Con Đường Của Hai Thế Hệ

Chương 1: Hồi ức bị lãng quên

crystalsnow

03/01/2014

- Phương Tịnh ! Phương Tịnh! Mở cửa đi! Sống hay chết gì cũng phải báo cho tôi biết một tiếng chứ . cứ im lặng vậy là sao !! Mở cửa đi, phương Tịnh !!! – Ngô Thu vừa thét vừa đập mạnh vào cửa…

Phương Tĩnh ngồi trong hốc tối im lìm, cô mịch, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giờ đây cô không còn nghe được gì nữa ngoài cái tên Phương Tịnh. Cô lẩm bẩm cái tên của mình

- Phương …..Tịnh, Phương………..Tịnh…….!!!

Nó như khiến cô nhớ lại một kí ức xa…thật…….xa…

- Dì ơi, cô chả thích cái tên Phương Tịnh tí nào?

Dì Hà đang ngồi vá lại con búp bê đã bị cô xé đi mất cánh tay, nhăn mặt nhìn cô mỉm cười.

- Nào nào, tiểu Phương Tịnh của dì, sao lại không thích cái tên của mình nào?

Cô bé chu mỏ, nhảy vào lòng dì đáp:

- Bọn tiểu Mạnh tính phong con làm thủ lĩnh của chúng nhưng Mạnh Nhiên nói tên con giống con gái, không có khí thế, không oai phong nên không cho con làm đại ca…

Dì Hà lắc đầu, cười;

- Vậy tiểu mĩ nhân của ta thích tên gì nào?

Cô bé nghe vậy nhảy phẫn lên. Lộ vẻ thích thú bắt đầu chấp tay đi đi lại lại đắn đo suy nghĩ. Trông thật buồn cười.

- A , ha. Con muốn đổi tên thành tiểu vũ , cô giáo dạy vũ là chim đại bàng. Tiểu vũ vậy là đại bàng con, nghe oai không dì?

- Uh, vậy ta gọi con là Tiểu Vũ nha,…..



- Ha ha , con đi báo cho tụi nó biết tên con từ nay là Tiểu Vũ không phải là Phương Tịnh nữa… đại bàng con…….

Tối đó, dì Hà ôm cô vào lòng, thủ thỉ với cô, cô thấy hôm nay dì lạ lắm nhưng được gì ôm vào lòng ấm áp thật nên cô ngoan ngoãn.

- Tiểu Vũ à, cái ten này chúng ta ngoéo tay là chỉ gọi ở nhà thôi, đi học vẫn là Phương Tịnh nhé.

- Sao vậy dì, con thích tên Tiểu Vũ hơn, với lại tụi tiểu Mạnh đã phong con làm đại ca rồi. Gọi là Vũ ca… ha ha nghe thích lắm dì.

- Tiểu vũ của ta, con biết không cái tên của mỗi người đều rất đẹp, nó đại diện cho ta, nó mang theo mong mỗi của người bố người mẹ đặt vào nó, nó làm nên ta không lẫn vào ai đc. Hôm nay dì sẽ kể con nghe về cái tên của mình.

Cô bé thích thú lắm, lần đầu tiên cái tên của mình lại có 1 sự tích đến vậy. Cô nằm rúc vào lòng dì im lặng lắng nghe

- “ Phương Tịnh thật ra là cái tên mà mẹ con đọc được trong 1 quyển sách mà mẹ con thích nhất. Phương Tịnh cũng là 1 cô bé giống như con vậy, thông minh, lanh lợi nhưng lại thùy mị dịu dàng hơn con. Bởi là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, kiên định nên vừa tiếp quản công việc của gia đình cô đã biến nó từ một xưởng đan giỏ nhỏ trở thành một công ty lớn ngày càng phát đạt. Cô được xem là một viên ngọc sáng trong gia đình, đối với các chàng trai thuở ấy cô được xem là một bông hoa mà ai cũng muốn chiếm giữ………..

- Dì dì , sau con cũng giỏi như cô ấy. – cô cười tít mắt nhìn dì,

Dì Hà nhìn cô, mắt ánh lên một nỗi bi ai khó tả, khẽ thở dài. Cô ngây thơ nhìn dì khó hiểu, kẽ mỉm cười, nụ cười sao giống, thật giống, giống……..

- “ cuối cùng cô ta cũng phải lòng một kẻ. Hắn là súc sinh không bằng”,…hic… hic… lần đầu tiên cô thấy dì khóc trước mặt cô. Cô không hiểu vì sao dì của mình lại khóc, tại sao một câu chuyện lại làm dì lại thương tâm đến vậy.

- “ vậy kẻ đó là người xấu sao cô ta vẫn yêu hắn ta, cô đo không ngoan như Tiểu Vũ rồi”

- “ Tiểu Vũ ngoan của ta, sau này rồi con sẽ hiểu, khi yêu đâu ai còn sáng suốt như vậy, tất cả đều bị cái gọi là ảo mộng che đậy, chỉ còn là 1 tình yêu thơ mộng đẹp đẽ….. Cô ta cuối cùng phẫn bách, nhảy sông tự vẫn.” Giọng dì Hà vẫn nghẹn ngào...

- “ Tiểu Vũ con phải nhớ, trên đời này chỉ có ta mới tốt cho con, những gì ta làm tất cả là muốn tốt cho con. Con phải nhất định nghe lời ta. Mẹ con đặt tên con như vậy muốn con hiểu được rằng chúng ta phải lấy đó làm gương không đi trên vết xe đó. Con phải mạnh mẽ, kiên trì, nhất định không được yêu mù quánh như vậy . đàn ông trên đời đều xấu xa, đều không đáng để ta hi sinh…. Con nhớ đàn ông trên đời……….đều ……đều … xấu xa…. Không đáng vì họ rơi lệ….con phải nhớ….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Của Hai Thế Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook