Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Chương 3

Shyn Boo

15/12/2015

Một ngày trôi qua,ngày mới lại bắt đầu.Không khí mát mẻ buổi sáng xông thẳng vào phòng ngủ,đánh thức nàng công chúa đang ngủ say…

Ngồi dậy,khẽ vươn vai sau giấc ngủ dài.vén chăn sang bên rồi bước vào phòng tắm..

Thay nhanh bộ váy hồng phấn thật đẹp,vuốt nhẹ mái tóc dài xõa ngang vai.Đeo sợi dây chuyền có hình trăng khuyết,Hân Vy kéo khóe môi thành một vòng cung thật đẹp.Sợi dây chuyền này…chính là ân nhân của cô!



Huy Phong đã sớm ở phòng bếp,dọn ra bàn hai dĩa điễm tâm sáng.Anh ngồi xuống từ tốn đọc báo,phong thái vô cùng điềm tĩnh và ung dung.

Hân Vy vừa chạy xuống lầu vừa đưa tay chào kiểu quân đội:

-Hello Ác ma!

Anh khẽ nheo mài nhưng vẫn không bận tâm.

Hân Vy xinh tươi sau giấc ngủ, nhanh đến và ngồi vào bàn,lém lĩnh cắn một miếng bánh mì quét ít bơ…

Cảm giác được người khác chuẩn bị đồ ăn sáng như thế làm Hân Vy có cảm giác rất hạnh phúc.Nó lâng lâng một thứ cảm xúc kì lạ.Như một gia đình thế này,cái cảm giác này có lẽ đã lâu rồi cô không được nếm thử.

Huy Phong nâng nhẹ cốc sữa:

-Có biết học ở đâu không?

Hân Vy đang ăn nhanh,vì phải làm việc quá công suất nên cô mém sặc,hết nhìn anh lại nhìn cốc sữa trên tay mình.

-Tôi quên rồi!

Dường như anh đoán được kết quả như vậy nên không mấy kinh ngạc,chỉ thản nhiên nói:

-Tôi đưa em đi.

-Tôi cũng làm gì có xe mà tự đi chứ!!-Hân Vy nói thầm.Tại ai mà cô vụt mất đứa con yêu này,tại ai?Anh chứ ai!!Cho nên nhiệm vụ phải đưa cô đi học mỗi ngày tất nhiên là anh rồi!!Còn nói còn nói...

Huy Phongđặt cốc sữa xuống bàn,đứng dậy chỉnh sửa lại bộ vest đen..

-Đi thôi.

-Đợi đã,tôi còn chưa xong.-Hân vy ăn vội.

-Muộn rồi.

-Đã nói là chưa mà!

Anh cứ thế mà bước đi,Hân Vy khổ sở,tay cầm miếng bánh mì,tay còn lại mang balo,chạy nhanh theo Huy Phong.

-Làm gì mà gấp vậy chứ!Tôi không muộn thì anh muộn cái gì??

...........

Thường không để ý nhưng công nhận là anh ta rất đẹp,một vẻ đẹp khác lạ.Hôm nay anh mặc bộ vest đen,mái tóc đen ngắn thoảng mùi bạc hà mát,thoáng nơi cánh tai có một khuyên kim cương lấp lánh.Dáng người rất cao,đôi chân dài thẳng tắp.Anh trông thật hoàn hảo!

Hân Vy đi theo sau anh.Đáng ghét!Người anh ta che hết cô luôn rồi!Thân hình hoàn hảo của cô ở đâu?Ở đâu?Hân Vy không phục, vừa mắng thầm:



-Ác ma,đại ác ma như anh cũng như vậy!Đáng ghét!Cao như thế làm gì,cao thì sẽ sống lâu hơn tôi chắc!!Cao thì..thì...!Ngốc ngốc,ác ma ngốc nghếch!!!

-Có mắng thì tôi cũng không thấp đi được đâu!

Xem kìa,tự tin!

Hân Vy cũng đâu có thấp lắm đâu.Cô cũng 1m69 đấy nhé.nhưng chẳng hiểu được,cứ đứng gần anh cô lại trở nên bé nhỏ đến vậy!

Trong khuôn viên trường tập nập người,cứ vài ba giây lại có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hân Vy.Cô chỉ thầm rợn người!

-Này Huy Phong!Có phải chúng ta đi nhằm nơi rồi không?

-Không đâu.

-Nhưng tôi cứ thấy nó sao ấy!Như là có rất nhiều người đang nhìn tôi chằm chằm!

-Đúng là vậy.

-Gì cơ?

Huy Phong bất chợt dừng lại,Hân Vy mất đà lao sầm vào lưng anh,quay đầu lên định trách móc nhưng Huy Phong đã cướp lời:

-Em nói đúng.Chúng ta đi nhầm nơi rồi.

-Hả?

-Phải vào viện mới phải.Kiểm tra xem ở đây này,có phải bị đứt dây thần kinh không.-Huy Phong khẽ nhếch môi cười,dí tay vào trán Hân Vy.

Hân Vy không tức giận,chỉ đứng đấy nhìn vào đôi mắt anh.

Cũng là câu nói này,hành động này..chỉ có nụ cười,chỉ có ánh mắt không phải của anh ấy,con người này không phải là anh ấy.

Bất chợt hình ảnh về chấn Phong lướt ngang tâm trí.

Hốc mắt Hân Vy như nhuộm đỏ,một thứ gì đó khiến mắt cô cay cay.

-Ngốc!Đi thôi.

Hân Vy được đưa về thực tại.Huy Phong nắm lấy bàn tay nhỏ ấy lôi đi,trong khi Hân Vy vẫn như người mất hồn.

Anh vẫn chỉ cười...

Ngay cả đến điều cơ bản nhất để quên một người Hân Vy cũng không biết thì còn muốn quên thế nào được?

Cứ khi nhắc đến anh,thậm chí chỉ cần ai đó có hành động giống anh cô cũng hoang mang,hình bóng anh lại ngập tràn khắp tâm trí.Không phải Hân Vy không muốn dứt bỏ mà vì muốn cũng không được.

Dặn lòng phải quên anh,phải quên cho bằng được anh,Hân Vy đã nhắc nhở chính mình rất nhiều lần nhưng kết quả...cô không làm được...

Cô từng muốn điên lên vì nó!

Khi anh đi,bước ra khỏi cuộc sống của Hân Vy,Hân Vy đã lao vào học,như một đứa cuồng học,có khi cô phải nhập viện vì mất sức.Chính vì vậy mà các giải thi cấp quốc gia đã bị cô giật đi không thương tiếc.Trở thành ngọc nữ trong mắt mọi người.



Nhưng...chưa ai từng biết Hân Vy từng đau như thế nào khi mối tình đầu,và có thể là mối tình cuối đã bay xa....

.......

-Chào giáo sư!

Đấy đấy,tình hình là thế!!

Mấy sinh viên đi lướt qua ai cũng cung kính cuối đầu ‘chào” đại ác ma của cô.Khoan khoan!Tại sao lai là của cô nhỉ?

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là..

-Tôi là giáo sư.-“Câu nói kinh diển nhất trong ngày!”

Hân Vy chóng tay vào càm,vẻ suy tư:

-Có vấn đề,có vấn đề!

-Vấn đề?

-Đúng thế!không thể trùng hợp hơn nữa đâu!

-Nghĩ gì thế?

Hân vy bước đến trước mặt anh,tinh ranh:

-Hừm....Anh ta á,đang lừa tôi đúng không?

-Linh tinh.

-Hức!.Áaaaaa!!!!!

Ai đó bay đến ôm lấy Hân Vy,cô đứng không vững,một tí nữa là đáp đáp đất một cách”an toàn” rồi!

-Hân Vy!!Tiểu thư Hân Vy!!!Nhớ cậu quá!Tớ nhớ cậu chết mất!!!

Hân Vy dãy dụa,đẩy người kia ra nhưng ai đó đã bám cô như Sam.Hân Vy chỉ đành miễn cưỡng ôm lại,nhẹ nhàng:

-Cho cậu đến ba,nếu không thả tớ ra thì cậu chết chắc!Một...hai...

Người kia hoảng hồn,bèn bay ra nhưng tay vẫn nắm chặc không rời,còn lây lây tay Hân Vy,nũng nịu:

-Tại người ta nhớ cậu mà!Nhớ cậu thật đấy!Còn cậu,cậu không nhớ tớ...sao?

Đấy đấy,lại cái biểu cảm ấy!!!

-Được rồi!!!Tớ thua cậu rồi!Tớ cũng rất rất là nhớ Nhật Anh,được chưa?-Hân Vy mỉm cười.

-Tớ biết mà Hân Vy.Chị em tốt của tớ!ôm cái nữa nào!!

-Thôi thôi!Cho tớ xin.Tớ còn muốn sống thêm vài năm!

Rồi hai đứa nhìn nhau cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Gió Nói Rằng ”Anh Yêu Em!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook