Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Chương 20

Úy Trúc

02/10/2020

Phó Hiển lại móc di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Kỳ, thật trùng hợp, chưa gọi Tào Tháo Tào Tháo đã gọi.

Hắn tiếp điện, " Alo" môt tiếng, đôi mắt ở bốn phía chuyển động một vòng, ba mẹ không ở nhà, Trương thẩm không biết đi đâu, Phó lão gia tử hẳn là ở thư phòng trên lầu, liền trắng trợn táo bạo từ túi quần lấy ra một bao thuốc, châm lửa.

Chu Kỳ: "Cậu đang ở đâu?"

"Nhà." Phó Hiển trong miệng ngậm điếu thuốc, lời ít mà ý nhiều mà nói, ngồi xuống híp mắt, búng búng khói bụi.

Bên cạnh Phó Minh Nguyệt che che lại mũi, một bộ dáng phi thường ghét bỏ.

Chu Kỳ: "Có tới Bóng Đêm không?"

Phó Hiển nhìn thấy con người mặt mày nhăn thành chữ "Xuyên" Phó Minh Nguyệt, bật cười đem điếu thuốc vân vê, giơ tay lên, vẽ ra một đường parabol xinh đẹp, mẩu thuốc chính xác vào thùng rác.

Hắn đứng lên, bên đi ra ngoài bên nói, "Anh đi đây." Quay đầu nhìn Phó Minh Nguyệt, đến khi cô giơ tay lên làm dấu OK, hắn mới thu hồi ánh mắt.

Sắc trời đã tối, bên ngoài con phố mới lên đèn, đoàn xe nối đuôi nhau đến nỗi chật chội, đèn nê ông lập loè, sáng lạn khắp không trung, đường phố hai bên người đi đường nói nói cười cười.

Phó Hiển vội vàng đi tới "Bóng Đêm".

Thời gian này, quán bar không khí thực tốt, người đặc biệt nhiều, vào quán bar, hắn đi qua đều rất ra dáng lành nghề, đối với người quen đều gật đầu mỉm cười, lễ phép mà không nhiệt tình, mắt xem tứ phương tám hướng tìm Chu Kỳ.

Vân Thiện bước nghênh ngang mà đến, tuổi cũng không lớn, hai mươi mấy tuổi, ăn mặc trang phục màu đen, đem thân mình bó sát, hơi thở mị hoặc, nhất tiếu bách mị sinh*, "A Hiển lại đây?"

(*) Một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Phó Hiển gật đầu, nhấc chân đi về hướng đám người Chu Kỳ.

Vân Thiện cười khẽ, hạ mình, cùng nhân viên quầy bar búng tay một cái, cũng đi chung hướng với Phó Hiển.

Chu Kỳ cùng Phan Dương mấy người cầm di động cười đùa, không biết đang xem cái gì, Viên Thành Siêu ngồi ở bên cạnh, ôm lấy bả vai bạn gái, cúi đầu trêu đùa, thỉnh thoảng lại sờ sờ soạng soạng một chút, làm cho bạn gái hờn dỗi không thôi.

Hắn bạn gái là Ngũ Kỷ năm ba, cũng là một thành phần nổi trội trong giới này.

Phó Hiển ở bên cạnh Chu Kỳ ngồi xuống, dựa vào ghế sô pha, tầm mắt dừng

ở khu vực nhảy Disco, đôi tay đặt ở sau đầu, rồi sau đó thay đổi tư thế, bưng ly rượu nhẹ nhấp, mày nhăn thành chữ xuyên 川.

Phan Dương chụp vai Phó Hiển, "Lại mất hai thanh máu rồi?"

Bên cạnh Vân Thiện trách cứ nói: "Mỗi ngày đều chỉ biết chơi game, cậu cũng đã năm ba rồi."

"Tỷ, tỷ thật giống mẹ em đó." Phan Dương chắp tay trước ngực, xin tha, ba hoa nói: "Tỷ chị hiện tại sống chẳng phải rất tự do tự tại sao, đâu phải cái gì đọc sách cũng có đường ra, tục ngữ nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên sao."

Vân Thiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói lời nào, biết nhiều lời vô ích.

Phan Dương nịnh nọt mà cười, "Tỷ, chị nói với mẹ em một tiếng, bảo em Quốc Khánh này không về, ở đây phụ chị, được không?"

Phó Hiển liếc Phan Dương liếc mắt một cái, "Phiền."

"Tớ phiền?" Phan Dương kinh ngạc hỏi lại một lần, tiếp theo sửa sửa cổ áo, thẳng thắn sống lưng, "Tớ phiền chỗ nào?"

Vân Thiện miệng có ý cười uống rượu.

Phó Hiển lại nhấp hớp rượu, đáy mắt trầm ngâm, thấp thấp nói, "Tớ phiền."

Phan Dương nhìn chằm chằm hắn, "Cậu phiền?" Ánh mắt kia như là nhìn một con quái vật.

Nghe vậy, Chu Kỳ cũng thu di động, nhìn qua cọ cọ náo nhiệt, "Cậu phiền cái gì?"

"Có gì phiền?"

Phó Hiển nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi, đôi tay giao nhau động động khớp xương, vang lên tiếng giòn tan.

Một bộ không muốn nhiều lời.

Chu Kỳ không hổ là huynh đệ tốt của hắn, vỗ vỗ vai hắn, liền thử nói: "Chuyện trong nhà?"



Phó Hiển: "Không phải."

Chu Kỳ: "Là chuyện ở trường?"

Phó Hiển sửng sốt gật đầu.

Chu Kỳ lại hỏi: "Chẳng lẽ là giáo viên vật lý tìm cậu nói chuyện?" Theo đạo lý việc này không đáng phải phiền a.

Đều trực tiếp cự tuyệt, phiền cm gì a.

Quả nhiên, Phó Hiển đáp: "Không phải."

Cái này một lần nữa làm Chu Kỳ khó xử, nghĩ ngợi chắc cũng gần nửa ngày, đột nhiên minh quang chói lọi chiếu vào, lại hỏi: "Thịnh Hoan a?"

Mấy ngày nay, hai người siêu drama luôn a.

Phó Hiển sửng sốt một chút, không gật đầu cũng không lắc đầu. Mà là từ trên bàn lấy điếu thuốc, lại bật bật lửa " Phanh" một cái, đem điếu thuốc ngậm ở trên miệng.

Chu Kỳ cười, nhỏ giọng nói, "Cậu đây là có để bụng a?"

Ước chừng qua hai phút, Phó Hiển cũng chưa đáp lời.

Chu Kỳ lại nói: "Thừa nhận đi, cậu chính là quá để bụng chứ gì nữa."

Phó Hiển cởi áo khoác, không biết nghĩ đến cái gì, kéo kéo khóe miệng, nhẹ lay động đầu.

Hắn cũng không muốn thừa nhận.

Hắn phản ứng như vậy, làm Chu Kỳ mày nhăn lại, thu thu khóe miệng cười, nghiêm túc nói: "Bất quá a, cậu ấy chính là một học bá, chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, tớ cũng không định vấy bẩn cậu ấy."

Phó Hiển cười khẽ, nhướng mày hỏi lại: "Cậu định cướp lấy cậu ấy?"

"Không có không có." Chu Kỳ vội vàng xua tay, giải thích nói: "Nghe Hứa Hạ nói, gia cảnh Thịnh Hoan không tốt, sinh hoạt cũng là rất khổ sở, hiện tại hảo hảo đọc sách chính là ý tưởng duy nhất, là con đường duy nhất."

Phó Hiển nghe thế, trong lòng lại có điểm đổ. Bưng lên chén rượu nhấp một hớp lại buông, như đang muốn nói cái gì đó.

Chu Kỳ nghe điện thoại, nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, xong lại ra ngoài bar để gọi điện thoại..

Ước chừng vài phút, Chu Kỳ cùng Hứa Hạ sóng vai đi vào, còn vừa nói vừa cười.

Viên Thành Siêu cùng bạn gái thì thầm một câu, cô ta liền đi, đứng dậy nhìn hai người Chu Kỳ "Tấm tắc" hai tiếng.

Thấy những người khác ồn ào, Hứa Hạ lại ngượng ngùng, che mặt khụ khụ hai cái mới có thể bình tĩnh một chút, vuốt vuốt tóc cùng mọi người chào hỏi.

Đối với Chu Kỳ, từ sau sinh nhật Ngũ Quy Vãn lần đó, tự nhiên cảm thấy hai người rất hợp nhau, liền thử mở mồm nói chuyện phiếm, không ngờ lúc sau thấy cảm giác không tệ lắm.

Bất quá Chu Kỳ tự nhiên lại mời cô đi chơi.

Hứa Hạ có điểm kinh ngạc lại có chút khẩn trương, liền không hỏi nhiều cái gì đã đáp ứng rồi, không nghĩ tới có nhiều người như vậy.

Thật là.

Chu Kỳ ánh mắt đảo qua mọi người, cào cào cái ót, cười nói, "Các cậu đừng ồn ào a, mọi người đều là bạn học, tụ tập một chút thôi mà làm sao vậy." Dứt lời tìm vị trí cho Hứa Hạ ngồi xuống, lại nghiêng đầu hỏi cô muốn uống cái gì.

Hành động này, ở trong mắt mọi người không hề đơn giản như vậy.

Phó Hiển hai chân giao nhau, lưng dựa sô pha, hết hồn ngước mắt nhìn hai người, xong lại cúi đầu chơi di động.

Viên Thành Siêu ở một bên, đơn phương độc mã, dù đã có bạn gái nhưng cũng không thể chịu được đống cẩu lương này, bèn đứng lên trêu chọc hai người, "Thiệt là chịu không nổi, tớ cho hai cậu không gian." Nói liền đi WC.

Chu Kỳ đạp chân hắn, "Đi đi đi."

Viên Thành Siêu bên chơi di động bên đi phía trước, đột nhiên đụng phải người khác, bèn thu lại di động, ngẩng đầu xin lỗi, "Xin lỗi."

Phó Ôn Nghị mới vừa bị bạn bè kéo đi nhảy Disco, thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy thoát, che lại cái trán sưng đau, cô ta tính tình cũng rất nóng, ngẩng đầu nổi giận đùng đùng mà nói, "Cậu đi không nhìn đường à."

Nhưng thấy rõ dung mạo người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, tức giận cũng giảm bớt rất nhiều.



Người này hình như là bạn Phó Hiển.

Phó Ôn Nghị thừa dịp nghỉ cùng bạn bè đi chơi, nghe nói cảnh đẹp ý vui, nhưng không ngờ cô ta thế mà lại gặp Phó Hiển.

Từ trận bóng rổ lần trước, cô ta rất hay nghe ngóng tình hình Phó Hiển, nghe nói nữ sinh bị hắn cự tuyệt rất nhiều, cứ như vậy tùy tiện tỏ tình kết quả sẽ không hề tốt.

Không ngờ, thế mà cơ hội lại ở ngay trước mắt.

Thật là không tốn công tốn sức, lợi dụng thời cơ này, không phải là có thể rồi đi, không phải tục ngữ có câu gần quan được ban lộc sao.

Má ơi, đây là ông trời chiếu cố ta a.

Vốn dĩ xem nữ sinh này lớn lên ưa nhìn, không nghĩ tới tính tình hỏa bạo lại không nói lý như vậy, Viên Thành Siêu lui ra phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách hai người, kéo kéo khóe miệng, độc miệng mà nói, "Tôi đi không xem đường, vậy cậu có xem đường sao, tự nhiên nhảy vào ngực người khác?"

Phó Ôn Nghị nghe được là, hắn chính là đang châm chọc cô ta, bất quá cô ta không ngại a, nháy mắt thay đổi ngữ khí nói chuyện, mềm mại mà lôi kéo làm quen, "Ai nha, tớ biết cậu nè, cậu học ở Nhất Trung phải không?"

Cái thái độ này thay đổi cực kì nhanh, lông mày Viên Thành Siêu giật giật, nhìn qua vài cái, không quen biết, gật đầu nói, "Cậu là??"

Phó Ôn Nghị: "Tớ học ở Nhị Trung, mấy ngày hôm trước thi đấu bóng rổ có thấy qua cậu, cảm thấy cậu chơi bóng rất lợi hại." Trên thực tế cô ta cũng không biết hắn có chơi bóng hay không, nên dùng ngữ khí không xác định.

Nhưng mà hắn hay đi chung với Phó Hiển, nên chắc là cũng nằm trong đội bóng.

Nghe thấy câu nói khoa trương như vậy, Viên Thành Siêu nháy mắt trong lòng thoải mái, cười nói, "Tạm được tạm được".

Phó Ôn Nghị tiếp tục thăm dò, "Cậu là đi một người sao, nếu vậy tớ mời cậu uống rượu, coi như là đền tội."

Viên Thành Siêu chỉ sang hướng ngược lại: " Đâu, tớ bên kia còn một đoàn nữa".

Phó Ôn Nghị mắt như phát sáng, lại hỏi: "Đều là đội bóng của các cậu a, tớ thấy Nhất Trung đội bóng rổ rất lợi hại a, không biết có may mắn được làm quen?"

Cô nghiêng đầu, cười đến ngọt chảy nước, trong mắt sóng nước lóng lánh, nhìn ra được có sự sùng bái.

Viên Thành Siêu thực hưởng thụ, "Được a! Cậu tên là gì?"

"Tớ tên Phó Ôn Nghị, cảm ơn cậu a."

Sau đó hắn mang theo Phó Ôn Nghị trở về chỗ ngồi, cùng cô giới thiệu đang ngồi mọi người.

Lúc giới thiệu đến Phó Hiển, Phó Ôn Nghị đứng ra, trên mặt treo ý cười vừa phải, thoải mái hào phóng tự giới thiệu nói: "Phó Hiển, chào cậu."

"Tớ tên Phó Ôn Nghị, học ở Nhị Trung, thật hân hạnh được làm quen, trận bóng rổ cuối tháng trước gặp được cậu, cảm thấy nam sinh chơi bóng rổ đặc biệt soái."

Đối với thể loại này, Phó Hiển không chút để ý ngước mắt, cắn môi dưới, xem như đáp lại, lại cúi đầu xem di động.

Phó Ôn Nghị mặt dày không cảm thấy xấu hổ, nhún vai cười cười, dư quang ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng ở bên cạnh Hứa Hạ ngồi xuống, lễ phép cười cười, cảm thấy được nữ sinh vào được đây rất ngầu.

Sự đối đãi khác nhau không quá rõ ràng, đối với Hứa Hạ cũng như thế, Viên Thành Siêu ngượng ngùng cười, "Đây là bạn tớ."

Phó Ôn Nghị thật không hồ là nhóm người hành động.

Sau lại chơi trò chơi, thế nhưng cô ta lại tóm được cơ hội, vui đùa hỏi Phó Hiển, "Cậu thích nữ sinh như thế nào

Nghe vậy, Phó Hiển trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy hình ảnh, ngước mắt nói, thanh tuyến thấp mà trong, "Vóc dáng nho nhỏ, làn da trắng trắng, đôi mắt to to."

Phó Ôn Nghị hơi chau mày, còn ở trong đầu phác hoạ hình ảnh nữ sinh như vậy.

Chu Kỳ kích động chụp bàn, "Đây không phải là Thịnh Hoan sao?"

Phó Ôn Nghị nghe thấy cái tên này, đột nhiên phản ứng lại đây, "Thịnh Hoan a, tớ biết cậu ấy."

"Lúc thi đấu bóng rổ, cậu ấy tính tỉ số với tớ, lời nói không nhiều lắm, trầm ổn, đúng là đại học bá, hàng năm đều yên ổn đứng đầu."

Nói nói, cô bỗng dưng cảm giác không đúng, Thịnh Hoan hình như thật sự là vóc dáng nho nhỏ, làn da thực trắng, đôi mắt to mà có thần, liền nghi hoặc nhìn sang hướng PHó Hiển, nhỏ giọng hỏi, đầu lưỡi đều run lên,

"Cậu nữ sinh giống Thịnh Hoan?"

Ngàn vạn lần tại sao lại thích Thịnh Hoan a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Còn Không Qua Ôm Anh Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook