Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 89: May mà có anh

Sầu Riêng

11/09/2021

Tô Cẩm Tinh hạ cửa kính xe xuống, phía trước cách đó không xa chính là bệnh viện.

Người đang đi vào trong không phải Dương Tuyết Duyệt thì là ai?

Hà Hiểu Hiểu đạp mạnh chân phanh, đỗ xe sang bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy phẫn hận: “Hay cho một đứa giả vờ ngây thơ trong sáng, tớ lại muốn xem xem cô ta mắc bệnh gì.”

Tô Cẩm Tinh còn bế đứa bé trong lòng, cô không muốn dây vào quá nhiều chuyện thị phi, vươn tay kéo Hà Hiểu Hiểu lại: “Thôi đừng, bây giờ tớ rất ổn, không muốn liên quan gì đến quá khứ nữa.”

“Không được!” Trời sinh Hà Hiểu Hiểu đã cực kỳ ghét kẻ xấu xa, lúc này cô ấy quả thực đã tức đỏ mắt khi nhìn thấy kẻ thù, hoàn toàn không kìm nén được, hậm hực nói: “Cẩm Tinh, cho dù cậu không muốn quan tâm Tiêu Cận Ngôn nữa cũng không sao, nhưng mà hiện giờ cô ta đang ở nhà họ Tô, là nhà của cậu đó.”

Tô Cẩm Tinh liếm môi, cúi đầu nhìn Tiểu Viên Nguyệt đang nằm trong lòng mình.

Nếu như nhà họ Tô vẫn còn, Tiểu Viên Nguyệt cũng sẽ không cần vừa mới ra đời đã phải sống lang bạt như vậy. Cô bé sẽ là công chúa nhỏ được nâng niu trong tay của hai nhà họ Tiêu Tô, vừa ra đời đã bắt đầu sống cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Chứ không phải giống như bây giờ, ngay cả một gia đình đầy đủ cũng không có.

“Được rồi Cẩm Tinh, cậu đang bế đứa bé, trên người còn có vết thương, cứ ngồi yên trong xe chờ tớ, tớ đi nghe lén một chút rồi về. Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm gì cả.”

“Haiz, Hiểu Hiểu à…”

Hà Hiểu Hiểu nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, nhanh như chớp đã theo sát phía sau Dương Tuyết Duyệt, từng bước đi theo vào bệnh viện.

Hôm nay Dương Tuyết Duyệt đi một mình tới đây, cô ta không thể đợi thêm nữa.

Thái độ hiện tại của Tiêu Cận Ngôn khác hoàn toàn so với lúc trước, cô ta vất vả toan tính nhiều năm như vậy, không thể nào thất bại trong gang tấc được.

Cũng may cuối cùng hôm qua anh và luật sư của Tô Cẩm Tinh đã làm thủ tục ly hôn, rốt cuộc cơ hội của cô ta đã tới rồi, thành hay bại chính ở lúc này đây.

Cô ta che chắn bản thân rất kín đáo, đeo kính râm, đội mũ, đeo khẩu trang, đi thẳng vào trong phòng khám mới cởi ra.

Vừa mới đầu, bác sĩ còn tưởng cô ta là ngôi sao lớn nào đó sợ bị đám người hâm mộ và phóng viên nhận ra nên mới ăn mặc kín mít như vậy. Kết quả sau khi đợi cô ta cởi hết ra mới phát hiện…

Nhan sắc này chắc hẳn không làm ngôi sao được, quá bình thường.

“Bác sĩ, tôi muốn tiêm thuốc rụng trứng.”

Bác sĩ vừa nghe vậy, nhíu mày nói: “Thưa cô, thuốc này không thể tùy tiện tiêm được, phải đi kiểm tra trước đã.”

“Uầy, không cần kiểm tra, tôi chỉ muốn mau chóng mang thai thôi.” Dương Tuyết Duyệt nhỏ giọng nói: “Mất bao nhiêu tiền cũng được, bà đưa ra một con số, chỉ cần có thể làm tôi mang thai là được.”

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, vừa nghe thấy yêu cầu này đã tức đến bật cười, chiếc bút trong tay đang viết bệnh án cũng đặt xuống, cười nhẹ nhìn cô ta: “Cô gái, tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nói thẳng chuyện hối lộ ra như vậy đấy.”

Dương Tuyết Duyệt thúc giục nói: “… Bà nói cái gì thì là cái đó đi, tôi chỉ muốn mang thai mà thôi.”

“Xin hỏi mấy tháng gần đây, chu kì kinh nguyệt của cô có bình thường không? Sinh hoạt vợ chồng thế nào?”

“…”

“Làm sao vậy?”

Dương Tuyết Duyệt nhìn ra cửa phòng khám bệnh, đứng dậy đóng cửa lại cực kỳ cẩn thận, có chút bồn chồn: “Bác sĩ, tôi nói thẳng với bà vậy. Lúc trước tôi sinh non, vì vậy… không dễ mang thai lại. Bây giờ tôi chỉ muốn có một đứa con, bất kể là tiêm hay là thụ tinh ống nghiệm đều được hết. Chi phí tôi có thể chi trả được.”



Bác sĩ lắc đầu: “Trẻ sơ sinh thụ tinh qua ống nghiệm ở trong nước còn chưa có tư chất tương quan, bệnh viện chúng tôi không làm được.”

“Vậy thì tiêm đi. Tôi có một… người bạn, cô ấy tiêm thuốc rụng trứng, một lần đã mang thai rồi.”



Ở bên ngoài bệnh viện, Tô Cẩm Tinh ở trên xe chờ đợi, không khỏi có chút lo lắng.

Tính tình Hà Hiểu Hiểu hấp ta hấp tấp, đấu với loại người âm mưu như Dương Tuyết Duyệt chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi.

Đang lúc tâm phiền ý loạn, cửa kính xe đột nhiên bị ai đó gõ.

Là người quản lý bãi đỗ xe của bệnh viện: “Xin chào, xe của cô đang đỗ ở vị trí giữa hai xe. Cảm phiền cô dịch sang một chút, nếu không xe sau tới sẽ không thể đỗ được.”

Tô Cẩm Tinh quay đầu lại nhìn, quả thực phía sau đã ùn tắc mấy chiếc xe, mà vừa rồi Hà Hiểu Hiểu đi vội, thật sự đã đỗ xe sai vị trí, chiếm dụng một nửa chỗ đỗ xe đằng sau.

“Thật ngại quá, tôi… tôi… không biết lái xe, tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi bảo cô ấy tới đỗ lại xe ngay.”

Người quản lý bãi đỗ xe có chút mất kiên nhẫn: “Bạn của cô bao giờ mới quay lại thế? Phía sau còn nhiều xe chờ đỗ như vậy, con đường bên ngoài bệnh viện đã ùn tắc cứng rồi kìa.”

Cùng lúc đó, những xe phía sau cũng đều ấn còi inh ỏi thúc giục, mất kiên nhẫn.

“Cô Tô?”

Bất thình lình có người gọi cô một tiếng.

Tô Cẩm Tinh quay đầu nhìn lại, có chút sửng sốt. Người này… cô hoàn toàn không quen biết.

Nhưng người đàn ông này lại như quen biết cô, anh ta mặc một bộ vest vừa vặn, trên mắt đeo một cặp kính vàng đắt tiền, cà vạt và đầu tóc đều chải chuốt tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

“Xin chào cô Tô, tôi là Lục Tước.”

Tô Cẩm Tinh kinh sợ, anh ta chính là Lục Tước?

Sao anh ta lại ở đây?

Bản thân cô và Hà Hiểu Hiểu chỉ là vừa hay nhìn thấy Dương Tuyết Duyệt nên nhất thời mới quyết định dừng xe lại ở đây. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy, Lục Tước cũng ở đây sao?

Quản lý bãi đỗ xe cũng đã nghe thấy, vội vàng nói: “Anh là bạn của cô ấy à? Mau chóng đỗ xe đúng chỗ đi, mọi người ở đằng sau còn đang chờ kìa. Đây là bệnh viện, nói không chừng bệnh nhân phía sau còn đang bị bệnh nghiêm trọng, không chậm trễ được đâu.”

Lục Tước không nói chuyện mà nhìn về phía Tô Cẩm Tinh: “Cô Tô, có cần tôi giúp không?”

Ga lăng, lịch sự, dịu dàng. Truyện Trinh Thám

Giọng điệu anh ta nói chuyện, cử chỉ lịch sự đều giống với Tiên sinh…

“Cô Tô?”

“A.” Tô Cẩm Tinh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: “Có, tôi cần, làm phiền anh rồi tổng giám đốc Lục.”



Lục Tước mỉm cười: “Không sao, không phiền gì cả.”

Anh ta kéo cửa xe ra ngồi vào vị trí ghế lái.

Hà Hiểu Hiểu đi vội nên chìa khóa vẫn cắm trong xe, Lục Tước cực kỳ thuần thục khởi động xe, khéo léo đỗ xe vào trong đúng vị trí.

Lúc này người quản lý mới yên tâm rời đi, chỉ dẫn những xe phía sau đỗ theo đúng thứ tự.

Không gian trong xe rộng như vậy, Lục Tước ngồi ở ghế lái phía trước cô, khoảng cách không quá nửa mét.

Anh ta đỗ xe xong, tắt máy nhưng không xuống xe ngay mà ánh mắt lại di chuyển nhìn sang kính chiếu hậu.

Tô Cẩm Tinh vẫn luôn nhìn lén anh ta qua kính chiếu hậu, lúc này vừa vặn bị anh ta nhìn lại, cô lập tức chột dạ thu hồi ánh mắt.

“Cô Tô.”

Tô Cẩm Tinh lên tiếng: “Xin chào tổng giám đốc Lục, hôm nay… may mà có anh.”

Lục Tước cười khẽ: “Không có gì, cô gái Hà Hiểu Hiểu này hấp tấp qua loa, chỉ cần giải quyết xong chuyện là được.”

“… Ừ.”

Ánh mắt Lục Tước dừng lại trên người Tiểu Viên Nguyệt trong lòng cô, phút chốc trở nên ôn hòa, trên mặt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Đây là con gái của cô đúng không?”

“Vâng.”

“Dễ thương quá.”

“Cảm ơn.”

“Tuy nói thế này có thể hơi mạo muội, nhưng mà… tôi có thể bế cô bé được không?”

Tô Cẩm Tinh cắn môi, không nhúc nhích cũng không đáp lại.

Lục Tước vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, tôi không có ác ý gì, chỉ là tôi thấy đứa bé này thật sự đáng yêu nên không nhịn được muốn bế cô bé. Nếu như không tiện thì thôi vậy, không sao đâu.”

Tô Cẩm Tinh lại càng ôm đứa bé chặt hơn một chút.

Tuy rằng Lục Tước này thật sự rất giống với Tiên sinh, nhưng mà giữa ban ngày anh ta vẫn là một người xa lạ.

Hiện giờ cô không thể giao con gái cô cho bất kỳ kẻ nào.

Lục Tước cũng có chút áy náy, chủ động an ủi cô: “Cô Tô, cô cứ coi như vừa nãy tôi không nói gì cả, là tôi thất lễ đã khiến cô bối rối, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Không đâu, không quấy rầy gì đâu. Chỉ là Viên Nguyệt còn đang ngủ, đổi tay qua tay lại sẽ đánh thức con bé.”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Khá hơn nhiều rồi, không quá đau nữa.”

“Vậy là tốt rồi, đau thì cứ nói ra không cần phải chịu đựng, cũng không cần cứ uống thuốc giảm đau mãi. Thuốc mà cô uống tổn hại rất lớn đến trung khu thần kinh, sau này có thể không uống thì đừng uống.”

Tô Cẩm Tinh chớp mắt ngẩng đầu lên: “Tổng giám đốc Lục, sao anh biết tôi uống loại thuốc nào thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook