Cơn Gió Đến Muộn

Chương 65

Vân Thâm Quân

07/04/2022

Buổi chiều Cảnh Nguyệt và Sở Từ cùng đến bệnh viện thăm Tống Ngọc Tri. Tâm trạng cô ta đã tốt hơn nhiều, Nghiêm Phượng Nhã không có ở đó, chỉ có một hộ lý đang quét dọn phòng bệnh.

Tống Ngọc Tri là một người kiêu ngạo, mắt đặt ở đỉnh đầu, không để ý đến bất kỳ ai, thêm vào đó Sở Từ lại là cảnh sát, cô ta đặc biệt nảy sinh tâm lý phòng bị với anh; vì vậy, cô ta nói chuyện với Cảnh Nguyệt là chính, Sở Từ chỉ là phụ.

Cảnh Nguyệt đổ chén canh gà ra cho Tống Ngọc Tri, ngồi sát giường bệnh, ngữ điệu không quá thân mật cũng không hề xa cách, rất có lễ độ.

“Mẹ nghe tôi nói đến bệnh viện nên cố ý nấu canh bảo tôi mang đến cho em. Mẹ nói em thích nhất là canh gà do chính tay mẹ nấu.”

Tống Ngọc Tri sững sờ vài giây, cúi đầu nhớ lại: “Trước đây còn đi học anh hai thường đưa em qua đó ăn cơm chực, không ngờ dì vẫn nhớ em thích ăn canh gà.”

Khi học thạc sĩ, cô và Tống Lan Chu nghiên cứu cùng một hạng mục, cả hai người cùng say mê y học nên chơi khá thân. Để thuận lợi đẩy nhanh tiến trình của hạng mục, cuối tuần Tống Lan Chu thường hay đưa Tống Ngọc Tri đến nhà Cảnh Nguyệt.

“Lúc đó em còn nghĩ chị và anh hai em sẽ là một đôi nữa cơ!”

Sở Từ khẽ cau mày nhìn Cảnh Nguyệt.

Cảnh Nguyệt đang quan sát khắp phòng không lưu tâm câu nói của Tống Ngọc Tri. Trước đây khá nhiều người cho rằng cô và Tống Lan Chu là một đôi, nhưng hai người lúc đó không hề có nửa điểm ám muội, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ nhau.

Huống chi Tống Lan Chu đã có người trong lòng.

“Anh Nghiêm không có ở đây sao?”

“Phượng Nhã nói anh ấy đã tìm được một bác sĩ cực kỳ giỏi, muốn đưa em ra nước ngoài làm phẫu thuật. 10 giờ đêm nay bay. Vừa rồi anh ấy nhận được cuộc điện thoại quan trọng nên đi rồi. Em nghĩ chắc anh ấy lo sắp xếp việc công ty trước khi xuất ngoại.” Tống Ngọc Tri nhìn Cảnh Nguyệt, giọng chân thành.

Cảnh Nguyệt gật đầu hiểu ý, thấy Tống Ngọc Tri đã uống xong chén canh, liền hỏi: “Uống nữa không?”

Tống Ngọc Tri lắc đầu, trả chén lại cho Cảnh Nguyệt: “Dạ thôi!”

“Ngọc Tri! Ắt hẳn em biết lý do hôm nay chúng tôi đến tìm em!” Cảnh Nguyệt đặt chén canh gà trong hộp giữ ấm, hai mắt sáng như đuốc nhìn Tống Ngọc Tri.

Cô ta khựng người một chút rồi ngẩng đầu nhìn Sở Từ vẫn yên lặng suốt từ đầu đến giờ, nhanh chóng lắc đầu: “Không biết!”

Cảnh Nguyệt quan sát hết mọi phản ứng của Tống Ngọc Tri: “Anh Lan Chu có nói sau này Hội đọc sách đã có chuyên gia quản lý, em rất hiếm khi qua đó. Vì vậy, căn bản em không quen Phạm Thừa, Khang Thanh và Liễu Yên, đúng không?”

“Vâng!”

“Những lời khai ấy là do Nghiêm Phượng Nhã chỉ em nói?!”

Tống Ngọc Tri cúi đầu không trả lời.

Dựa vào tình hình sức khỏe hiện tại của Tống Ngọc Tri đáng lẽ ra không nên kích thích cô ta, nhưng các điểm mấu chốt của vụ án đều tập trung vào cô ta. Để có thể sớm ngày phá án, không có thêm nạn nhân vô tội, Cảnh Nguyệt đành phải bức ép Tống Ngọc Tri.

Trước tiên Cảnh Nguyệt kiểm tra toàn bộ máy móc trong phòng bệnh, xác định đầy đủ thuốc ở trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, sau đó mới rút tờ công văn khỏi túi.

Cảnh Nguyệt đưa mắt nhìn Sở Từ, Sở Từ hiểu cô đang chuẩn bị gây sức ép lên Tống Ngọc Tri nên anh đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Lo lắng tình trạng chuyển biến của Tống Ngọc Tri, Sở Từ cũng không dám đi xa, anh đứng tựa vào tường ngay ngoài cửa ra vào, hai chân đan chéo, tay trái đút túi quần, tay phải nghịch chiếc bật lửa phát sinh những tiếng ‘tách… tách’ vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Tựa như tiếng hít thở dồn dập trước khi ác quỷ đến,

Giống như tiếng máu nhỏ từng giọt từ cổ tay xuống sàn nhà,

Đầy căng thẳng và sợ hãi, nhưng cũng nhẹ nhõm vì lớp bụi mù rốt cục cũng lắng xuống.



Ánh mắt của Sở Từ nhìn chăm chăm vào bức tường trắng ở đối diện, mỗi một sợi dây thần kinh đều căng như dây đàn.

Có vài điều dưỡng đi ngang qua, trông thấy Sở Từ mặc cảnh phục cũng không tránh khỏi tò mò.

Quá chừng một phút, giọng Cảnh Nguyệt vang lên.

“Đội trưởng Sở, mời vào!”

Cạch!

Bật lửa đóng nắp lại.

Mọi căng thẳng đều qua đi.

Sở Từ đứng thẳng người, nhét bật lửa vào túi quần, vuốt quần áo lại cho thẳng, rút bút ghi âm từ túi quần bên kia, đi vào phòng bệnh.

Khuôn mặt anh không biểu lộ chút biểu cảm nào, nhàn nhạt đảo qua tấm ảnh trên giường bệnh và gương mặt đầy nước mắt của Tống Ngọc Tri.

Anh ngồi xuống, mở bút ghi âm.

Cảnh Nguyệt rút tờ khăn giấy đưa cho Tống Ngọc Tri nhưng cô ta không cầm, lấy hai tay lau khô nước mắt, nức nở cố gắng xoa dịu cảm xúc.

Gần một phút sau cô ta mới mở to cắp mắt đỏ au nhìn Sở Từ, lên tiếng hỏi: “Tôi cung cấp lời khai cho cảnh sát, các anh có thể xem xét phán nhẹ tội cho anh ấy được không?”

Sở Từ lắc đầu.

“Không thể!” Nghiêm Phượng Nhã phạm vào tội chết, anh không thể đánh lừa cô ta.

Hơn nữa người xét xử Nghiêm Phượng Nhã không phải bọn họ, là pháp luật.

Tống Ngọc Tri nở nụ cười tự giễu, thản nhiên nhìn Sở Từ: “Anh hỏi đi!”

Sở Từ không biết Cảnh Nguyệt thuyết phục cô ta bằng cách nào, hiện tại cô ta đã không còn phòng bị trước mặt anh.

“Cô bắt đầu hoài nghi Nghiêm Phượng Nhã từ khi nào?”

“Hai năm trước!”

Cảnh Nguyệt đưa mắt nhìn Sở Từ, cả hai người vô cùng bất ngờ.

Bọn họ chỉ đoán Tống Ngọc Tri bắt đầu hoài nghi hắn ta từ vụ của Liễu Yên hoặc Điền Điềm.

Tống Ngọc Tri nhìn những bức ảnh chụp hiện trường đầy thảm thương đặt trên chiếc mền trắng phau, cảm giác tội lỗi, hối hận và tự trách mà cô ta đã cố gắng giấu kín trong lòng bấy lâu giờ lại dâng trào như sóng.

Trái tim không chịu nổi sức ép, rất đau, cô ta siết chặt lòng bàn tay, gắng gượng: “Xin lỗi! Tôi… tôi…”

Tống Ngọc Tri không ngừng nói câu xin lỗi, ngoại trừ xin lỗi cô ta chẳng biết mình nên làm gì.

Cảnh Nguyệt nắm lấy bàn tay Tống Ngọc Tri, “Ngọc Tri, em là người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, chính vì vậy em phải biết rằng che giấu không giúp ích gì được cho Nghiêm Phượng Nhã.”

“Phượng Nhã là người tốt, chưa bao giờ anh ấy lớn tiếng với em. Anh ấy cũng không hề ghét bỏ chuyện em không thể sinh con. Anh ấy đối xử rất tốt với bạn bè và cấp dưới. Anh ấy luôn cổ vũ em làm công việc từ thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi em cần… Em thật sự không biết nên làm gì… Tất cả là do em sai… là do em không tốt.”



Cảnh Nguyệt ngồi lên giường, vỗ nhẹ vai cô ta an ủi.

“Tôi cũng tin Nghiêm Phượng Nhã là người tốt, chỉ vì anh ta có bệnh nên hãy để chúng tôi giúp anh ta, để anh ta sớm ngày thoát khỏi sự dằn vặt bởi tâm bệnh của mình.”

Từ thủ pháp g.iết hại các nạn nhân nữ của Nghiêm Phượng Nhã cho thấy anh ta mắc bệnh tâm lý, đồng thời cũng phải chịu nhiều sự giày vò.

“Vào tầm tháng 7, tháng 8 hai năm trước, tôi vô tình bắt gặp Nghiêm Phượng Nhã dây dưa với một người phụ nữ. Lúc đầu, tôi nghĩ do anh ấy chán ghét tôi nên nuôi thêm tình nhân. Tôi rất bực mình nên thuê thám tử tư theo dõi. Đến một ngày tôi biết được địa điểm hai người bọn họ hẹn hò… Tôi luôn đứng chờ bên ngoài, thầm nghĩ đợi đến khi Phượng Nhã rời đi, tôi sẽ vào gặp cô ta, dù mất bao nhiêu tiền tôi cũng bắt cô ta phải rời xa anh ấy… Sau đó, tầm ba giờ sáng, tôi thấy Phượng Nhã ôm người phụ nữ ra khỏi biệt thự, hai chân cô ta mềm nhũn như em bé. Phượng Nhã nhét cô ta vào cốp xe… Lúc đó tôi rất sợ, không dám bước xuống xe…”

“Đêm hôm ấy Phượng Nhã không quay về, sáng hôm sau tôi đến công ty để xác minh những suy nghĩ của mình, ngày hôm đó anh ấy cũng không trở về. Sang ngày thứ ba anh ấy mới về nhà, tôi hỏi anh ấy đi đâu, anh ấy trả lời về cô nhi viện ở trấn An Phúc thăm mấy đứa nhỏ…”

“Sau đó tôi lẳng lặng đi điều tra người phụ nữ ấy. Cô ta tên Lương Hoan, là giáo viên dạy nhạc, tầm 23 tuổi… Tôi còn lén lút đến thăm ba mẹ cô ta, biếu cho bọn họ một ít tiền…”

Tâm trạng Tống Ngọc Tri ngổn ngang, trong lời khai của cô ta xen lẫn cả cảm xúc cá nhân, nhưng Cảnh Nguyệt và Sở Từ đều hiểu.

Nghiêm Phượng Nhã giết một người phụ nữ, đem xác về cô nhi viện Lan Phương chôn dưới phần sân cây hòe.

“Lần trước cô khai chứng cứ vắng mặt của Nghiêm Phượng Nhã cũng là giả, lúc ấy cô không hề ở cùng anh ta đúng không?” Dao Tri Hành cung cấp tấm ảnh chụp Nghiêm Phượng Nhã và Điền Điềm, chỉ chứng kẻ tình nghi phạm tội là Nghiêm Phượng Nhã. Vốn dĩ dựa vào lời khai này đã có thể bắt Nghiêm Phượng Nhã về Cục cảnh sát tra hỏi; tuy nhiên, Tống Ngọc Tri đã khai hai người bọn họ ở bên nhau, đây là chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Do đó, manh mối lại bị đứt đoạn.”

“Vâng!” Tống Ngọc Tri thừa nhận, “Ngày mùng 9 tháng 9 chúng tôi không ở bên nhau. Tôi đã biết mối quan hệ của anh ấy và Điền Điềm từ lâu. Cô ta luôn gửi ảnh thân mật của cô ta và Phượng Nhã cho tôi. Tôi đã cho cô ta một khoản tiền buộc cô ta không được gặp Nghiêm Phượng Nhã, cô ta đã đồng ý… vậy mà lại lén lút quay về….”

Tống Ngọc Tri thở dài: “Tôi cho người theo dõi cô ta, chỉ cần cô ta xuất hiện ở thành phố Lô sẽ báo cho tôi. Ngày 9 chỉ có một mình tôi ở biệt thự ngoài đảo, sau khi tôi nhận điện thoại của thám tử mới rời đi. Vì tôi sốt ruột nên còn đụng vào cửa chính.”

Đối với Điền Điềm, ngữ điệu của Tống Ngọc Tri lạnh lùng hơn nhiều.

So với những người khác, Điền Điềm vốn dĩ đã tránh được tai kiếp, thêm vào đó cô ta không ngừng gửi tin nhắn quấy rầy Tống Ngọc Tri nên trong lòng Tống Ngọc Tri đã hoàn toàn mất đi sự hổ thẹn và thương hại.

“Còn Liễu Yên?”

“Tôi không biết.” Tống Ngọc Tri lắc đầu, “Nghiêm Phượng Nhã làm việc vô cùng cẩn trọng và sạch sẽ. Nếu anh ấy không muốn tôi biết thì tôi ngàn lần cũng không thể biết được. Lần đó nếu không phải tôi tình cờ bắt gặp thì e rằng cả đời này tôi chẳng thể biết được bí mật của anh ấy.”

Sở Từ hỏi thêm vài câu, Tống Ngọc Tri đều thành thật khai báo, bao gồm cả các tư liệu cô ta nhờ thám tử bí mật điều tra cũng đều giao lại cho Sở Từ.

Tuy Tống Ngọc Tri không thể cung cấp tất cả các chứng cứ giết người của Nghiêm Phượng Nhã nhưng có khẩu cung của cô ta cùng các bằng chứng liên quan, có thể xác thực Nghiêm Phượng Nhã đã giết Điền Điềm và Lương Hoan.

Còn những nạn nhân khác, phải chờ tìm được thi thể tại cô nhi viện Lan Phương đưa về cảnh đội, pháp y làm giải phẫu nghiệm thi xác định thân phận mới có thể khẳng định được.

Cảnh Nguyệt đưa thuốc cho Tống Ngọc Tri, sau khi thấy tình trạng của cô ta không đáng lo ngại mới ra về cùng Sở Từ.

“Bắt được Nghiêm Phượng Nhã không?” Ra khỏi phòng bệnh Cảnh Nguyệt lên tiếng hỏi.

Sở Từ vừa tính về cảnh đội sẽ lệnh cho anh em theo dõi anh ta, di động vang lên, anh nghe máy xong lập tức thay đổi sắc mặt.

“Không thấy người đâu!”

Cảnh Nguyệt dừng chân, quay đầu nhìn Tống Ngọc Tri đã thiếp đi, ánh mắt dần tối.

Sở Từ cũng đưa mắt nhìn phòng bệnh, cùng nghĩ đến một địa điểm giống Cảnh Nguyệt.

Cảnh Nguyệt nói, 10 giờ đêm nay Nghiêm Phượng Nhã sẽ đưa cô ta ra nước ngoài để làm phẫu thuật.

Vì vậy… 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Đến Muộn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook