!! Anh Yêu Em Biết Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook