Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 3

namkiara

24/07/2014

Sau cái vụ tuyên bố hùng hồn kia, tôi bắt đầu cùng bọn bạn bà tám của mình đi mua hồ sơ rồi điền vào sơ yếu lí lịch. Thật là phức tạp, tôi vò tới vò lui cũng đã mấy bộ mà cuối cùng chẳng có bộ nào có thể đem đi xin việc. Miễn cưỡng tẩy xóa mấy lần tôi hài lòng với năm bộ hồ sơ trước mặt. Chúng tôi cũng đã xem trước thông tin tuyển dụng của mấy công ty lớn, hy vọng bọn họ sẽ để ý tới bọn tép riu vừa mới chân ướt chân ráo bước ra trường như chúng tôi đây. Con Thu nghía qua tờ giới thiệu của tôi, nó la toáng lên:

“Mày định đi xin việc hay đi cầu bọn họ bỏ hồ sơ của mày vào sọt rác thế hả?”

Tôi chẳng hiểu ý của nó, nhìn chằm chằm vào hồ sơ của mình:

“Có vấn đề gì sao? Tao tẩy kỹ lắm mà, họ không phát hiện ra đâu!”

Con Sang từ đâu chui ra cũng học điệu bộ của Thu cốc lên đầu tôi:

“Mày thật là mất mặt, cái danh hiệu con gái của Nguyễn Nhật Ánh biến đi đâu rồi hả?”

Tôi méo mặt, chỉ vì trong tên tôi có hai chữ giống tên cái ông nhà văn nổi tiếng đó mà tôi nghiễm nhiên được trở thành con gái của ông ta. Mà môn ngữ văn suốt mấy năm tôi có khi nào vượt qua con số bảy phẩy chưa? Kỷ lục duy nhất của tôi là bài văn tám điểm năm lớp ba kể về việc… xếp quần áo. Tôi cố nén bụng tức, hỏi ngược lại bọn nó:

“Có vấn đề gì sao? Tao thấy cũng đâu đến nỗi tệ!”

“Mày không biết có câu “nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm” à? Viết thẳng như ruột ngựa thế này không bị loại mới là lạ!”

“Nhưng như vậy là thiếu trung thực?”

“Ồ ô mày trở thành công dân tốt, trung thực từ khi nào vậy?”

Loan ở đâu cũng chen ngang mỉa mai tôi, nó nói thêm:

“Trung thực chẳng khiến mày được nhận làm đâu con ạ, hay là mày cứ ở nhà chờ lấy chồng đi cho rồi!”

Tôi nuốt nước bọt:



“Vậy phải làm sao?”

Loan cười hí hửng:

“Đành phải nhờ vào tài múa bút của con My rồi!”

Sau mấy tiếng đồng hồ thảo luận, My liên tục hỏi tôi có biết tiếng Hàn hay không? Ừ thì cũng có chút, coi phim Hàn với mẹ tôi miết cũng biết được chút đỉnh. Giả dụ như saranghee, miane v…v… Rồi tiếng Trung. Tôi cũng biết chút chút, xem phim hành động của Hông Kong tuy là lời thoại ít nhưng đa phần tiếng Trung gần giống tiếng Việt, miễn cưỡng cũng coi là biết. Nó định ghi ghi gì đó nhưng rồi lại chợt ngẩng đầu lên giọng dõng dạc:

“Không được Trung Quốc còn đang lăm le chiếm biển đảo của chúng ta, thân là một người con của Tổ quốc, cháu của Bác Hồ, con của ba mẹ, tao không thể dửng dưng để mày nói biết tiếng Trung được!”

Mấy con bạn bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, tôi cũng khảng khái đồng ý.

Cuối cùng nhìn tờ giấy trên tay, tôi không biết nên khóc hay cười. Có phải tôi là người được ghi trong đó không. Sao tôi thấy khác nhau một trời một vực quá. Tôi méo mặt. Gì mà thân thiện, nhiệt tình, năng nổ, tôi quả thật là một con heo lười, rảnh rỗi cũng chỉ nằm ườn trên giường chơi game, không hề đụng đến một hoạt động nào của đoàn trường, vì vậy nên con Miền nằm trong ban quản lí Công tác sinh viên lúc nào cũng kêu ca phàn nàn với tôi. Nhưng dù nó nói đến rát cuống họng, đối với tôi tham gia câu lạc bộ karate đã là nhất lắm rồi. Còn nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Chết nghẹn tôi mất thôi, tôi yêu thích manga Nhật, cũng thích ẩm thực Nhật hầu như là những thứ của xứ sở hoa anh đào tôi đều thích nên cũng bỏ ra chút thời gian nghiên cứu tiếng Nhật, cũng được xem là có biết. Nhưng còn tiếng Anh, riêng kỳ thi Toic lần này, tôi phải chật vật lắm mới qua được. Còn phải cầu cứu tên béo kế bên bằng nụ cười tươi nhất có thể nữa chứ. Làm bài xong liền chạy vọt ra khỏi cửa chỉ sợ tên kia lại dở chứng xin số điện thoại thì tôi chỉ còn nước lệ chảy hai hàng mà thôi.

Biết việc tôi lo lắng, Ly vỗ vai an ủi:

“Không sao đâu, bọn tao cũng viết như vậy, ai đi xin việc mà không làm quá lên một chút, mày biết trong tiếng Việt đó cũng là một thủ pháp không?”

Aiza, tôi bị đánh bại hoàn toàn. Quay qua thấy con Thúy nãy giờ vẫn đang chăm chú trước màn hình máy tính gõ gõ, tôi hiếu kỳ hỏi nó:

“Ê, mày đang làm cái gì vậy?”

Nó cười với tôi nụ cười thâm hiểm:

“Tao ghi chép lại sau này con chúng mày có hỏi vì sao tụi mày thất nghiệp còn có cái mà đối chiếu!”

Nó vừa dứt lời, cả tám đứa bọn tôi cùng xong vào dần cho nó một trận tơi tả. Không hiểu nó đã kịp lưu cái văn án kia chưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Mèo Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook