Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 14: Ai Quan Tâm Ai?

Shyn Boo

25/01/2016

Chương 14 Ai quan tâm ai?

“Chấn Phong, đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nữ dịu nhẹ vang lên, ánh mắt cô từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào anh, môi kéo lên thành nụ cười thật đẹp, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa cạnh anh.

Chấn Phong đang gác một tay lên trán suy tư, khẽ nhíu mài, sau đó cũng cười dịu dàng nhìn cô”May, em đã bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ tìm lại người mà em từng yêu rất nhiều?” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của May, Chấn Phong tà mị ngồi dậy, vội nói”Ý của anh là, nếu như em đã từng làm tổn thương một người em từng yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân em, người mà em nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ rời xa, không bao giờ khiến họ phải đau khổ. Nhưng ngay chính bản thân em lại làm điều đáng chết đó. Em nghĩ, nếu như tìm về gặp người ấy, thì người ấy có quay lưng, không xem sự tồn tại của em hay không?”

May nhìn anh, tựa như đang nhìn thấu suy nghĩ của anh. Lặng đi vài giây, May mới cười nhẹ, chạm khẽ tay vào gương mặt nam tính của anh, cô nói”Chấn Phong, một người đã từng bị tổn thương một lần thì lần sau, nếu như gặp lại người đã gây ra vết thương đó thì họ sẽ có hai trường hợp.” May nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, dịu giọng nói:

”Thứ nhất, bởi vì bản năng tự vệ vốn có của một con người, người đó chắc chắn sẽ tránh mặt anh. Có thể quay lưng, xem như chưa từng nhìn thấy anh. Hay thậm chí, họ có thể nói ra những lời nói vô cùng tuyệt tình. Nhưng thật ra, trong lòng họ vẫn chưa thể nào quên người làm họ đau. Anh có biết vì sao không?”

Chấn Phong điềm tĩnh lắc đầu.

“Bởi vì, chỉ có người mà họ yêu nhất mới có thể gây ra cho họ một vết thương lớn như vậy. Bởi vì họ yêu, yêu anh một cách sâu đậm nên khi anh làm tổn thương họ giống như tự tay anh dùng con dao sắc bén được mài dũa thật kĩ đâm một nhát sâu vào trái tim họ. Lòng tự trọng, tình yêu, trái tim, tất cả đều tan vỡ đi. Cũng vì thế mà họ đau, họ hận, ghét đến nỗi không còn nhận ra mọi thứ xung quanh, không còn nghĩ đến bản thân mình.” Đôi mắt xám đen của May hiện lên một tia sáng mờ, May cười”Nhưng không hẳn, trường hợp thứ hai là họ sẽ không cố ý tránh mặt anh, mà vô tình không nhận ra anh, thực chất chỉ là đang cố che dấu cảm xúc của chính mình. Điều đó càng chứng tỏ họ vẫn còn yêu anh rất nhiều.”

“May..”

“Chấn phong, anh không cần che dấu cảm xúc của mình. Em đã theo anh ba năm rồi, tất cả suy nghĩ của anh em đều hiểu hết. Vì thế, Chấn Phong anh đừng bao giờ giấu em chuyện gì hết, có được không?”

Đôi mắt hổ phách của anh trở nên mông lung, một màu đen bao phủ lấy hai con ngươi tà mị. Một lúc sau anh mới nhìn vào đôi mắt của May, dù chỉ là đẩy nhẹ bàn tay mềm mại của May xuống cũng đủ khiến trái tim cô rung lên, đau đớn như bị xé nát. Chấn Phong cười nhẹ, lạnh lùng đứng lên bước lên lầu.

Bàn tay bị anh phủ xuống vẫn đọng lại khoảng không rộng lớn, tim cô ngừng đập trong chốc lát. Môi cười chua xót, ánh mắt trầm mặc, tối sầm lại. Anh vẫn luôn cự tuyệt sự quan tâm của May, vẫn luôn không muốn May hiểu anh, không muốn May… cùng anh chia sẻ những nỗi buồn. Chấn Phong không hề biết, hành động rất bình thường đó lại làm tim cô đau nhói, đau không thể thở nỗi.

Vậy là, cô phải bắt đầu lại từ đầu? Bắt đầu lại con đường lầm lỡ yêu đơn phương?

….



Bịch..

Một túi giấy nhỏ bị ném lên cái bàn mạnh bạo, không dùng lực mạnh nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân nó đang rất không vui.

Trong túi giấy nhỏ, vài hộp thuốc các loại có liên quan đến bệnh cảm rơi ra. Huy Phong bất giác nhíu mày, hận không thể đem chúng ném hết vào sọt rác ngay lập tức.

Anh lại vì Hân Vy mà đi mua thuốc, vì cô lạnh lùng đi ngược lại lí trí của mình. Có ai biết được, Huy Phong khi nhìn thấy Hân Vy ốm nặng, nóng hực nằm trên giường rất đau lòng, khoảnh khắc đó, anh thật sự rất muốn đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ chết tiệt đó.

Lí trí và tình cảm vẫn không ngừng đấu tranh trong đầu óc anh, nó làm anh như muốn phát điên lên. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ hiện lên duy nhất cái thân thể nóng hổi của Hân Vy đang tỏa nhiệt, mệt mỏi không thể làm được gì. Đôi mắt to tròn ngây thơ đó nhắm nghiền lại..

Đập mạnh tay lên bàn, Huy Phong không khống chế được hành động của bản thân mà bước vội về phía phòng mình. Đẩy mạnh cửa, đập vào mắt anh là thân thể mềm mại của người phụ nữ trẻ đang nằm xụi lơ trên sàn nhà lạnh ngắt.

Ánh mắt sắc bén thu lại, thay vào đó là sự chua sót. Huy Phong nhanh chóng bước đến, ôm ngay người phụ nữ đó vào lồng ngực ấm áp. Thân thể Hân Vy khẽ động, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khéo mi cô nặng nề kéo lên, mờ ảo hiện trong đôi mắt cô vẫn là căn phòng chủ đạo xám đen, còn có mùi hương bạc hà dễ chịu quanh quẩn nơi cánh mũi.

Nhưng…

Ai đang ôm cô thế?

Sao lồng ngực người này có thể ấm áp đến vậy, quen thuộc đến vậy? Cảm giác rất an toàn khiến toàn bộ phòng bị của Hân Vy đều đột nhiên biến mất. Cổ họng khô khốc, đau rát phát ra một âm thanh yết ớt, đánh thức tâm trí..

“Huy Phong, anh…”

“Có phải em muốn tôi điên lên mới vừa lòng không?” Vòng tay ôm Hân vy càng siết chặt hơn, anh gằn lên từng chữ một cách đau đớn:



”Người phụ nữ chết tiệt, rốt cuộc em muốn thế nào mới buông tha cho tôi? Có thể nói cho tôi biết, em không khỏe. Nói cho tôi biết rằng em đang rất mệt mỏi và cần tôi. Em có thể gọi tên tôi, nói với tôi rằng: Huy Phong, đừng để em lại một mình, hãy dùng một ít sự quan tâm còn lại chăm sóc em. Chỉ cần em nói, tôi sẽ không bỏ đi, không để em lại một mình.”

Giọng anh dịu lại, bàn tay rắn rõi khẽ vuốt tóc cô”Tại sao lại không nói? Như thế là quá khó đối với em sao?”

Tim Hân Vy thắt lại, mệt mỏi mở to mắt, hơi thở nóng hổi của cô phả vào vai anh. Hân Vy không biết cảm xúc gì đang xâm lấn trái tim cô, nhưng cô dường như nhận được sự lo lắng, tức giận của anh. Mỗi lần nhận được sự quan tâm của anh, cô luôn cho rằng anh chỉ là vì lịch sự, vì cô trên danh nghĩa là vị hôn thê của anh nên anh mới đối xử như thế. Nhưng…

Tại sao hôm nay thái độ của anh lại như vậy? Nó giống như sự quan tâm của những người đang yêu, anh tức giận, anh lo lắng vì sợ rằng người anh yêu phải chịu tổn thương. Anh lại dịu dàng ôm cô, vuốt ve mái tóc dài của cô. Huy Phong, con người này càng ngày càng làm cô khó hiểu được.

Hân Vy chóng một tay lên ngực anh, tay còn lại chóng xuống sàn. Tuy rằng cô chỉ đẩy nhẹ anh nhưng lại khiến thân thể anh ngã ra sau. Khoảng cách được kéo ra, Hân Vy mệt nhọc nhìn Huy Phong, nghiêng đầu nói nhỏ:

“Anh làm sao vậy? Người bị ốm là tôi, không phải anh. Nhưng tôi lại thấy anh cứ như một người thân nhiệt tăng cao. Có phải bị lây cảm rồi không?”

Vừa nói xong, Hân Vy liền đứng dậy đi về phía anh, bàn tay vừa định chạm vào trán anh thì bị anh bắt lại. Lôi cô lên giường, đắp chăn kín hết người, Huy Phong lườm cô một cái sắc bén, lạnh lùng khác xa thái độ lúc nảy, anh nói”Muốn sống thì ngủ đi.”

Hân Vy chưa kịp nói điều gì thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, thân thể to lớn của anh liền khuất.

..

Trong tâm trí của anh xuất hiện hai từ “điên rồ”. Vì cái gì mà anh lại như vậy, vì tình cảm? Sự cảm thông?

Có trời mới biết, khi ôm Hân Vy vào lòng, trái tim Huy Phong đã như vỡ vụn thành từng mảnh, đâm thấu vào da thịt. Sao có thể nóng như vậy, lại còn lo lắng xem anh có bị lây cảm không? Người phụ nữ đáng chết này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được là anh đang quan tâm cô, cô còn ngây thơ muốn sờ trán anh?

Môi cười nhạt một tiếng, tình cảm và lí trí vẫn không ngừng đấu tranh. Cuối cùng, đôi chân cũng dẫn anh đến căn phòng bếp.

Chỉ hôm nay thôi, anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc người phụ nữ của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook