Cơn Gió Lạnh

Chương 16: Cái đấy chính là….

DichThienHanh

09/01/2014

Lủi thủi đi về cái nhà kho, tôi lựa một cái chổi có vẻ còn tốt nhất mang theo. Quét dọn không phải một việc khó, nó đơn giản chỉ dựa vào tính cần cù và kiên nhẫn. Tôi thì vốn là người vừa lười vừa thiếu kiên nhẫn. Nếu tôi mà kiên nhẫn thì đã chẳng bị chó cắn thập tử nhất sinh rồi. Nghĩ lại hôm đó tôi thật ngu, cứ đợi ở đầu đường hoặc gọi điện cho Phương My thì có phải tốt không. Tôi thở dài. Nhắc đến Phương My, giờ em ở đâu?

- A, Phương My đi anh tìm thằng Khang rồi còn đâu.

Tôi vô thức trả lời câu hỏi của mình. Có điều gì đó không đúng, chắc chắn là có vấn đề trong câu trả lời này.

- A, đúng rồi. Khang, chính là từ Khang. Thằng Khang đi sang Anh mà, sao Phương My lại đi tìm? Hình như Dương Linh bảo thằng Khang bị bắt.

- Không đúng, rõ ràng là có người giả mạo mình để lừa bố mẹ. Vậy chưa thể tin được cái nội dung trong bức thư kia. Nếu người đó nhắm vào mình thì sao?

- Nhưng Khang cũng không có một chút liên lạc nào mà? Bình thường, nếu là tôi hay cậu ấy có việc phải đi xa thì sẽ nhắn tin hay gọi điện để cho người ở nhà biết đường mà liên lạc. Cái thói quen đó có từ lâu rồi đấy.

- Tôi vào viện ngay sau khi Khang đi, điện thoại thì mất. Vậy cậu ấy có muốn liên lạc thì cũng chẳng được. Vậy Phương My sang đó có gặp được Khang không?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trên đầu tôi và tôi cứ tự lẩm bẩm rồi trả lời. Đúng là chuyện này quá rắc rối, nó kéo theo cả bạn bè người thân của tôi vào. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa về thăm nữa.

- Anh kia, quét đi, lại còn đứng đừ ra đấy.

Tiếng của lão khỉ đột lão sư, tức là thầy Tùng đó, vang lên. Biệt danh này tôi vừa nghĩ ra. Đúng, chẳng khác con khỉ đột là mấy.

Tôi tiếp tục công việc quét dọn. Đến khi lớp võ tan tôi mới chỉ quét được có hai phần ba khán đài. Đợi lão khỉ đột này đi thì tôi cũng té luôn. Chân thì mỏi còn lưng thì đau, công việc này đúng là không làm nhiều thì không thể quen được. Tôi thở dài ngán ngẩm. Đợi đến khi mọi người rời nhà thi đấu gần hết kể cả lão khỉ đột kia thì tôi mới ung dung ngồi xuống ghế, phải nghỉ một lúc cho đỡ mỏi rồi mới về được. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái này.

- Bạn có cần mình giúp gì không?

Đang liu diu thì có một tiếng nói làm tôi tỉnh giấc. Cái giọt nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào này mà làm nũng với tôi thì có khi bảo gì tôi cũng làm. Chủ nhân của giọng nói này chính là nữ sinh xinh đẹp tôi đã nhìn lúc nãy.

- A, cám ơn. Nếu không phiền thì bạn giúp mình quét ô dưới, mình quét ô trên.



Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía khán đài tôi chưa quét.

- Không có gì. Chẳng qua mình thấy bạn có vẻ mệt rồi nên muốn giúp làm cho nhanh.

- Mình hả, mình không sao. Chỉ hơi mỏi tý thôi, dù sao cũng cám ơn bạn.

Gái xinh là một động lực hoàn hảo để làm việc, nhất là những người mà mình có thiện cảm. Chỉ nháy mắt là chúng tôi đã hoàn thành công việc. Sao mà nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ lúc nãy một mình tôi quét mãi không xong cơ mà?

- Bây giờ bạn có rảnh không? Mình mới bạn đi uống nước thay cho lời cảm ơn nhé.

Tôi rất muốn cảm ơn cô gái xinh xắn này. Con gái vừa xinh vừa ngoan thế này thực sự là rất khó kiếm. Hỏi các cô hot-girl xem có cô nào cầm chổi quét được cái nhà một tháng một lần. Đơn vị tháng còn quá khiêm tốn rồi đấy.

- Uhm, hiện giờ mình không có tiết.

Cô gái xinh xắn cột tóc đuôi ngựa này suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nàng thấy người này tuy bề ngoài hơi nhếch nhác nhưng con người thì rất thành thật. Nếu không thì hắn ta đã không đi xuống khi HLV gọi, với lại, không phải chỉ là đi uống nước thôi sao.

Sau khi cất chổi thì chúng tôi đóng cửa nhà thi đấu và bàn giao lại cho thầy giám thị. Tôi đi rửa mặt và nàng cũng đi thay trang phục. Không thể cứ lê la đi khắp nơi với võ phục được, người ta lại tưởng nàng là người cuồng võ.

- Mình là Hàn Phong, sinh viên lớp 08K2. Rất vui được làm quen với bạn.

Tôi chủ động giới thiệu. Dù tôi có là một nhiếp ảnh gia có chút ít tiếng tăm nhưng cũng không nên kiêu ngạo. Ngoài xã hội, bạn chỉ là một hạt cát bé nhỏ.

- Mình …. tên mình là Tuyết Mai, học 10MT. Rất vui được biết anh.

Tuyết Mai có một chút bối rối, người này hơn nàng tận hai khóa. Phải thay đổi cách xưng hô thôi.

- Vậy bây giờ mình đi nhé? Café MaxX Nguyễn Chí Thanh có được không?



Hóa ra cô nàng này là sinh viên khoa Mỹ Thuật. Khoa này chỉ có hai đến ba lớp nhưng số lượng con gái thì áp đảo. Chất lượng cũng có thể coi là nhất trường cùng với khoa Kiến Trúc. Còn con gái của các khoa còn lại thì đúng là, không thể khen được mấy người.

- Vâng, tùy anh ạ.

- À, mà em đi xe bus hay xe máy tới trường?

- Em đi xe máy ạ.

- Thế tốt quá, đúng hôm anh không đi xe tới trường. Chúng mình đi xe của em nhé?

- Vâng, vậy anh đèo em. Em vào lấy xe, anh đợi một chút.

- Ok.

Tôi thấy cô bé này khá thú vị. Nếu nàng để tôi chụp vài seri ảnh ( nhiều ảnh cùng một chủ đề) gửi cho vài tờ báo thì chắc chắn nàng sẽ còn nổi nhanh hơn những Vân Navy, Hà Lade… Nhìn dáng người nàng bây giờ xem, bộ ngực cao vút, cặp mông chắc mẩy, cả eo thon cực kỳ quyến rũ nữa. Tôi không phải là một người của trường phái cuồng dâm sinh ảo tưởng, nhưng phải thú thật là để đánh giá cô gái này thì đành phải dùng những từ ngữ hơi thông tục một chút, nếu trong sáng quá thì không miêu tả hết được nội dung. Nàng diện một chiếc áo thun cổ tim màu vàng, quần bò bạc bó sát cộng thêm đôi giày cao gót màu hồng tầm 8 phân nữa. Không ai có thể tin đây cô gái có dáng siêu mẫu này chính là cô gái vừa mặc võ phục lúc nãy. Nàng thả mái tóc vàng nâu, uốn lọn sóng to xuống nên càng thu hút những con mắt hau háu đàn đổ dồn vào nàng mỗi lúc một nhiều. Nhìn vào cặp mông đang ngúng nguẩy trước mắt, tôi không thể kìm nén suy nghĩ cùng nàng đóng vai vợ chồng giao chiến trên giường. Hắc hắc….

- Vù, vù… vù, vù

Đang chìm đắm trong tư tưởng YY cực bệnh của mình thì tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Tiếng động này như có quả bóng tennis bay vọt sát bên tai vậy. Xoay đầu về bốn phía, tôi chẳng thấy có gì khác lạ cả.

Đúng rồi, không phải ở dưới này, mà là ở trên đầu tôi. Ngoảnh mặt lên trời, tôi không ngăn được việc há hốc mồm như một thằng đao.

Cái quái đó lại xuất hiện. Nhưng không phải ở dưới đất mà là ở trên trời.

.................................................. ...............

Cái tôi đang nhìn thấy chính là thứ tôi đã chụp sáng hôm bị chó cắn. Đó chính là NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook