Con Đường Hàn Phu

Chương 14: Cuồng Nộ Ghen Tuông (Vi H)

Táo coki

04/01/2017

“Rầm” cánh cửa phòng Bắc Thần Dật bị người đá ra không thương tiếc, âm thanh vang dội khắp không gian yên tĩnh lúc tán sáng tại biệt thự Bắc gia.

Trên giường lớn hai người đang ôm nhau ngủ say bị âm thanh chói tai làm giật mình thức giấc, Bắc Thần Dật nhíu mày lập tức tỉnh táo, anh khi nào lại trở nên mất cảnh giác như vậy? đến khi cửa bị người phá, mới biết có người đến!

Cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt, miệng còn lầu bầu vài tiếng vô nghĩa do bị phá giấc ngủ,khẽ mỉm cười, chắc là do nằm bên cạnh cô đi, thì ra lúc anh ở bên cô lại có thể thoải mái thả lỏng tinh thần đến thế, nhưng điều này cũng có thể trở thành… nhược điểm chí mạng của anh về sau.

“Anh nên làm gì với cô bây giờ?” Bắc Thần Dật khẽ thở dài trong lòng, rồi mới đưa mắt nhìn sang Bắc Thần Liệt đang kinh ngạc chết lặng ở cửa, cửa phòng vừa bị đá ra anh đã biết là cậu, khứu giác của anh may mắn vẫn còn linh mẫn không bị cô làm cho mụ mị đến chẳng phân biệt được gì!, bất quá…Liệt vội vàng tìm anh là vì chuyện gì? Cậu khi nào lại ở trước mặt anh mất khống chế như vậy? Chỉ có lần… “bà ta” mất kia thôi!

Tống Tiền bị người phá giấc ngủ cực kì oán giận,

“Ai…là ai không muốn sống như vậy?” đưa mắt nhìn đến người không thức thời kia, mượn ánh sáng le lói của bình minh vừa mới lên, xuyên qua rèm cửa sổ sát đất, nhìn rõ người mới đến, Tống Tiền giật mình phát hiện, đây không phải là Bắc Thần Liệt sao? Làm gì trời còn chưa kịp sáng đã vào phòng cô nổi điên rồi!

Phòng cô? Không đúng, phòng cô khi nào lại biến thành màu xám! Cái màu pha tạp giữa sự đen, trắng này? Xám? A đây không phải là phòng của tên ác ma bại hoại Bắc Thần Dật kia sao?

Đưa mắt nhìn lên, đồng tử trong mắt cô không khỏi mở to, khi nhìn thấy gương mặt như trích tiên của con hồ ly gian xảo, đây không phải Bắc Thần Dật thì là ai? Cô bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô vậy mà nãy giờ luôn ngồi trong lòng hắn a!!!

Ai đến nói cho cô biết tại sao cô lại ở phòng hắn? Chưa kịp sắp xếp lại trí nhớ đêm qua, lại một tiếng động đinh tai truyền đến “RẦM”cửa phòng ngủ đáng thương trực tiếp văng ra khỏi bản lề nằm trên mặt đất, Thiên a! tên Bắc Thần Liệt này sao cứ thích phá hoại tài sản như vậy? hay đây vốn là thói quen xấu của hắn?

Tống Tiền giật mình nhìn đến Bắc Thần Liệt, chỉ thấy hắn đã phục hồi lại từ trạng thái kinh ngạc chết lặng sang không thể tin được đến cuối cùng là tức giận rung trời!!!

Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu hung bạo dán chặt vào người cô, nắm tay nắm chặt run lên bần bật,từ kẻ ngón tay còn có chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống sàn,cả người hắn tỏa ra hơi thở chết chóc… đây là lần đầu tiên cô thấy hắn thật sự đáng sợ như vậy? cả cái lần bị hắn bóp chặt cổ, cô cũng không sợ hắn như bây giờ, hắn của bây giờ chính xác là hóa thân của tu la địa ngục đến đòi mạng,hắn là muốn mạng cô sao!!!

Cô vội vàng vùi mình vào lòng Bắc Thần Dật trốn tránh, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất, Tống Tiên tự nhủ trong lòng “Hắn không thấy ta, không thấy ta…”

Nhìn bảo bối nhỏ run rẩy ôm chặt thắt lưng mình, lòng Bắc Thần Dật càng như nhu thủy mềm mại, anh cũng đưa tay ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô như trấn an, rồi đưa ánh mắt cảnh cáo phóng sang Bắc Thần Liệt, em trai anh đây là nổi điên cái gì? Anh có thể tha thứ cho việc nó lỗ mãng xông vào phòng mình, nhưng làm cô sợ đến như vậy lại là chuyện khác.

Bắc Thần Liệt trông thấy Tống Tiền ôm chặt Bắc Thần Dật, ỷ lại vào anh(BTD), còn đối với anh(BTL) thì lại tràn ngập sợ hãi, anh(BTL) không khỏi lại tức giận thêm một tầng, anh trai còn che chở cô, cảnh cáo anh, vì cái gì? Chỉ một ngày anh vắng mặt bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại thân cận với anh trai anh? Anh trai không phải chán ghét cô sao? Sao bây giờ lại thân mật như vậy? Anh ấy không phải ưa sạch sẽ, đến U U cũng chưa bao giờ thấy anh trai thân cận như vậy? Vì sao bây giờ nhìn bọn họ ôm nhau, còn ngủ chung một giường tim anh đau…thật đau quá!

Từ nhỏ anh đã biết anh trai luôn dùng mọi cách để che chở mình, năm đó còn vì mình gặp tai nạn…nên những thứ anh ấy thích anh đều muốn nhường cho anh ấy còn mình thì làm bộ chán ghét nó, đến cả U U dù không thể thực sự tỏ ra chán ghét cô được, nhưng anh vẫn cố không thân cận quá mức với cô ấy vì anh nghĩ anh trai thích cô(BNU). Nhưng…bây giờ đến cả Tống Tiền anh trai cũng muốn sao? Anh có thể buông tha cô, tỏ ra ghét bỏ cô? Anh làm được sao?

Câu trả lời tất nhiên là không, vì chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì Bắc Thần Liệt đã lao nhanh đến bên giường dùng sức kéo Tống Tiền ra khỏi Bắc Thần Dật ôm vào lòng mình ghì chặt, Tống Tiền bị anh(BTL) nắm đến phát đau liên tục kêu lên, giãy giụa trong lòng anh.

Bắc Thần Dật bị hành động của cậu làm giật mình, đứng lên nắm tay còn lại của cô muốn kéo cô thoát ra, bất quá anh không dám dùng nhiều sức, anh sợ nếu thêm cả anh cũng cứng rắn dùng sức mạnh Tống Tiền sẽ không chịu nổi, nên anh chỉ có thể trầm giọng quát Bắc Thần Liệt “Em buông tay cô ấy ra cho anh? Em đây là đang làm gì?”

“Em đang làm gì? Câu này phải là em hỏi anh, anh trai anh đây là đang làm gì?” Bắc Thần Liệt tức giận hỏi lại

“Anh làm gì từ khi nào phiền em đến quản anh? Em buông tay cô ấy ra cho anh!” Bắc Thần Dật đanh giọng lại

“Em không buông! Em buông không được!! Tối hôm qua hai người đã làm gì?” Bắc Thần Liệt đau khổ gào lên



Đến lúc này Bắc Thần Dật mới chú ý đến thái độ không bình thường của em trai anh là vì Tống Tiền, Liệt…nó đây là làm sao? Không phải nó cũng thích Tiền Tiền đi! A không lẽ đây là ý trời! Anh biết từ nhỏ hai anh em anh dù không phải anh em song sinh nhưng sở thích lại đặc biệt giống nhau, bất quá Liệt từ nhỏ đã luôn cố ý nhường cho anh những thứ anh thích và cố tỏ ra rằng mình thì không thích, để anh có thể yên tâm lấy đi,nó nghĩ rằng anh không biết sao? thật ra anh đều biết, em trai ngốc của anh nó luôn tự trách mình vì sự việc năm đó, khi ấy Liệt 7 tuổi, lần đó nó tức giận với anh vì nghĩ rằng anh thích U U sau đó bỏ chạy ra ngoài, lại tình cờ có một chiếc xe tải mất phanh lao đến, anh may mắn đuổi theo nó nên cứu nó kịp lúc, bất quá vì tai nạn đó anh bị lại hôn mê suốt 3 ngày do va đập mạnh ở đầu, sau lần đó Liệt trở nên đặc biệt nghe lời anh, có một thời gian nó tỏ ra chán ghét U U, sau đó mặc dù không ghét bỏ ra mặt nhưng cũng không quá thân cận nữa.

Anh cứ nghĩ dù Liệt cố tránh tiếp xúc với U U, nhưng nó luôn che chở con bé mọi cách, dù anh có nói mình chỉ xem U U như em gái, Liệt cũng chỉ quan tâm con bé từ xa. Anh luôn cho rằng nó yêu thích U U bất quá vì nghĩ rằng anh thích nên mới lùi bước,nhưng…với Tiểu Tiền thì đây là chuyện gì? Mặc dù biết anh thích nhưng nó vẫn không làm như trước đây tránh xa, mà còn đau khổ chất vấn anh…Liệt nó thật sự yêu thảm Tiểu Tiền rồi!!! Vậy anh nên buông tay, nhường bé con của anh cho Liệt sao? Chỉ nghĩ thôi tim anh như bị khoét đi từng mảng rồi.Nhưng nếu không buông tay thì anh có thể làm gì, cướp đoạt với em mình sao?

“Này…cả hai người buông tay đi rồi nói, muốn nói chuyện với nhau thì nói đi, tôi về phòng trước được không?”Tống Tiền mềm giọng nói,nhưng không được ai đáp lại,

“Liệt anh thả tay đi, đau quá a! Hai người đây là chuyện gì? Cả hai buông tay ra cho tôi, tôi là đồ vật sao mà tranh qua giành lại…” cô tức giận gào lên

“Em im lặng cho tôi” Tống Tiền chưa nói dứt câu đã bị hai người kia đồng thanh quát, cô thức thời ngậm miệng.

“Tống Tiền cô phải cúi đầu trước dâm uy của hai tên ác ma này sao? Bất quá Phật dạy ừ im lặng là vàng vậy, cốt khí với mạng sống, thì tất nhiên cô chọn mạng nhỏ của mình rồi” Tống Tiền đau khổ trong lòng.

Thấy Tống Tiền ngoan ngoãn trong lòng mình Bắc Thần Liệt mới bằng lòng thả nhẹ lực tay đang nắm chặt cô, nhưng cũng không có buông cô ra, mà chỉ ngước mắt nhìn Bắc Thần Dật

“Em xác định?” Bắc Thần Dật nghiêm nghị hỏi

“Chắc chắn” Bắc Thần Liệt khẳng định, trong lòng thầm nhủ “anh hãy tha lỗi cho em lần này, về sau em sẽ không tranh với anh bất cứ điều gì nữa, nhưng tiểu Tiền thật sự không được”

Hai người không cần nói gì nhiều, nhưng cứ như anh em liền tâm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau họ đã biết người kia người kia nghĩ gì, sau đó đều đi đến ước định chung.

Chỉ thấy Bắc Thần Dật nhìn thật sâu vào Tống Tiền, rồi không cắn răng gật nhẹ đầu, buông tay cô ra,chỉ nói “Không được làm con bé bị thương!”

Bắc Thần Dật vừa dứt lời Bắc Thần Liệt đã vác Tống Tiền lên vai, gật đầu với anh rồi bước về phòng mình.

Tống Tiền chưa kịp hiểu gì đã bị người khiêng lên, đầu chúi xuống đến chóng mặt hoa mắt, hai ác ma này đang nói cái gì vậy? Từng chữ bọn họ nói cô điều hiểu, nhưng ghép lại với nhau cô lại chẳng hiểu gì?

Con hồ ly kia thật sự không giúp cô, muốn để Bắc Thần Liệt giết cô ăn thịt uống máu sao? Thiên a! kiếp này con mới được 17 cái xuân xanh, người hãy bảo vệ con a!!, nam mồ, bồ tát, Ala, chúa Jesus mau đem hai con ác ma này đi đi a~

Tống Tiền bị Bắc Thần Liệt khiêng đi ra ngoài không khỏi hoảng sợ gào lên “Bắc Thần Dật anh sao lại buông tay? mau cứu…cứu tôi, hắn sẽ giết tôi a…huhuhu”

Tống Tiền không hiểu sao cô lại ỷ lại vào Bắc Thần Dật như vậy? nhưng cô thà ở bên con hồ ly gian xảo đó, cũng không muốn bị con mãnh thú tà ác Bắc Thần Liệt này tha đi đâu, có thể là vì cô thấy được mặt yếu ớt của Bắc Thần Dật rồi đi, anh cũng đã từng rất ôn nhu với cô.

Bắc Thần Dật nghe cô cầu cứu mình tim không khỏi thắt chặt đến khó thở, cô đang ỷ lại vào anh, cô tin tưởng anh, nhưng anh lại không thể cướp cô lại,chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm “Bé con em yên tâm, Liệt sẽ không thật sự thương tổn em, nếu nó thật làm hại đến em, anh cũng sẽ không tha cho nó” bất quá lời của anh Tống Tiền đang hoảng sợ khóc cũng không nghe thấy.

Bắc Thần Liệt khi nghe cô cầu cứu Bắc Thần Dật thì lại càng không vui, ngực anh như bị đè ép đến không thở được, cô gái đáng chết này lại sợ anh đến nỗi khóc bù lu bù loa lên, còn với anh trai anh lại ỷ lại như vậy, đáng chết, thật sự tức chết anh!!!

Về đến phòng mình, Bắc Thần Liệt tức giận quăng Tống Tiền lên trên giường, tham muốn giữ lấy của anh rất mạnh mẽ, anh không cho phép cô nghĩ đến người khác, cô vốn là của anh, chỉ của mình anh!

Tống Tiền bị Bắc Thần Liệt quăng xuống, dù trên giường phủ nệm dày, nhưng bị anh quăng mạnh lên tuy không đau bất quá cũng choáng váng a…



Cô vừa kịp thét lên một tiếng “A” Bắc Thần Liệt đã nhào lên nằm trên người cô, khóa chặt hai tay cô lên trên đầu không cho dẫy giụa. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn cô lại càng thêm sợ hãi la hét, quẫy đạp lung tung, nhưng hai chân cô nhanh chóng bị một chân cứng rắn của của Bắc Thần Liệt đè lại, cả người cô bị hơi thở điên cuồng của hắn bao phủ, ngực mềm mại cũng bị lồng ngực cứng rắn chèn ép đến không thở được, hắn đây là muốn đè chết cô sao???

“Bắc Thần Liệt anh nổi điên cái gì vậy? Buông ra mau,trước đứng lên nói chuyện đàng hoàng được không? Làm ơn ai đến nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra, tôi vừa mới thức dậy a, trong khi tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì, công ty phá sản sao? Hay bang phái của anh bị người đến phá…”

Bắc Thần Liệt không nghe vào tai những lời vô nghĩa của cô, anh chỉ đọng lại trong đầu những chữ “tôi vừa mới thức dậy” đúng vậy cô vậy mà ngủ với anh trai anh, hai người đã nhân lúc anh không ở nhà làm gì? Sao cô lại ngủ trong phòng anh trai? Những câu hỏi này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, làm anh ghen tức đến phát điên, lại nhớ đến hình ảnh cô nhỏ bé vùi vào trong ngực anh trai anh, hơi thở anh càng tỏ ra thô bạo

Bắc Thần Liệt nhanh chóng dùng miệng mình đến bịt chặt miệng nhỏ đang lảm nhảm kia, không cho cô nói những điều làm anh tức giận nữa, vừa bắt đầu anh chỉ muốn cô im miệng, nhưng khi chạm đến đôi môi ngọt ngào mềm mại kia, anh lại mất khống chế mặc sức chà đạp, cắn nuốt.

Không đủ, chỉ như vậy anh thật không thỏa mãn, cắn nhẹ vào môi dưới Tống Tiền làm cô bị đau hô lên “a” một tiếng, nhân cơ hội đó lưỡi anh nhanh chóng chui vọt vào khoang miệng nhỏ của cô, bắt lấy lưỡi nhỏ mềm mại duyện hút, công thành đoạt đất, cho đến Tống tiền hít thở không thông mới không cam lòng buông môi cô ra.

Nhìn đôi môi đỏ mọng bị anh chà đạp đến sưng đỏ, anh lại muốn hôn lên an ủi vỗ về nó,Tống Tiền được anh buông tha như được đại xá, cố gắng thở “hộc…hộc” vừa nhuận khi miệng nhỏ lại bị người bắt lấy “A tức chết cô rồi, tên sắc ma này muốn hôn chết cô sao? Khốn kiếp cô muốn hôn Bắc Thần Dật là do cô thích hắn a, nhưng cô lại không thích Bắc Thần Liệt, cô không muốn bị hắn cưỡng hôn”

Cho đến khi miệng nhỏ nhắn chứa đầy hơi thở thuộc về anh, Bắc Thần Liệt mới cam lòng thả nhẹ lực nhưng anh vẫn ôn nhu hấp thụ mật ngọt thuộc về cô, mỗi lần buông ra là một lần kéo theo những sợ tơ bạc ám mụi. Anh cũng không bỏ qua cổ ngọc của cô, cúi xuống phủ lên nó đầy ấn kí chỉ thuộc về anh.

Dường như việc hôn cô bây giờ với anh đã không thể thỏa mãn, nhân lúc cô bị anh hôn đến mờ mịt, Bắc Thần Liệt đưa đây vuốt nhẹ ngực mềm mại của cô, tuy cách một lớp vải, nhưng anh vẫn cảm thụ được sự tròn đầy, căng mịn của nó, hô hấp Bắc Thần Liệt càng trở nên dồn dập, mất khống chế…anh thật muốn nhìn thấy bọn chúng, muốn hòa tan chúng vào trong miệng mình.

Bắc Thần Liệt vẫn bắt chặt miệng nhỏ của Tống Tiền hôn sâu, tay anh luồn vào áo ngủ của cô kéo chúng lên ngang xương quai xanh, Tống Tiền phía trên chợt lạnh giúp cô tỉnh táo lại, vội vàng đưa mắt nhìn xuống hoảng sợ kêu lên “Bắc Thần Liệt anh..anh muốn làm gì? Buông tay”, cô vội đưa hai tay nhỏ được hắn khi nãy thả lỏng khi nãy che lại ngực mình, tuy cách một lớp áo ngực nhưng cô cũng mắc cỡ muốn chết a, cô sống hai kiếp nhưng cũng chưa thật sự thân mật với người khác phái bao giờ, huống chi lại để hắn nhìn mình quần áo không chỉnh tề như vậy, cô là sắc nữ nhưng cô muốn nhìn mỹ nam chứ không phải là để người ta nhìn mình đâu a…thân thể của cô chỉ trao cho người cô yêu!

Bắc Thần Liệt bây giờ đâu còn nghe cô nói được điều gì, trước mắt anh chỉ còn đôi thỏ trắng muốt bị một lớp vải mỏng che đậy, lớp vải kia mới chướng mắt làm sao, anh thật muốn xé rách chúng.

Nghĩ là làm Bắc Thần Liệt dùng một tay kéo hai tay nhỏ cô giơ lên cao kìm chặt, một chân cũng chen vào giữa hai chân của cô đè lại không cho chúng quẫy đạp lung tung, tay còn lại thì nhanh chóng nắm cái lớp vải chướng mắt kia kéo lên cao, làm tròn trịa đẫy đà của cô lộ ra trong không khí.

Tống Tiền thật sự bị Bắc Thần Liệt dọa cho sợ muốn chết rồi, phòng tuyến bên trên thất thủ làm cô hoảng loạn khóc lên thất thanh “huhu…đừng…đừng mà Bắc Thần Liệt anh buông tay”

Bắc Thần Liệt bây giờ cũng không còn nghe thấy cái gì,như say như mê nhìn thất thần vào đôi ngọc nhũ trắng muốt, xinh đẹp đến chói mắt kia, chỉ thấy bên trên còn có hai quả tròn đỏ hồng, xinh xắn dụ hoặc người đến hái, nhìn cảnh đẹp mê người kia Bắc Thần Liệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh nhanh chóng cúi đầu bắt lấy một viên cho vào miệng lếm duyện, tay cũng không rỗi rãnh bắt lấy bên còn lại chà đạp, làm nó biến thành đủ loại hình dạng trong tay mình.

Tống Tiền chỉ cảm thấy trước ngực tê dại như có một luồng điện chạy tán loạn trong người, tiếng la hét ban đầu nhanh chóng thay thế bằng nức nở, sau đó chuyển sang than nhẹ “uh”, Tống Tiền bị âm thanh ngọt ngấy đó làm cho sợ hãi, lại nghe tiếng hút “chậc..chậc..” từ Bắc Thần Liệt truyền đến càng làm cô càng thêm xấu hổ, tức giận hơn nữa là giữa hai chân cô mơ hồ cảm thấy chút ấm ướt, cô sao lại….

Tống Tiền vừa tức vừa vội, cả người cô bị Bắc Thần Liệt kìm chặt, không thể phản kháng, mắng chửi thì chỉ rước lấy Bắc Thần Liệt trừng phát cắn nhẹ.miệng cô còn mơ hồ truyền đến tiếng rên nhẹ, càng mất mặt hơn là dù cô không muốn nhưng thân thể cô lại đối với Bắc Thần Liệt có cảm giác~

Bắc Thần Liệt sau khi đã chăm sóc đầy đủ hai bên ngực cô đều lấp lánh nước, nhìn cô cắn chặt môi kìm nén rên rỉ đến bật máu,anh càng thêm điên cuồng, mất lí trí, cô bây giờ thực sự nằm trong vòng tay của anh, chỉ có một mình anh, Bắc Thần Liệt lại càng trở nên tham lam, anh hôn dần từ hai bầu ngực đẫy đà xuống bụng nhỏ mềm mại, cắn nhẹ cái rốn xinh xắn, cuối cùng anh đưa tay luồn xuống dưới xốc váy cô lên đến tận eo.

--- ------ ------ --------Phân cách tuyến---- ------ ------ ---

Tại biệt thự Bạch gia

Chỉ thấy trên giường lớn mềm mại,trong bóng tối, đôi mắt của cô gái chợt mở to, trong đó lóe sắc xanh từ độc ác, ghen tị dần được che đậy bởi sự nhu hòa, bây giờ lại có phần sắc bén, lõi sự đời.

“Ha cuối cùng Bạch Nhạc U ta cũng đã sống lại, kiếp này ta sẽ khiến cho Tống Tiền cô chết không có đất chôn thân…hahaha…” trong phòng tối truyền ra tiếng cười điên cuồng, khát máu nếu ai nghe thấy cũng phải run sợ đến chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hàn Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook