Con Nhà Giàu

Chương 338: Gặp nhau ở bến xe

Bồ Đề

20/05/2021

Thục Đô của Thục Xuyên được coi là trung tâm thành phố.

Tự nhiên rất phồn hoa.

Mà đội xe này, càng là ở lối xa của ga tàu nơi người người qua lại, rõ ràng vô cùng bắt mắt.

Đến ga rồi.

Trần Lạc Thần đứng dậy hoạt động eo một chút, dẫn Tô Tường Vi với ông cụ Tần đi xuống.

Chỉ có điều lần này khi đi ngang qua bên cạnh đám Hồ Tuệ Mẫn, Trần Lạc Thần lạnh lùng đi qua.

Không có chào hỏi.

“Hừ, đức hạnh, ai thèm để ý cậu chứ!”

Hồ Tuệ Mẫn không ngờ Trần Lạc Thần to gan như vậy, vậy mà dám không tự chào mình.

Phải, do cảm giác ưu việt của Hồ Tuệ Mẫn rất lớn, bạn chào hỏi cô ta có thể không thèm để ý tới bạn, nhưng bạn không chào, đặc biệt là người như Trần Lạc Thần, khó chịu giống như heo bị chọc tiết.

Có điều cũng chả sao, mấy người bọn họ cũng lục đục đi xuống.

“Quân Văn, anh không phải là nói chúng ta tới ga thì có người tới đón sao?”

Hồ Tuệ Mẫn hỏi.

Mấy người cùng đi ra, nhìn xung quanh.

Tít~ tít tít!

Vào lúc này, một chiếc Land Rover ấn còi.

Sau đó cửa kính xe hạ xuống, một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai gọi Thẩm Quân Văn.

“Quăn Văn, bên này!”

“Vương Kiện!”

Thẩm Quân Văn cũng vẫy vẫy tay.

“Oa, Land Rover, anh Quân Văn, người bạn này của anh là làm gì thế?”

Mấy nữ sinh ở một bên không nhịn được mà nói.

“Lúc đầu là bạn học trong trường cảnh sát với tôi, có điều cậu ta sau khi tốt nghiệp, không đi theo con đường này, bị ba cậu ta gọi về thừa kế công ty rồi, ha ha!”

Thẩm Quân Văn nói.

Các nữ sinh ở một bên không khỏi đưa ánh mắt có hơi sùng bái về phía Thẩm Quân Văn.

Tại sao người ưu tú cứ như thế, quen biết cũng đều là người có thân phận bất phàm.

“Đúng rồi Tuệ Mẫn, cậu không phải là nói ở Thục Đô còn có không ít bạn cấp 3 cậu chơi thân sao, còn nói tới đón chúng ta! Mấy người chúng ta bây giờ nếu ngồi xe đi, bạn học của cậu không phải chạy tới uổng công rồi sao!”

Một nữ sinh nói.

“Tuệ Mẫn, bạn học cấp 3 lúc đó của em giờ như nào rồi? Em không phải là nói tự xây dựng sự nghiệp sao?”

Thẩm Quân Văn vừa đi về phía xe, vừa hỏi.

“Phải, lúc đó chúng em đều là ở trong đội thi đấu của trường cấp 3, không ít bạn học đỗ ở bên Thục Đô này, năng lực cũng đều khá mạnh, dù sao nhiệm vụ của chúng ta còn cần mấy ngày, em cũng muốn tìm bọn họ chơi! Có điều, không có ai lợi hại như Vương Kiện bạn của anh cả!”

Hồ Tuệ Mẫn chua chát nói.

Lúc này, đi tới trước xe, giới thiệu làm quen một chút với nhau!”

Tít~ Tít tít!

Vào lúc này, lại là một trận còi vang lên.

Một chiếc BMW đời 5 lái tới.



Cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi ở hàng ghế trước này là một nam một nữ.

Vẫy vẫy tay với Hồ Tự Mẫn: “Hey! Tuệ Mẫn!”

“Vương Văn, Lương Mạnh!”

Hồ Tuệ Mẫn cũng bắt đầu cười nói.

Nhìn thấy bạn học của Hồ Tuệ Mẫn, cũng đều lái xe sang tới đón.

Hai nữ sinh ở bên cạnh đều rất ngưỡng mộ.

Dù sao bọn họ không có nhiều bạn bè bạn học như vậy, có cũng sớm không liên lạc rồi.

Là là một phen hàn huyên và giới thiệu lẫn nhau.

Trong những người thành công, ngôn ngữ giao tiếp vốn rất nhiều.

“Tuệ Mẫn, mấy năm đều không có gặp rồi, nhớ cậu chết đi được! Lần này vừa hay tụ tập lại!”

Vương Văn lớn lớn cũng khá xinh đẹp, lúc này nắm tay của Hồ Tuệ Mẫn nhiệt tình nói.

“Hửm?”

Đột nhiên, Vương Văn nhìn về đằng sau của Hồ Tuệ Mẫn mà sững người.

“Đó... đó không phải là Trần Lạc Thần sao? Không phải chứ?”

Vương Văn thấy Trần Lạc Thần bọn họ từ cửa ga đi ra.

Người nào người nấy túi lớn túi nhỏ.

“Hừ, sao lại không, chính là cậu ta!”

Hồ Tuệ Mẫn bí lời nói.

“Trần Lạc Thần!”

Vương Văn lúc này đột nhiên gọi.

Trần Lạc Thần cũng sững ra, sao có người gọi tên của mình vậy?

Ngoảnh đầu nhìn, mới nhìn rõ Vương Văn Lương Mạnh bọn họ.

Tuy lúc đầu hồi cấp 3 không tính quá thân, ngoài lúc thi đấu ra thì không có liên lạc riêng.

Nhưng nói như nào, Trần Lạc Thần lúc đó có quan hệ không tồi với Vương Văn.

Còn Lương Mạnh thì sao, người ta thuộc tuýp người gia đình rất có điều kiện, bình thường không nói chuyện với Trần Lạc Thần.

Nhưng so với bọn Hồ Tuệ Mẫn thì tốt hơn rồi.

Lúc này, mang theo vài phần bất ngờ kinh hỷ đi tới.

“Vương Văn Lương Mạnh, là hai cậu à?”

Dù sao bạn học gặp nhau, Trần Lạc Thần vẫn rất nhiệt tình.

Lương Mạnh nhìn Trần Lạc Thần từ trên xuống dưới, có hơi khinh thường chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Vương Văn thì nhảy ra vỗ vai của Trần Lạc Thần.

“Hey, Trần Lạc Thần, đã lâu lắm không có gặp cậu rồi, cậu cũng thật là, đều không có liên lạc với chúng tôi!”

Lúc đầu khi thi đấu, thi đấu nhóm nhỏ, Trần Lạc Thần với Vương Văn một nhóm, đồng thời cầm được thứ hạng, vì thế hai người cũng có chút tình cảm của chiến hữu.

“Phải đó, chúng ta thời gian rất dài không gặp rồi!”

Trần Lạc Thần cũng nói.

“Đúng rồi Trần Lạc Thần, người đẹp đó là bạn gái và người nhà của cậu sao? Như này đi, ba người đi đâu, tôi bảo Lương Mạnh chở ba người đi!”

Vương Văn nói.



“Lát nữa anh còn phải đi đón người nữa.”

Lương Mạnh bỗng nói.

Vương Văn mỉm cười có hơi ngại ngùng, vội đổi chủ đề: “Đúng rồi Tuệ Mẫn Trần Lạc Thần, các cậu vẫn không biết nhỉ, tôi với Lương Mạnh sắp kết hôn rồi, đã mang thai 3 tháng rồi!”

“Vậy sao, vậy chúc mừng nha!”

Hồ Tuệ Mẫn mỉm cười ngạc nhiên.

Cũng không biết cô nàng này nghĩ gì, lúc này vậy mà nhìn biểu cảm của Trần Lạc Thần.

Giống như phải từ trên mặt của Trần Lạc Thần nhìn thấy sự so sánh với người ta, giống như kết quả không so được cô ta mới vui vẻ vậy.

“Hửm, tôi vừa rồi đều không có để ý, vãi, mọi người nhìn đội xe đó kìa!”

Lúc này, Vương Kiện bỗng chỉ về bên cạnh.

“Hửm? Phải đó, thật nhiều xe hạng sang!”

Mấy nữ sinh cũng lũ lượt nhìn, không khỏi ngạc nhiên trong lòng.

“Khí phách, đó hình như là Chu tổng Chu Minh doanh nhân nổi tiếng của tỉnh này nhỉ?”

Lương Mạnh cũng nhận ra, lúc này ngạc nhiên nói.

“Thật sự là Chu tổng, kỳ lạ, một nhân vật như này, sao lại xuất hiện đích thân đón người rồi? Nhớ khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi dẫn tôi tham gia thương hội quy mô lớn, sau đó tôi lúc đó không hiểu chuyện, chạy nhảy lung tung, kết quả suýt chút nữa va vào Chu tổng, ông ấy còn sờ đầu của tôi!”

Vương Kiện có hơi tự hào nói.

“Tôi qua đó chào hỏi một tiếng! Tôi nhìn thấy một quản lý dưới trướng của Chu tổng cũng ở đó, có quen biết với ba tôi!”

Vương Kiện nói rồi, thật sự đi qua.

Mọi người đều ngạc nhiên khâm phục nhìn.

Nhìn thấy Vương Kiện đi tới thật sự nói vài câu với một quản lý, nhưng rất nhanh đã trở lại rồi.

“Sao thế Vương Kiện?”

Thẩm Quân Văn sùng bái nói.

“Chào hỏi thôi, he he, người ta hôm nay là đến đón một sếp lớn, không có nói nhiều với tôi được, vừa rồi Chu tổng chỉ ngoái đầu nhìn tôi một cái, tôi cũng không dám nói chuyện với ông ấy!”

Mọi người mặt mày vô cùng quan tâm nói.

Trần Lạc Thần đứng đó cũng ngại ngùng.

Chào hỏi với Vương Văn rồi rời khỏi.

Vương Văn bây giờ cũng không có níu giữ, quả thật, để Trần Lạc Thần tiếp tục ở đây, rất khiến anh ngại ngùng.

“Kỳ lạ, cậu Trần sao còn chưa tới?”

Mà bên kia thì sao, Chu Minh nhìn thời gian, lúc này đã khẩn trương tới mức đầu toát đầy mồ hôi hột.

Lý Chấn Quốc không có sắp xếp Chu Minh đi đón cậu Trần, chỉ nói cậu Trần hôm nay sẽ tới, bất cứ lúc nào chờ điện thoại của cậu Trần là được.

Dù sao Trần Lạc Thần nói rồi, không cần bày vẽ gì cả.

Nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý.

Chu Tâm đâu thể qua loa được.

Nhưng đợi tới đợi lui cũng không đợi được.

Với nói tới Trần Lạc Thần thấy sắc trời đã tối, vì thế ba người tìm khách sạn ở lại trước.

Cũng vào lúc vừa sắp xếp xong, điện thoại của Trần Lạc Thần bỗng đổ chuông...

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook