Cơn Mưa Rào

Chương 19: Cõng (1)

Kei Sakurane

25/12/2016

Chương 19: Cõng (1)

Chiếc xe lao nhanh về phía họ, bánh xe xoay thành những vòng không thể nhìn rõ, và hơn thế nữa, tài xế xe đang gục trước vô lăng!

Bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại lạnh toát. Tiếng xe phanh gấp khiến cô nhớ lại cảnh gần 14 năm trước. Ngày ấy, cô bất lực, trơ mắt nhìn chiếc xe tải ấy cướp đi người bố của cô. Cô sợ hãi. Máu, cả người cô đều là máu. Vi run rẩy, tim cô đập mạnh đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng đập. Cô nửa mê nửa tỉnh, cố gắng hít thở.Giữa nhưng cơn thở dốc là những giọt nước mắt trào ra từ khi nào, không chịu ngừng lại. Một cảm giác sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm tâm trí Vi. Mình sắp chết...Đừng, bố ơi...đừng mà…

Vi gần như ngất ngay lập tức. Đúng lúc ấy, Mặc Diêu nhanh chóng quay vô lăng, chân đạp ga thật mạnh, chiếc xe thể thao quay một vòng, dùng hết tốc lực mà phóng thẳng theo hướng ngược lại. Anh biết ở đầu đoạn đường này có một trạm thu phí, nhân viên thu phí vừa thông báo đóng cửa trạm để tiến hành tu sửa đèn giao thông và thanh chắn nên mới mạo hiểm quay đầu xe để tránh khỏi tai họa. Duy chỉ có một điều anh không lường trước được, tình trạng của cô bé ngồi bên cạnh mình lúc này còn nguy hiểm hơn cả tình huống hiện tại. Thiên Tú đã từng kể cho anh nghe về chuyện của Vi, nhưng anh không nghĩ nó lại phức tạp đến mức này. Cô bé không chỉ mắc OCD, mà còn có rối loạn stress sau chấn thương nữa ! Anh phải nhanh chóng xử lý việc này thôi. Đuổi sau xe họ là xe ô tô đang mất lái, điên cuồng lao về phía trước. Mặc Diêu liều mạng quay xe một lần nữa, chọn đường nhanh nhất mà đi tới bệnh viện. Trong khi đi anh không quên kiểm tra xem Vi có còn đang thở không, và anh thề mới mấy phút trước hơi thở của Vi ngắt quãng mà vài phút sau, gần như không thể cảm nhận được nhịp thở khó khăn của cô nếu không quan sát kĩ. Điều này khiến Mặc Diêu phát hoảng. Anh lấy tai nghe bluetooth, gọi cho Thiên Tú, không bắt máy. Đừng nói bây giờ em đang ở New York đấy nhé. Em gái em phát bệnh rồi kìa!! Mặc Diêu nói thầm trong đầu. Chết tiệt, mình không thể trông con bé mãi được, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bắt đầu trong vòng hai tiếng nữa. Mặc Diêu, nghĩ cách, nghĩ cách đi. Chợt anh nhớ đến tối hôm đó.

Phải! Chính thế! Dương Dương ! Ngoài cậu ấy ra thì không còn ai thích hợp hơn!

Dương Dương đang ngồi đọc kịch bản mới gửi đến thì điện thoại rung lên. Là Mặc Diêu gọi tới kêu anh ra ngoài ngay lập tức. Dương dương chỉ kịp thay quần áo, cầm ít đồ đạc tùy thân rồi ra cổng, Anh vừa gõ cửa kính, khuân mặt tràn đầy lo âu của Mặc Diêu xuất hiện làm anh thấy bất an. Mặc Diêu ra hiệu cho anh lên ghế sau. Mở cửa xe, đập vào mắt anh là Vi đang trong tình trạng ngất xỉu, mặt mũi tái xanh, mồ hôi đầm đìa trên trán. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Dương Dương chưa từng nhìn thấy một Vi nhợt nhạt, yếu ớt đến mức như thế này. Tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng ấn tượng về cô luôn là cô gái năng động, trẻ trung, sẵn sàng đối đầu kẻ xấu mà giúp đỡ người khác. Vậy mà sao lại thành ra thế này cơ chứ ?

“ Vi vừa trải qua một khoảng khắc rất gian khổ. Là tại anh khiến cô bé thành ra như thế này. Trước hết anh muốn nhờ cậu chăm sóc cô bé này ở bệnh viên, tối nay có thể rời đi tránh ánh mắt của bọn chó săn kia. Nhờ cậu.” Mặc Diêu dừng xe, nói giọng đều đều, bên ngoài không nghe ra được chút cảm xúc này, còn những người biết anh có thể nhận thấy sự hối tiếc thoáng qua trong chất giọng khàn của anh ấy. Dương Dương gật đầu, đội mũi lưỡi trai, nhẹ nhàng bế xốc cô ra khỏi ghế sau, đặt lên cáng để bác bác sĩ thực hiện hỗ trợ hô hấp. Trong khi ngồi bên ngoài, Mặc Diêu kể lại hết những gì anh chứng kiến được, cần thận nhắc nhở Dương Dương rồi rời đi.

Chỉ còn lại Dương Dương ngồi trên băng ghế bên ngoài. Câu chuyện của Vi khiến anh suy ngẫm. Cô ấy chịu đựng gần mười bốn năm, lại thêm hôm nay nữa, liệu có ổn không ? Những suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng bánh xe lăn trên nền sàn. Vi đã tỉnh lại, nhìn anh bằng đôi mắt thẫn thờ. Trong lòng anh chợt nổi lên chút đau xót. Đôi mắt kia vẫn mang màu đen láy mà anh gặp, nhưng ẩn bên trong lại có một sự mông lu, sâu dưới đó là vẻ đau đớn, xen vào giữa cô đơn, lạnh lẽo. Tại sao thấy cô như vậy anh lại đau lòng ? Hai người vốn chỉ là mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, gần hơn thì là người được giao nhiệm vụ trông nom người kia, tại sao anh lại cảm thấy hối hận vì mình không thể giúp cô vượt qua điều đó ? Anh đã gặp biết bao nhiêu fan của mình, có rất nhiều loại ấn tượng khác nhau, anh luôn nhận ra họ giữa hàng nghìn người đứng đợi anh ở sân bay, ở những sự kiện anh tham dự, nhưng Vi lại khác. Cô tuy bề ngoài không hẳn là quá xinh đẹp, mỹ miều gì nhưng tính cách và hành động của cô lại làm anh không muốn rời mắt. Đối với anh, cô chỉ là người anh bát đắc dĩ phải để mắt trông nom, vậy thì cảm xúc này là gì ? Từ khi cô đến đây và gặp anh, anh dường như cảm nhận được một điều gì đó thật mới mẻ. Cuộc sống trước đây của anh không còn đơn thuần là một chuỗi ngày tháng mệt mỏi nữa. Với cảm xúc khó hiểu của anh dành cho cô, anh nhận ra: Cô là người anh muốn che chở.

Vi được đặt trong phòng bệnh, da mặt vẫn có vẻ nhợt nhạt như khi mới vào viện, màu ga trắng lại càng khiến khuân mặt xanh xao lại càng thêm khó coi. Nắng trưa chiếu qua tấm rèm trắng, phả lên người con trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh, trong lòng rối như tơ vò. Hai người cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi y tá phụ trách đem đồ ăn trưa đến cho họ, Dương Dương mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhận đồ và cảm ơn người y tá. Thật may là cô ấy không anh, nếu không thì phiền phức to. Nhận xong, quay sang định đưa cho Vi thì sắc mặt anh tối lại. Tình trạng cô thế kia thì làm sao tự ăn. Anh gãi đầu, nghĩ cách giải quyết. Nếu là bình thường anh đã đem việc này vứt lên đầu Thiên Tú rồi. Đành vậy.



Anh nâng cô dựa vào gối, giúp cô chỉnh tư thế thoải mái nhất. Cô bây giờ giống như một con búp bê, mặc cho người ta làm gì thì làm, trên gương mặt vân chỉ mang một vẻ bơ phờ, mệt mỏi và thất thần. Anh đưa bát cháo lên, thổi nhẹ, khẽ gọi cô. Dường như cô không có phản ứng gì đáng kể. Sao anh cứ gặp phải cái tình huống như thế này chứ ? Dương Dương thở dài. Chẳng lẽ cô ấy sẽ như thế này mãi ư ? Tuy nhịn đói một ngày không chết, nhưng đối với cô thì điều đó rất nguy hiểm. Anh dĩ nhiên không muốn dùng lại cách kia rồi. Chợt anh nhớ Thiên Tú đã từng nói với anh như thế này: “ Anh trai Vi là người duy nhất có thể khiến nó bình tâm lại. Dương Dương, em rất giống cậu ấy, hy vọng em có thể là người thứ hai “.Trời ạ, lúc ấy chị ấy chuẩn bị đi, anh lại không chú ý nữa. Sao bây giờ mới nhớ ra chứ, sớm hơn một chút có phải đỡ hơn không. Anh tưởng tượng, anh trai của Vi…

Suy nghĩ một hồi, Dương Dương đến bên cô, đưa cô vào một cái ôm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô, thì thầm gọi tên cô. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ người con gái đang ở trong lòng anh, bên vành tai anh truyền tới sự nóng hổi khác lạ, vai áo bỗng ướt một mảng. Cô gái trong vòng tay anh đang dựa sát vào người anh, giấu khuân mặt vào hõm vai anh, ôm lại anh. Thoáng vài giây ngỡ ngàng, Dương Dương giữ gáy cô, vỗ lưng cho cô, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhè nhẹ. Trong lòng anh như nhẹ hẳn đi, thật tốt quá, Vi khóc nghĩa là ổn rồi. Tận đến khi Vi khóc đủ, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào người anh, bám như một người chết đuối vớ được phao, nín khóc mới chịu ăn cháo. Dĩ nhiên là anh phải dỗ cô mở miệng ra bằng việc xoa đầu cô. Giữa buổi chiều, bữa trưa của họ mới kết thúc. Họ chỉ đơn giản ngồi dựa vào nhau như thế suốt cả buổi chiều, có khi một trong hai người ngủ mất mà không biết. Khung cảnh ấy bình yên đến không ngờ. Một kỉ niệm giữa họ đã được tạo ra như vậy đó.

Sắc trời đã tối, đèn điện trong thành phố đã sáng lên rực rỡ. Giúp cô nằm lại trên giường bệnh, Dương Dương xoa bóp cái vai mỏi nhừ của mình, chuẩn bị ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Tay Vi kéo lấy áo anh, dường như không muốn anh rời xa cô. Anh dịu dàng cầm lấy tay cô, đặt xuống giường, thì thầm nói với cô lát nữa anh sẽ trở lại. Đôi mắt đã có thêm sức sống của Vi hiện lên vẻ không vui, mang chút hờn dỗi trẻ con. Dương Dương nhanh chóng ra đi làm thủ tục xuất viện. Khi anh trở lại, Vi không còn ở trên giường nữa. Cô đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Anh đến bên cạnh cô, hướng theo nơi cô đang nhìn. Ở nơi đó, có một gia đình nhỏ đang ngồi trên băng ghế gỗ vui vẻ chơi đùa. Ba, mẹ của hai đứa trẻ cười thật tươi nhìn hai đứa con vui đùa, tay họ đan vào nhau, trao cho nhau nụ cười hạnh phúc. Dương Dương lại quay sang Vi. Cô tựa như đang chìm vào trong kí ức của bản thân, biểu cảm trên gương mặt ngưng đọng lại. Buồn bã, thất vọng, đau đớn, cô đơn, và cả sự ghen tị. Rốt cuộc em đã trải qua những gì hả Vi ?

Nhận ra sự có mặt của anh, Vi chợt tỉnh ra, khuân mặt kia biến mất, chỉ để lại một nụ cười thoang thoảng như có như không. Dương Dương cũng không muốn hỏi cô vào lúc này, nhắc cô đã đến lúc đi rồi. Vi yên lặng một lúc mới đi theo anh ra đến cửa. Vi đeo khẩu trang, đội mũi mà Mặc Diêu chuẩn bị, giật minh khi anh nắm tay cô kéo ra khỏi phòng. Hai người bước nhanh, tránh ánh mắt của mọi người bên trong. Tay cô lạnh, tay anh ấm, lồng vào nhau, truyền cho người kia chút hơi ấm, tựa như ánh nắng mùa xuân đang chiếu qua vậy. Cái lành lạnh của đêm thu đang dần hiện rõ hơn, tay cô chợt nắm chặt tay anh hơn, đi song song với anh. Dương Dương khó hiểu, Sao thế nhỉ ? Chỉ vài giây sau anh đã rõ lí do. Vi dựa sát vào người anh, hơi run run. Thì ra là lạnh. Nhìn bộ dạng co rúm lại của cô, anh chỉ cười cười, gỡ tay mình ra nhanh đến mức Vi không kịp phản ứng, cởi áo khoác mình đang mặc ra, khoác vào cho cô. Chỉnh tới chỉnh lui, anh hài lòng nắm lấy tay cô, kéo đi. Vi cứ ngơ ngơ ngơ ngác ngác để anh kéo đi, má đỏ bừng, một tay không bị anh nắm đưa lên che khuân mặt đang đỏ lên kia. Vì đang lơ lửng trên mấy, Vi không để ý dưới chân, vấp phải viên đá trên đường, ngã nhào xuống. Dương Dương cũng bị kéo theo nhưng không ngã. Vi đứng dậy nhưng ngay lập tức khuỵu xuống, chân cô bị đau rồi. Dương Dương lại gần, hỏi han cô. Vi chỉ lắc đầu, ý nói mình không sao và đứng dậy, cơ thể cô lại không chịu nghe lời, đầu gối chỉ chống đỡ được một lát liền không chịu nổi. Anh đỡ lấy cô, thở dài.

“ Lên đây anh cõng”. Anh nói rồi quay lưng về phía cô. Vi không còn cách nào khác, đành mặt đỏ tai hồng leo lên tấm lưng thẳng, rộng như cây từng kia của anh. Đợi cô lên, anh giữ cô trên lưng mình, đi nhanh về nhà. Nếu để phóng viên chụp được thì sẽ rắc rối vô cùng, tốt hơn hết là nhanh nhanh về nhà rồi giải thích sau. Cõng cô trên lưng không mấy nặng nhọc với anh, hơn nữa Vi còn có vẻ hơi gầy, khá nhẹ nên anh cõng cô rất thoải mái. Bóng người đi như bay dưới ánh đèn đường vàng chói, những màu sắc rực rỡ khác nhau từ biển hiệu cửa hàng. Vi áp má lên bờ vai vững trãi của anh, cảm nhận được sự che chở của anh, trong lòng không hề còn ý thức bảo vệ mình nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. ___________________________________

Tâm sự tác giả:

Phần (2) sẽ sớm lên sóng các bạn vào ngày 26/12 nhé. Gần đây mình nhận ra mình đang xây dựng một Dương Dương khác so với đời thực, không giống phim ảnh hay đời sống bên ngoài.Trước đây mình đã xây dựng một nhân vật dựa trên hình mẫu của Dương nhưng đến chương này thì mình chợt nhận ra, à, đây không phải Dương Dương, cũng không phải một nhân vật khác Dương hoàn toàn. Dương Dương trong truyện của mình mang cái tên của anh ấy, một chút cá tính, tính cách của anh ấy nhưng trong linh hồn của nhân vật Dương Dương kia lại rất khác biệt anh ấy. Đây là thế giới của mình, các nhân vật sinh ra đều để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, vậy nên, những hành động khác với tính cách của Dương Dương, mong các bạn đến đọc truyện vì Dương Dương, nếu không muốn hình tượng Dương Dương trong lòng các bạn bị phá vỡ, có thể ngưng đọc truyện của mình, còn nếu có thể chấp nhận sự khác lạ ấy, mình sẽ rất vui vì các bạn đã chấp nhận đứa con của mình. Chỉ vậy thôi. Hẹn gặp lại vào chương 19 (2).

p/s : Happy Birthday, Victor Nikiforov from Yuri on Ice !!! :3

Kei Sakurane

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơn Mưa Rào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook