Con Nhỏ Du Côn

Chương 36

Bụi Phấn

14/02/2017

-à.......nó lúng túng không biết nói gì. cậu con trai này nó đã thấy ở đâu đó, nhưng chưa thấy cậu trong -một đứa con gái tôi không quen cũng chẳng biết dám bước vào địa bàn của tôi? muôn đuổi học à, à mà đuổi học vào đầu năm thì kì lắm đó. cậu ta gở tai nghe ra, giọng nói đầy mỉa mai kèm theo cái cười quỷ quyệt.

nó trông có vẻ khá lo sợ, "cậu ta đẹp trai thiệt mà như ác quỷ vậy. không biết đứa con gái nào yêu được cậu ta không, hơn nữa mình vô ngôi trường này cũng chẳng dễ gì, bị đuổi thì chỉ có đường chết với papa". nó không biết nên làm gì liền chạy đi trong lúc đó. cậu ta thấy vậy liền thở dài, đeo tai nghe lên tai rồi ngủ tiếp

nó vào phòng vệ sinh nữ rửa mặt. đầu nó cứ quay mòng mòng vậy@@

-Thanh Đình à mày bị gì vậy, từ khi nào mày có tính ham trai thế.

nó vừa nói vừa đập đầu vào tường. đột nhiên nó nhớ lại hôm nay khai giảng, hơn nữa nó còn chưa tìm ông thầy thực tập. nó bắt đầu cuống lên. nó nhìn vào đồng hồ, vẫn còn 5 phút. nó cột tóc lên, cuống cuồng chạy như điên, lục tung cả trường, éo quan tâm ai nhìn, ai thấy, nó không còn dữ dáng là một cô gái ngoan hiền nữa, nó sẽ moi ra ông thầy đó...............

-đây là nơi cuối cùng. nó nhai kẹo cao su rồi bước vào, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó. nó đá cửa cái rùm.-ông thầy thực tập kia bước ra mau. nó hét toáng lên

-cái gì thế con bé này. thầy thực tập cằn nhằn.

-thầy không biết tôi phải tìm thầy khắp trường không hả, thầy trốn ở đây làm gì thế?? răng nó két két lại như muốn cho ông một chưởng.-nhanh lên, sắp khai giảng rồi.

nó đi trước ông đi sau, hớ có gì sai sai. nó bước vào lớp,cả người đau nhức, đố ai biết nó đả phải cực nhọc đến thế nào để tìm thằng cha thực tập. nó đi vào chỗ ngồi, nằm một cục trên đó.

-Thanh Đình à, cậu bị gì dzậy????.Bách Nguyệt chạy đến hỏi nó.



nó tự nhiên bật dậy.

-Nguyệt à, cậu cho tui xem lại tấm hình kia đi.

cô bạn vừa đưa vừa nhăn nhó

-đây đây, lúc nãy còn không quan tâm mà sao giờ lại muốn xem đến thế.

-chuyện riêng thôi mà hihi.-nó cười cho qua chuyện. nhìn nhìn đi nhìn lại, cậu ta càng ngày càng đẹp.

-như ma túy í nhỉ. cô bạn của nó vừa nhìn vừa cười-tưởng cậu không thích trai đẹp hoá ra cũng như tui

-đâu có, tui đâu bằng bà đâu. nó như mê mẩn với tấm hình đó luôn, nên cũng nói cái gì không

-thôi ra sân trường làm lễ khai giảng đi. nói thế nó và cô bạn tay trong tay ra ngoài.

trong thời gian khai giảng, nó toàn nghĩ đến cậu, tại sao thế nhỉ??. đầu óc nó càng ngày càng bị tê liệt, nó không thể nào chữa được bệnh này rồi.

2 tiếng sao__________________

-Thanh Đình!!!!! cô bạn của nó như muốn hét vào nó vậy.



nó giật mình nhìn

-hở, có chuyện gì à. khuôn mặt ngơ ngác của nó làm Nguyệt phải bật cười.

-Khai giảng kết thúc lâu rồi bạn ơi. cô bạn vừa nói vừa kéo nó đi

Nó vác cơ thể mệt mỏi về nhà, hôm nay bầu trời cũng không nắng bằng mọi ngày. đang trên đường thì:

-ê cô em, về nhà có cần anh chở về không?. nó gặp chuyện này khá nhiều, mọi lần nó...... nhưng giờ nó dùng cách khác

- anh dắt em về thật sao, cảm ơn anh nhé. nó tươi cười sạng sỡ

"con nhỏ này đúng ngu" thằng cho đó nhe răng cười. nó dắt thằng đó vào vào khu vắng vẻ nào đó.

....... một lúc sau......

-dạ đến đây là được ạ. nó đứng im, ra vẻ dễ thương. "bà cho mi một con đường sống:

-sao nhanh thế, để anh dắt em về nhà nhé. thằng đó tiến lại gần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhỏ Du Côn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook