Cơn Gió Lạnh

Chương 15: Không bằng bà lao công

DichThienHanh

09/01/2014

Tôi đèo Dương Linh đến trường tôi, trường Đại học Kiến Trúc, sau đó nàng cũng đi đến trường của nàng. Chiều tan học tôi có thể nhờ bạn đèo về được.

Bây giờ là tháng 9, tức là đã bước sang năm học mới. Kì trước tôi không đi thi lẫn làm đồ án nên kết quả chắc chắn bị đánh trượt (F) hết. Nhưng tôi vẫn phải lên trường để xem tình hình thế nào. Học hành là một quá trình gian nan. Tôi quan niệm, nếu bạn không bị "hành" thì khó mà học được điều gì. Thế nên tôi coi việc học lại, thi lại là bình thường, miễn sao ra trường là được.

Trường tôi không to, cổng lúc nào cũng mở chào đón sinh viên chứ không như một số trường như Ngoại thương, vào không có thẻ bị hỏi này hỏi nọ. Kiểu kiến trúc rất lộn xộn, đa phần là cải tạo, cơi nớ, chồng tầng. Mang tiếng là trường Kiến trúc nhưng theo đánh giá của tôi cũng như bạn bè học trường khác thì trường quá xấu. Cũng chẳng thể trách được các thầy cô, trường là do bộ Giáo dục và đào tạo làm chủ quản nhưng lại trực thuộc bộ Xây Dựng. Xin kinh phí bộ này thì họ bảo chạy sang bộ kia mà xin. Việc đùn đẩy trách nhiệm khiến cho kinh phí hằng năm rót xuống vô cùng eo hẹp, có tiền lúc nào thì xây lúc đó nên chỉ được những cái nhỏ nhỏ. Công trình đang xây dựng là tòa nhà 13 tầng cũng chẳng có gì là hoành tráng vì bên cạnh có ông hàng xóm Sông Đà cao 34 tầng.

Lạm bàn về trường tôi thì phải vác thêm can rượu đế và mấy con mực, tỉ tê cả đêm chưa hết chuyện. Vấn đề bây giờ là tôi không biết chiều nay lớp tôi có học không? Và học môn gì, ở phòng nào? Đúng là tôi không nghĩ đến vấn đề này trước đấy, tôi mang cái thời khóa biểu của kì vừa rồi áp lên nên mới tự tin đến trường. Số điện thoại của các bạn thì tôi lưu hết trong máy cũ, sinh viên toàn dùng sim rác hoặc sim số loằng ngoằng nên việc nhớ số cực kỳ khó. Tôi đánh quả liều đi lang thang tìm vậy, dù sao trường tôi cũng bé, đi khoảng 30 phút là hết các phòng. Trình tự là nhà U, A, B, C. Tôi đi hết các tầng cũng không có một chút hy vọng nào. Chẳng thấy ai quen mắt cả. Thôi thì cũng đến trường rồi, tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ chứ giờ này đi ra đường có mà chết nắng.

Địa điểm dừng chân của tôi là nhà thi đấu,trong này vừa mát vừa hay được xem thể dục miễn phí. Khi thì là thi đấu bóng rổ, khi thì xem các em năm nhất với năm thứ hai tập thể dục. Thỉnh thoảng lại có tổng duyệt văn nghệ hay các CLB trong trường họp cũng khá là thú vị. Tiện đường tôi qua quán trà đá mua gói hướng dương vào cắn cho đỡ buồn.

Đúng như tôi dự đoán, hôm nay nhà thi đấu đã có người đăng ký dùng. Nhìn những người mặc đồng phục trắng thắt đai xanh, đen là biết đấy chính là câu lạc bộ võ thuật. Học 3 năm ở đây tôi mới biết ở trường có một câu lạc bộ như vậy đấy. Bóng rổ, ghi ta, tiếng anh, kỹ năng mềm… thì tôi biết, còn cái CLB này thì lạ hoắc.

Việc có người đi ra đi vào chẳng làm đám người này phân tâm, họ tiếp tục tập theo động tác của HLV. Tôi kiếm một chỗ ngồi trên khán đài và bắt đầu ngắm cảnh cắn hướng dương, chỉ thiếu cốc trà đá là thành thú vui tao nhã nhất của đời sinh viên.

Cái CLB này cũng chẳng nhiều thành viên, khoảng hơn 20 người. Huấn luyện viên là chính là giáo viên thể chất, thầy Đỗ Danh Tùng, nghe tên như MC Danh Tùng của chương trình Ô cửa bí mật. Khác ở chỗ thầy Tùng trường tôi không có vẻ mặt điển trai như anh MC của đài VTV kia. Trong đám người đang tập cũng có vài em gái cũng xinh xắn, dễ nhìn. Con gái xinh vậy thì học võ làm gì cơ chứ, ở nhà bảo dưỡng sắc đẹp có phải tốt hơn không. Dù gì thì bây giờ cũng là xã hội pháp luật, ra đường toàn cơ động với công an, chỉ cần các em gái không đi vào những chỗ như bar, club hay heo hút thì chẳng ai dám làm gì các em hết. Vậy tập võ làm chi cho vai u thịt bắp.

Đầu tôi thì nghĩ thế chứ mắt thì không rời một nữ sinh ở hàng đầu. Nàng thuộc dạng con gái xinh mặc gì cũng xinh. Cái khuôn mặt đáng yêu này làm tôi nhớ đến Thanh Tâm, một trong những mẫu đầu tiên của tôi khi tôi bước vào con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tức là kiếm tiền bằng chụp ảnh đó. Bây giờ thì nàng trở thành hot girl Tâm "Tít", cũng khá là nổi tiếng. Nữ sinh này ngoài gương mặt khả ái ra còn có một vóc người khá hoàn hảo, thậm chí Tâm "Tít" còn thua xa. Cô nàng bắt gặp ánh mắt có phần hơi dê xồm của tôi nên có chút bối rồi. Nàng mất tập trung làm thực hiện chậm vài động tác. Người luyện võ kiêng kị nhất là điều này, nếu giao chiên chỉ cần một giây phân tâm anh có thể chết.

- Dừng. Mọi người nghỉ tự do 10 phút.

Tiếng khàn khàn của thầy Tùng vang lên. Thầy đã dạy tôi một kì môn bóng chuyền nên tôi rất nhớ cái giọng nói này. Các môn sinh võ thuật cũng hạ động tác, tản ra mỗi người một góc.

- Anh kia, xuống đây. Ai cho anh cắn hướng dương ở đây hả?

Bỗng nhiên nòng súng hướng về phía tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi lếch thếch đi xuống. Ở ngoài thì thế nào cũng được, trong trường thì phải tôn sư trọng đạo, điều này tôi không phải không hiểu.

- Dạ thưa thầy, em cắn hướng dương là đúng. Nhưng em bỏ vỏ vào túi chứ có vứt bừa bãi đâu ạ.

Tôi giơ cái túi vỏ hướng dương ra trước mặt. Thói quen của tôi là như vậy, khi mua thì xé túi đổ hết hướng dương vào túi áo hay túi quần.



- Tôi làm sao biết được anh có vứt ra ngoài hay không. Nội quy trong nhà thi đấu này là không được ăn hướng dương.

Ông thầy trẻ của tôi mặt hầm hầm nói. Đúng là có quy định cấm học sinh xả rác bừa bãi, còn cái quy định trên là do ông ấy vừa nghĩ ra. Cái bọn sinh viên chuyên môn mang hướng dương vào đây ngồi cắn, mỗi lần chúng nó rời đi là hiện trường toàn vỏ hướng dương. Rồi bà lao công lại than với thầy giám thị, thầy giám thị lại báo cáo lên cấp trên làm những CLB đăng ký sử dụng nhà thi đầu bị nhắc nhở rất nhiều. Chuyện chẳng do mình gây ra lại phải đi giải quyết, đúng là không tức không được.

- Em xin lỗi thầy, lần sau em không có thế nữa.

Tôi cúi đầu nhận lỗi. Tất nhiên là tôi biết chẳng có quy định nào như vậy nhưng dù gì hành động của mình cũng không đang hoan nghênh, cứ nhận lỗi là hơn.

- Anh mang chổi lên vệ sinh khán đài cho tôi. Không sạch thì đừng có trách.

Bao nhiêu hôm không bắt được tên nào, cứ nhắc là chúng nó chạy loạn lên. Hôm nay tự dưng có con cá bự cắn câu, dù mày cũng khá thành thật nhưng tao vẫn phải thịt mày.

- Wt…… A, thầy nói cái gì vậy?

Tôi định nói What the **** nhưng may mà kìm lại được. Tôi có xả rác ra đâu mà bắt tôi đi thu dọn. Phải biết cái khu vực khán đài của nhà thi đấu nó rộng cỡ nào, bằng mấy lần cái studio của tôi chứ chả chơi. Quan trọng là nó không có bằng phẳng mà thành từng bậc một, quét dọn xong chỗ này thì đến bao giờ.

- Anh không làm tôi báo cho bảo vệ vào lập biên bản rồi gửi lên hiệu trưởng. Nếu anh muốn ra trường thì đi về đi.

Ông giáo này biết trường tôi không cấm người ngoài vào trường. Nhưng cái kiểu đầu tóc như rocker của tôi thì đến 95% là người trong trường, cái dạng này ông ta gặp nhiều rồi. Thế nên việc lôi hiệu trưởng ra dọa là vô cùng hợp lý.

- A…. thầy… em biết lỗi rồi mà thầy, thầy tha cho em với. Thầy xem, em ốm như vậy làm sao quét hết cái nhà này.

Tôi thực sự không muốn gặp rắc rối vì những chuyện cỏn con thế này, đôi khi chuyện bé lại xé ra to đấy.

- Bình thường bà lao công quét còn được chả lẽ anh không bằng bà lao công?

Tôi không thể nói gì khi nghe câu này. Quét thì quét, đằng nào tôi cũng không có tiết hôm nay. Nhưng sao mà chết đi sống lại tôi vẫn gặp xui xẻo thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook