Con Nhóc Giả Trai

Chương 21: Bị phát hiện

Hana (Anh Nhi)

09/11/2013

Ngôi biệt thự gần bờ biển.

Gió mang vị mặn của biển thổi tung tấm rèm cửa, tấm rèm cửa trắng khẽ lay động, nhẹ nhàng nhảy múa trong phòng khách yên tĩnh.

Vũ Thái đang ngồi trên sofa phòng khách. Anh ngẩng đầu nhìn về phía hành lang rồi đưa tay vò vò tóc. Chỉ vì một cuộc điện thoại mà anh phải bay gấp từ trong Sài Gòn ra. Ấy vậy mà cái con người gọi anh về giờ vẫn chưa xuất hiện.

Đồng hồ vẫn nhích từng giây chậm chạp, Vũ Thái gần như phát điên thì một bóng người xuất hiện.

- Hàn Hạo Nam, hôm nay cậu không nói rõ lý do gọi tôi về đây, tôi sẽ … - Vừa trông thấy người, Vũ Thái đã hét lên

- Cậu sẽ làm gì, hử ??? - Hạo Nam thoải mái ngồi xuống bên cạnh, cất giọng lành lạnh hỏi.

Mặc dù nhiệt độ trong phòng đang là 26 độ nhưng Vũ Thái thấy lạnh sống lưng. Gì chứ, mỗi khi Hạo Nam dùng giọng điệu này, không chỉ riêng hắn, bất kỳ ai cũng dựng tóc gáy.

- Tôi sẽ, sẽ… đợi. – Sau khi run sợ, ngay lập tức Vũ Thái bày ra bộ mặt nịnh hót

- Cậu huy động mọi thế lực của mình, tìm cho tôi một người

- Ai lại quan trọng đến mức để Nam lão đại phải xuất thủ??

Nói đến công việc, Vũ Thái nghiêm túc hẳn. Quen biết với Hạo Nam từ lúc hắn đang du học Pháp. Lần đầu tiên gặp Hạo Nam, Vũ Thái phải mất mấy phút mới bình tĩnh lại được. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, tóc nhuộm nâu vàng, ánh mắt được che dấu bởi hàng mi dài. Nhưng điều khiến Vũ Thái ấn tượng nhất chính là thái độ của Hạo Nam_ lạnh nhạt. Ở hắn, Vũ Thái thấy được sự sắc bén, nhanh nhẹn như báo Nam Mỹ, hơn nữa, dã tâm cũng không nhỏ. Nếu phải đối đầu với người này, Vũ Thái không nắm được một phần chiến thắng. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định mà bây giờ hắn mới thấy thật sáng suốt. Len lén nhìn Hàn Hạo Nam đang, Thái Vũ thấy rùng mình khi thấy hắn khẽ nâng môi cười. Lạnh, lạnh quá.

- Đây là toàn bộ tư liệu về người ấy. Nhanh nhất là một tháng cậu phải cho tôi một kết quả vừa lòng, nếu không…. Hàn Hạo Nam không nói, chỉ liếc mắt nhìn Vũ Thái.

Đưa tay cầm lấy sấp tư liệu, Vũ Thái thoáng nhăn mày, rồi chợt giãn ra. Người này, hắn đã thấy ở đâu nhỉ??? Cố gắng lục lại trí nhớ, chợt mắt Vũ Thái sáng lên. Ơ-rê-ca!

Flashback

Bị ông nội gọi, Vũ Thái phải từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh vào đêm khuya. Lẽ ra giờ này hắn đang nằm trong ngực người đẹp thì phải ra sân bay. Bước lên máy bay, tìm được chỗ ngồi của mình, ánh mắt hắn dán vào một cô gái ngồi bên cạnh, nói chính xác hơn là một cô bé. Quá thu hút, một cô bé có vẻ đẹp của cả nam và nữ. Cô ấy đang dựa đầu vào ghế ngủ ngon. Thấy đầu cô ngả dần về phía trước và có xu hướng tiếp xúc thân mật với cái bàn, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy rồi để nó ngả vào vai cậu. Không biết có phải do mệt hay không mà cô bé ngủ rât say, thỉnh thoảng còn nói mê. Không những vậy, cậu còn thay cô thắt dây an toàn. Vũ Thái bật cười. từ bao giờ cậu lại có lòng tốt đến thế chứ.



End flashbak



- Cô bé này là gì của câu?? Vũ Thái thận trọng hỏi. Hắn cũng không muốn bị Hạo Nam giết.

- Là thế giới của tôi. – Hạo Nam trả lời bằng một giọng đầy yêu thương, khác hẳn khi nói chuyện với Thái.

- Lão đại, tôi sai rồi, xin anh đừng dùng giọng đó nói với tôi. Tôi còn muốn lấy vợ, sinh con.

Vũ Thái nói gần như khóc. Hắn chưa bao giờ thấy Hạo Nam nói chuyện dịu dàng đến thế. Hạo Nam nhìn Vũ Thái khó hiểu. Anh có nói sẽ làm gì hắn sao?? Trẻ thế mà bị thần kinh phân liệt. Chắc sau vụ này phải cho hắn nghĩ đi chữa bệnh thôi.

- Lão đại, tôi biết cô bé này đã đi đâu. Một tháng, à không, hai tuần là đủ.

- Thật sự?? Hạo Nam hỏi lại, giọng nói có chút kích động

- Thật, cậu chờ tin tôi. – Thái Vũ khẳng định. “Sau vụ này phải yêu cầu hắn không bắt mình đi công tác nữa”, Vũ Thái âm thầm tính toán.

******************************************************

Giờ học buổi chiều kết thúc, Thiên một mình trở về ký túc xá. Vũ Hàn theo Vũ Duy và Phong đến sân bóng rổ. Vừa về tới phòng, Thiên đi nhanh vào phòng tắm. Rõ ràng là tháng 12 thế nhưng thời tiết trong này vẫn nóng như thiêu đốt. Mà nó thì rất ghét cái nóng. Nhưng Thiên không biết bản thân đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Tự thưởng cho mình 10 phút ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, đến khi mặc đồ Thiên mới phát hiện ra mình không mang theo quần áo để mặc. Bộ đồng phục trước đó đã ướt. Một chút bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt, nhưng rất nhanh, Thiên đưa tay túm lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh người. Vũ Hàn nhất định sẽ không trở về phòng lúc này.

Chạy nhanh lại tủ quần áo, tìm bộ đồ mặc ở nhà, nhưng do vội quá nên nó vẫn không tìm được. Đến lúc tìm được, đang định mặc thì cánh cửa phòng bật mở. Người đứng cửa không ai khác chính là Vũ Hàn. Thiên nhìn Vũ Hàn, cậu nhìn lại nó. Một phút, hai phút, “choang” suất cơm trên tay Vũ Hàn rơi xuống, tạo một âm thanh chói tai. Hai mắt Vũ Hàn dán chặt vào Thiên, chợt cậu hét lên. Tiếng la của cậu khiêm tốn đến mức mấy đứa đang đi ngoài hàng lang cũng phải giật mình. Thiên hốt hoảng lao nhanh đến lấy tay bịt miệng cậu ta lại. Đôi tay Vũ Hàn quơ loạn xạ, vô tình chạm vào ngực Thiên

- Đồ biến thái, tay cậu đặt vào chỗ nào đấy?? Thiên vừa tức vừa sợ làm mặt nó đỏ lên

- Ậu uông ay a. ôi ết ạt ồi ( Cậu buông tay ra, tôi chết ngạt rồi )

- Tôi buông ra, nhưng cậu không được hét, biết chưa???

Vũ Hàn không nói được, đành gật đầu lia lịa. Được buông ra, Vũ Hàn thả người xuống giường, nheo mắt nhìn Thiên làm nó đỏ mặt, quát

- Nhìn cái gì, tôi chọc mù mắt bây giờ

- Cậu mặc vậy, đứa ngu mới không nhìn. Nhưng mà, ngực cậu … Chậc chậc…



- Tôi giết cậu

Thiên định xông lên cho Vũ Hàn một trân, nhưng chợt nhớ mình chưa mặc quần áo nên vội vàng ôm quần áo vào phòng tắm. Chỉ có Vũ Hàn đang ngồi tiêu hóa sự việc vừa rồi.

- Cậu nói đi, đã thấy cái gì chưa?? Thiên từ phòng tắm đi ra, dựa lưng vào tường, hỏi

- Cái gì cần thấy đã thấy, cái gì không cần cũng đã thấy. Sao, muốn tôi chịu trách nhiệm à??

- Cậu …..

Thiên tức không nói lên lời. Nhưng giờ việc quan trọng không phải là tức giận mà phải làm sao giải quyết việc này. Nó không muốn bị đuổi ra khỏi trường, nếu bị đuổi, nó sẽ bị bắt về nhà. Chắc chắn ba đang cho người tìm nó trên khắp cả nước. Với thế lực nhà mình, chỉ cần nó xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị giải về.

- Cậu sẽ không nói chứ???

- Nói gì?? Chuyện cậu là con gái sao???

- Sao tôi phải giúp cậu, tôi đâu được gì từ cậu – Vũ Hàn nhìn Thiên, cười gian xảo. Có lẽ cậu đang chờ một điều hứa hẹn từ nó.

- Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ làm cho cậu một việc, ngoại trừ…

Thiên không nói hết câu, nhưng chợt đưa tay ôm ngực. Vũ Hàn hiểu, cậu ta bật cười thật lớn

- Tôi không có hứng thú với thân hình siêu phẳng của cậu.

Vũ Hàn nói xong rồi lững thững đi vào phòng tắm. Tâm trạng cậu như thấy được ánh nắng sao bao ngày mưa u ám. Cậu vui khi biết mình vẫn bình thường, có nghĩa là cậu không bị gay, và cũng vui vì lời hứa của Thiên, mặc dù chỉ là một điều. Khi cậu bước ra ngoài, Thiên đã ngủ. Cậu phải khâm phục nó, bởi lúc này mà Thiên vẫn ngủ ngon lành được. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường của Thiên, Vũ Hàn đứng trầm tư, thực ra là đang ngắm nó. Cậu nhìn thật lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú.

- Lông mi ngắn hơn mình, không trắng bằng mình. Lùn hơn mình, xấu hơn cả mình, sao mình lại có cảm giác với cô ấy nhỉ?

Đôi tay Vũ Hàn chuyển động dần đến đôi môi hồng đang mấp máy kia, chợt cậu có cái ý nghĩ điên rồ là được chạm vào đôi môi ấy. Không kiềm chế được, Vũ Hàn tự nhủ.

- Hôn thử một lần xem sao

Cậu từ từ cúi xuống, khép mắt lại, tim đập thình thịch. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nếu Thiên không nghiêng người. Nụ hôn nhẹ rơi trên má. Thế nhưng cũng đủ để Vũ Hàn thấy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Nhóc Giả Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook