Con Nhà Giàu

Chương 337: Xuất phát

Bồ Đề

20/05/2021

Mà khi Trần Lạc Thần mang cháo tới cho Tô Tường Vi xong.

Rút điện thoại ra xem thì nhìn thấy một tin tức từ số điện thoại lạ.

Đợi khi đọc hết nội dung tin nhắn, Trần Lạc Thần cả người giật thót.

Tô lệ Hàm muốn quay về Cảng Đông?

Anh còn chưa kịp giải thích với cô mà.

Lập tức, vội vàng lái xe tới sân bay.

Trên đường, cũng không ngừng gọi điện cho Tô Lệ Hàm.

Kết quả, Tô Lệ Hàm căn bản không nghe.

Khi lái tới bên ngoài sân bay, nhìn thấy máy bay đã từ từ cất cánh.

Trần Lạc Thần khẩn trương muốn điều động trực thăng điều theo.

Ting.

Lúc này điện thoại có một tin nhắn gửi tới.

Là Tô Lệ Hàm gửi.

“Trần Lạc Thần, em về Cảng Đông trước, một vài chuyện, anh không cần giải thích với em nữa, bởi vì em tin anh, trước đó, em cũng chỉ là vì ghen, giận dỗi muốn để anh dỗ dành em mà thôi, không có suy nghĩ đến cảm nhận của anh! Anh trước tiên không cần tới tìm em, cho em một chút thời gian! Lệ Hàm mãi mãi yêu anh!”

Nhìn tin nhắn, Trần Lạc Thần khẩn trương đến phát điên.

Đây là ý gì.

Tô Lệ Hàm đang yên đang lành sao lại đột nhiên nói kiểu lời này.

Đập mạnh vào vô lăng, Trần Lạc Thần nghĩ rồi, lâu như vậy không gặp, cũng không có nói với nhau một câu, giờ lại rời xa rồi.

Đợi khi Trần Lạc Thần trở lại bệnh viện, tâm trạng cũng có hơi buồn bực.

Không khỏi để Tô Tường Vi tham mưu một chút.

Tin nhắn này có ý gì, Tô Lệ Hàm muốn chia tay với anh hay là như nào?

Sau đó Tô Tường Vi đã mỉm cười.

“Đây không phải là lời chia tay, anh không nhìn thấy chị dâu sợ anh nghĩ nhiều, còn thêm cả từ mãi mãi yêu anh sao, cái này cũng tức là nói, chị dâu chỉ là muốn yên tĩnh một mình trong khoảng thời gian ngắn mà thôi!”

Haizzz, nói tới cuối cùng, vẫn là giận anh rồi.

Nếu không có đi giúp Tần Nhã, mà một màn này lại sẽ không bị Tô Lệ Hàm vừa hay nhìn thấy thì chuyện gì cũng không có!

Có điều nếu Tô Lệ Hàm đã nói cô muốn yên tĩnh một khoảng thời gian, anh cũng sẽ không làm phiền cô.

Đợi sau khi anh đến Thục Xuyên tìm được Mộng Hân, anh sẽ tới Cảng Đông tìm cô.

Như thế, vào ngày hôm sau.

Trần Lạc Thần Tô Tường Vi, đương nhiên rồi, còn cả ông cụ Tần Nhất Phàm, mấy người ngồi tàu cao tốc tới Thục Xuyên.

Lần này đi, Trần Lạc Thần chủ yếu là tìm người, cộng thêm ở Thục Xuyên, cũng có một sản nghiệp sớm lúc đầu chị đầu tư ở đó, đoán chắc bản thân chị cũng quên rồi.

Vẫn là Lý Chấn Quốc nói.

Cũng vừa hay có tiếp ứng, tìm một người, đồng thời cộng thêm sử dụng mối quan hệ, chắc không mất tới mấy ngày.

“Ông Tần, ông ăn ít hoa quả! Cháu gọt cho ông rồi!”

Tô Tường Vi còn có hơi suy yếu.

Có điều rõ ràng khá cảm kích ơn cứu mạng của Tần Nhất Phàm, cả chặng đường đối với Trần Lạc Thần còn cả Tần Nhất Phàm chăm sóc rất chu đáo.

“Bác Tần, nhà bác ở đâu?”



“Tôi quên rồi, đợi tới Thục Xuyên lại tìm thử!”

Tần Nhất Phàm nói.

Trần Lạc Thần nghẹn lời mà mỉm cười.

“Trần Lạc Thần? Cậu sao lại ở đây?”

Mà vào lúc Trần Lạc Thần nhìn bên ngoài cửa sổ suy nghĩ sự việc, đột nhiên một giọng nói nghi hoặc của nữ vang lên.

Không ngờ ở trên tàu cũng có thể gặp được người quen, Trần Lạc Thần ngoảnh đầu nhìn.

Là Hồ Tuệ Mẫn!

Mà bên cạnh cô ta, Thẩm Quân Văn lần trước gặp phải ngồi đó, cùng mấy người mặt mày xa lạ khác.

Điều khiến Trần Lạc Thần ngạc nhiên là cách ăn mặc của mấy người bọn họ, đã thay đổi phong cách trước kia.

Bây giờ nhìn trông, có hơi giống cách ăn mặc của sinh viên.

Mà nữ sinh đó thì sao, lúc này cũng theo tiếng nói của Hồ Tuệ Mẫn mà đưa mắt nhìn Trần Lạc Thần.

“Tôi tới Thục Xuyên! Cậu đi đâu?”

Trần Lạc Thần nhàn nhạt nói.

Dù sao Hồ Tuệ Mẫn với anh là bạn học, lại là đội trưởng hồi cấp 3 của anh.

Cho nên Trần Lạc Thần chào hỏi.

“Chúng tôi cũng tới Thục Xuyên, có điều làm gì cậu không cần hỏi!”

Hồ Tuệ Mẫn nhàn nhạt nói.

Trong lòng nghĩ thật là trùng hợp mà.

Ở đâu cũng có thể gặp được anh.

Hơn nữa Trần Lạc Thần thật sự được đấy, không ngồi ghế thường, ngược lại ngồi hẳn ghế vip.

Chỉ là sau khi hàn huyên đơn giản, Hồ Tuệ Mẫn chốt vài câu với Trần Lạc Thần, liền không có tiếp tục nói chuyện.

Mà Trần Lạc Thần ấy, lại cảm thấy anh có hơi mặt nóng áp mông đít lạnh của người ta.

Có điều cũng chả sao.

Trần Lạc Thần cũng sẽ không tính toán với cô ta.

Có điều nhìn bộ dạng, Hồ Tuệ Mẫn chắc là tới Thục Xuyên làm chuyện bí mật gì đó.

Trần Lạc Thần cũng không hứng thú.

Lúc này, Tô Tường Vi lại gọt xong một loại quả.

Bởi vì Tô Tường Vi nhìn ra được, Trần Lạc Thần với Hồ Tuệ Mẫn có quen biết.

Cộng thêm Hồ Tuệ Mẫn bọn họ ngồi ở gần vị trí của Trần Lạc Thần.

Vì thế Tô Tường Vi mỉm cười hỏi Hồ Tuệ Mẫn: “Cô Hồ, tôi vừa gọt xong hoa quả, cô ăn một miếng không?”

Tô Tường Vi lòng dạ lương thiện lại nhiệt tình.

Nhường cho Hồ Tuệ Mẫn.

“Cảm ơn, tôi không ăn hoa quả!”

Hồ Tuệ Mẫn nhàn nhạt nói.

Ở trong mắt cô ta, Trần Lạc Thần vốn thấp hèn, cho nên đối với bạn của Trần Lạc Thần tự nhiên cũng không để vào mắt.

Đây chính là cho dù bạn ở trong cái giới này, nhưng lại không có cảm giác tồn tại, mọi người đều xem thường bạn.



Sau đó bạn dẫn bạn của bạn tiến vào cái giới này, người khác tự nhiên cũng xem thường bạn của bạn thôi.

Vừa hay tương phản, nếu bạn ở trong giới này rất trâu bò, bạn bè bạn giới thiệu mọi người đều sẽ tới tiếp, lũ lượt lấy lòng.

Tô Tường Vi vốn dĩ muốn để Trần Lạc Thần ở trước mặt bạn bè của anh có chút mặt mũi, không ngờ, cô Hồ xinh đẹp này hình như không thích cô ta lắm.

Sắc mặt của Tô Tường Vi ửng đỏ, rụt rè cầm lại miếng hoa quả.

“Tuệ Mẫn, đây là quýt mà họ hàng của quê đưa tới cho anh, khá ngọt, anh lột một quả cho em thử!”

Thẩm Quân Văn chỉ cười khổ một tiếng.

Người đã đạt tới thân phận địa vị như bọn họ, người lấy lòng có nhiều, cũng không phải tùy tiện ai bọn họ đều có thể nhìn trúng, cho bạn cơ hội lấy lòng.

Hồ Tuệ Mẫn lúc này gật đầu.

“Quýt của Kim Lăng các anh khá nổi tiếng, chúng tôi ở phương bắc, cũng muốn nếm thử!”

Đối diện, cũng có vài nữ sinh, lúc này gọi.

Rõ ràng mấy người bọn họ là từng nhóm tạo thành.

“Được được được! Cho mọi người!”

Thẩm Quân Văn cười rồi nói, đưa quýt cho bọn họ.

Anh ta thì lột vỏ hết cho Hồ Tuệ Mẫn.

Hồ Tuệ Mẫn ăn một múi: “Ừm, thật ngọt!”

Sau mấy người nói các loại chuyện thường hằng.

Trần Lạc Thần thấy mặt mày đỏ ửng ngại ngùng của Tô Tường Vi.

Trong lòng thật ra cũng có hơi tức giận.

Dù sao Hồ Tuệ Mẫn cũng quá không để người khác vào trong mắt rồi.

Mỉm cười vỗ vai của Tô Tường Vi, còn lột vỏ quýt cho Tô Tường Vi ăn.

“Trần Lạc Thần, chúng ta sao lại đến Lương Thành?”

Tô Tường Vi lúc này hỏi.

“Đến đây tìm xe đi đã, không có chuyện gì đặc biệt, tạm thời cũng dùng tới sự giúp đỡ sản nghiệp ở Thục Xuyên! Đến lúc đó tính tiếp.”

Trần Lạc Thần nói.

Dù sao chuyện ba dặn dò, là phải bí mật điều tra, bây giờ thì sao, cũng chỉ có một mình Lý Chấn Quốc biết.

Còn những người khác, đều cho rằng Trần Lạc Thần muốn đến Thục Xuyên du lịch.

Cho nên Trần Lạc Thần bây giờ không có yêu cầu gì, không có biết sẽ làm gì với sản nghiệp của chị ở bên Thục Xuyên.

Nghe nói sản nghiệp cũng không tính quá lớn, thua xa Kim Lăng.

Trong nháy mắt, thời gian hơn bốn tiếng trôi qua rồi.

Gần tới sẩm tối.

Lúc này, bên ngoài ga tàu cao tốc Thục Xuyên.

Có mười mấy chiếc xe sang đỗ đó chờ đợi.

“Sao còn chưa tới? Đứng cũng hơi mệt rồi, Chu tổng, ông đã ra mặt rồi, đây là muốn tiếp đón ai?”

“Im miệng, đứng yên cho tôi, một khi sự vô tri vô lễ của cậu mạo phạm vị này, cậu không còn miếng ăn nữa đâu!”

Chu tổng là một người trung niên, lúc này mặt mày nghiêm nghị quát một nữ quản lý dưới trướng ông ta.

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook